Chương 35: Hạnh phúc
Han Wang Ho tỉnh dậy sau hôm đó mặt trời đã đứng núi, bản thân bao vây trong vòng tay ấm áp của ai đó, cậu ánh mắt lờ mờ nhìn Lee Sang Hyeok đang say ngủ. Ngày hôm qua khiến cậu cảm giác như bản thân đang bù lại số lần tập thể dục từ khi sinh ra cho đến giờ của cậu vậy, hai chân như muốn đình công luôn rồi.
Được rồi ! Cậu kết luận cái tên cậu đang yêu đây chính là một tên sắc lang chính hiệu.
Lee Sang Hyeok nhận ra người trong lòng mình nhúc nhích, cự quậy liền biết cậu tĩnh. Hai mắt anh vừa mở liền chạm đến ánh mắt cậu đang nhìn anh đầy sát khí.
" Sao thế ? Đến bây giờ em mới nhận ra người yêu của em rất đẹp trai sao ? "
Ọe ! Cậu thèm vào. Người như anh vừa bạo lực vừa háo sắc đến như thế có ai mà yêu chứ ? Bản thân cậu chắc phải xui lắm mới vớ phải anh đấy.
" Em hôm nay nếu có hoạt động được hai chân là anh chết chắc đấy LEE SANG HYEOK " Han Wang Ho gằn từng chữ mà nói.
Lee Sang Hyeok mĩm cười vui vẻ, tay nhẹ nhàng vuốt đầu cậu. Wang Ho dễ thương thế này bảo sao anh không yêu chứ ?
" Đậu nhỏ, em không thể đâu, mưu sát chồng là bóc lịch đấy nhé."
Han Wang Ho nhìn anh vui vẻ mà trong lòng hận không thể giết. Cứ đợi đó đi Lee Sang Hyeok, tôi cho dù có bóc lịch cũng không thể cho tên háo sắc như anh nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật được.
Lee Sang Hyeok vuốt đầu làm cơn giận của cậu dịu một chút. Anh biết cậu chỉ giận lúc này mà thôi, nếu anh có quá phận một chút lần nữa thì cậu cũng sẽ đáp ứng cả. Sang Hyeok đứng dậy, ôm lấy cậu vào phòng tắm.
Han Wang Ho có thói quen tắm buổi sáng, việc này Sang Hyeok cũng rất hiểu. Cậu ngồi dựa trong bồn tắm, ánh mắt lim dim, cậu bây giờ vẫn còn buồn ngủ lắm, tối qua cũng không biết mấy giờ là anh kết thúc cuộc rong ruổi trên thân thể cậu nữa, bản thân chỉ nhớ trước khi ngất đi vì mệt đồng hồ nơi tủ đã chỉ 1h sáng.
Lee Sang Hyeok rất đàng hoàng mà tắm cho cậu, bàn tay dù có run rẩy chạm vào từng tất da thịt non mềm cũng cố gắng làm nhanh nhất có thể. Cơ thể ngọt ngào này của cậu đâu phải anh chưa từng trải nghiệm ? Nói thẳng ra, bản thân anh đã bắt đầu nghiện cậu rồi. Nếu mà cứ thế này, không biết chừng đôi chân của cậu sẽ đình công thêm hai ngày nữa.
Tắm xong Han Wang Ho được anh bế ra phòng ăn, Cục bông nhỏ vừa thấy cậu liền bò lên người cậu, nhung nhớ sự vuốt ve của cậu. Han Wang Ho cười rất đáp ứng yêu cầu của nó, vuốt ve bộ lông trắng, Cục bông nhỏ còn kêu một tiếng thỏa mãn.
" Cục bông nhỏ, em ấy đang mệt. Mày không thể tránh ra một chút sao ? " Lee Sang Hyeok nhăn mày nhìn Cục bông nhỏ đang cuộn mình trên người cậu.
" Em mệt cũng không phải tại anh sao ? Cục bông nhỏ thì có lỗi gì chứ." Cậu phụng phịu nói.
" Được rồi, tại anh hết." Sang Hyeok thở dài véo nhẹ lên đôi má phồng lên của cậu.
" Muốn ăn gì nào, cái tên đầy tội lỗi này sẽ nếu cho em ăn."
Nói đến ăn mắt cậu liền sáng lên, tâm trạng buồn tức liền thẳng tay vứt bỏ.
" Chè đào ! Em muốn ăn chè đào."
" Được ! anh sẽ làm chè đào cho em, sau khi ăn hết thức ăn trưa đã. Buổi ăn đầu nên ăn đầy đủ chất một chút."
Lee Sang Hyeok dịu dàng nói, tay vuốt đầu cậu. Han Wang Ho cảm thấy vuốt đầu cậu sắp thành thói quen của anh rồi. Anh quay người vào phòng bếp, người lại bắt đầu nấu bữa ăn trưa. Wang Ho nằm xuống bàn, tay vuốt ve Cục bông nhỏ ánh mắt vừa ngắm anh nấu ăn.
Từ trước đến giờ cậu không biết anh thuần thuật trong bếp đến thế đâu ? Rõ ràng bản thân anh luyện tập rất bận rộn, vậy mà tài nấu ăn của Sang Hyeok lại càng thêm hoàn thiện.
Miệng cậu lại bỗng chốc vươn cao, thỏa mãn nhìn hình tấm lưng của Lee Sang Hyeok. Miệng sung sướng nói nhỏ với Cục bông nhỏ :
" Yêu anh ấy ! tao hạnh phúc đến thế này rồi còn gì, mày nhỉ ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro