
Chương 33: Anh sắp nhịn không được rồi.
Han Wang Ho cảm thấy ngượng chết đi được, tình cảnh vừa rồi cậu gặp chẳng phải là chuyện quá đỗi nghiêm trọng ở nam giới. Cùng là những chàng trai với nhau đáng lẽ cậu cũng phải thấy xấu hổ như giờ, nhưng là chính cậu không thể một ngày tưởng tượng được anh có ở trong phòng tắm mà làm hành động tự " an ủi " như thế.
Cậu gắp cho mình miếng sườn nướng trên vỉ nướng, đôi đũa anh ngay lập tướng kéo miếng sườn của cậu xuống, lại gắp cho cậu một miếng sườn khác trong dĩa. Han Wang Ho thoáng ngạc nhiên nhìn miếng sườn anh gắp đang nằm trong chén cậu.
" Ăn miếng này đi, miếng kia còn chưa chín đấy." Giọng anh phát ra ôn nhu mà dịu dàng, cưng chiều thấy rõ.
Lee Sang Hyeok trông có vẻ vẫn rất bình thường, hoàn toàn không có biểu cảm gì bày tỏ việc cậu nhìn thấy chuyện vừa rồi. Nếu vậy cậu cũng nên coi nó là chuyện như không có mới phải, chính chủ đã chẳng nhọc lòng suy nghĩ thì làm gì đến phiên cậu suy nghĩ.
Nghĩ vậy cậu lại cắn vào miệng miếng sườn, cố gắng ăn thật nhanh món ăn trước mặt. Môi cười, miệng không ngừng khen món sườn trước mặt rất ngon, giống như là biểu hiện cho anh thấy cậu hoàn toàn không suy nghĩ đến việc gì cả.
Lee Sang Hyeok nhìn cậu vừa ăn vừa khen liền cảm thấy mắc cười vô cùng, nhưng là bản thân không dám cười chỉ sợ Han Wang Ho chỉ càng thêm ngượng ngùng. Cậu cắn miếng sườn to kết quả liền bị nghẹn, ho sặc sụa. Lee Sang Hyeok lấy ly nước bên cạnh đưa cho cậu, uống một ngụm cậu mới có giảm đi đau rát nơi cổ họng.
" Ăn từ từ thôi chứ, anh sẽ giành ăn của em sao. Tới đây, ăn miếng này đi."
Anh đưa miếng thịt đến trước mặt cậu, còn dụ dỗ cậu ăn bằng tiếng " Ah..." kéo dài như dỗ em bé. Lee Sang Hyeok hay Faker của thường ngày sẽ không làm ra hành động này bao giờ, ngoài cậu ra chắc không ai biết được bộ dạng chiều chuộng này của anh cả. Nghĩ đến việc này càng làm cậu đắm chìm trong hạnh phúc, ăn miếng thịt anh đưa cho, mặt có chút ửng đỏ.
Được rồi ! Cậu thừa nhận, bản thân cho dù có cố gắng vẫn là luôn nghĩ đến cái hình ảnh gây mất máu kìa. Cậu dù sao cũng hai mươi mấy tuổi đời, là con trai đương nhiên sẽ có vài lần có phản ứng, mà anh là đối tượng duy nhất khiến cậu cương cứng, hình ảnh kia nếu cậu mà không để ý thì mới kỳ lạ.
Cậu có chút sợ, không phải cậu bắt anh ăn chay. Mà là cậu sợ tình yêu của cậu chỉ mới đâm hoa kết trái được đôi chút, Han Wang Ho còn chưa cảm nhận được độ chân thật của mùa xuân là phải chuyển đến giai đoạn mùa hè sôi sục, nóng bỏng rồi.
.
.
.
.
Cậu ăn xong liền chạy ra ngoài sofa ngồi coi phim trên ti vi, trên đùi còn có Cục bông nhỏ bụng căng tròn đã được ăn no nê không ngừng vẫy đuôi làm nũng. Từ ngày yêu nhau chính Han Wang Ho không còn biết việc nhà là gì nữa, chuyện gì cũng sẽ là anh làm. Mặc dù lúc đầu cậu còn lắc đầu không chịu, nhất quyết yêu cầu anh san sẻ việc nhà cho nhau. Sau này là vì cảm giác sung sướng được anh cưng chiều lại nổi dậy thế là cậu để anh làm tất.
Lee Sang Hyeok ở trong bếp rửa chén, bên tai nghe thấy Han Wang Ho ở ngoài lại bắt đầu bình luận về bộ phim được chiếu trên màn hình. Lee Sang Hyeok môi lại bắt đầu cong lên, anh cảm thấy người yêu của anh chính là độc nhất không ai sánh bằng. Không phải ai cũng có thể đọc thoại một mình khi coi phim đâu chứ.
Mười phút sau làm xong việc, Lee Sang Hyeok liền bước ra phòng khách. Han Wang Ho bên ngoài nghe thấy vòi nước tắt liền chuẩn bị tinh thần chuồn nhanh chuồn lẹ. Nhưng là vừa định đi vào phòng liền bị anh nắm lấy cổ tay.
" Không phải em muốn cùng anh coi phim tối nay sao, anh chuẩn bị sẳn bắp rang rồi này." Han Wang Ho nhìn xuống tay anh, quả nhiên đã chuẩn bị một phần bắp rang lớn cùng với hai ly nước ngọt.
Han Wang Ho lại có chút mất tự nhiên, trong đầu lại tìm lý do chuồn đi.
" Em quên thuê đĩa rồi, để hôm khác xem đi."
" Không phải nó nằm trên bàn sao ? " Nói rồi anh đưa ánh mắt đến chiếc đĩa nằm trên bàn. Chết thiệt ! Chiều này cậu vừa về liền ném đại nó lên bàn rồi.
" Phim đó không hay, thể loại coi rất chán. Anh sẽ không thích đâu." Cậu lắc đầu tỏ vẻ lo lắng, Lee Sang Hyeok có vẻ biết cậu trốn tránh, ánh mắt như là sẳn sàng đối kháng với cậu vậy.
" Không sao, anh không kén chọn đâu."
"...."
Cuối cùng vẫn là cậu chịu thua đi, Han Wang Ho đi tới bỏ đĩa vào đầu thu. Bản thân quay đầu đã thấy Lee Sang Hyeok nằm dài trên ghế, cậu đi đến nhẹ nhàng ngồi xuống, trong đầu suy nghĩ sẽ chẳng có gì xảy ra cả.
Lee Sang Hyeok ngồi ngay ngắn trên ghế lại cảm thấy buồn cười, tay dùng lực nắm lấy cổ tay cậu kéo cậu nằm xuống trong lòng anh, còn chưa để cậu hết bất ngờ chân ngay lập tức liền giam cậu lại trong tay anh.
Han Wang Ho cố vùng vẫy mà chẳng xong, miệng nói :
" Anh thả em ra, chúng ta coi phim bình thường đi."
" Chúng ta nằm thế này coi phim có gì mà không bình thường chứ ? " Qủa thật những ngày thường cậu vẫn sẽ nằm trong lòng anh coi phim thế này, nhưng bây giờ đã là giai đoạn khác rồi.
Han Wang Ho trong đầu có chút bối rối, nhưng bên tai lại được anh thì thầm :
" Wang Ho, anh sẽ không ép em, hưởng thức nội dung phim đi nào."
Lời nói chẳng khác nào tiếng sáo mê hoặc, Han Wang Ho nghe như thế chút lo sợ liền tan đi mất. Cậu đáng lẽ phải tin tưởng anh mới phải, Lee Sang Hyeok mà cậu yêu sẽ không ép buộc cậu. Nghĩ đến thế Han Wang Ho liền thoải mái nằm trong lòng anh mà coi phim
Nói đến phim, cậu cũng chẳng biết phim này là gì. Là Kang In Na lúc làm việc đưa cho cậu đĩa, bảo hãy xem thử đi. Cậu cứ tưởng là thể loại hành động gì đó, cuối cùng lại là tình cảm trai gái sến rện thế này. Nhưng là cậu vẫn rất chăm chú theo dõi bộ phim, đến gần phân đoạn hấp dẫn hai nam nữ lại trao cho nhau nụ hôn thắm thiết lại còn không ngừng cởi đồ của nhau nữa.
Cậu có ngốc cũng biết chuyện gì xảy ra tiếp theo, nhưng là ngay thời khắc quyết định phân cảnh phim lại chuyển khác. Trong lòng liền thôi chấn động, có điều bây giờ cậu liền biết được một việc rồi.
Người phía sau cậu đang có phản ứng, cái cảm giác có thứ gì đó chọt vào mông mình rõ ràng đối với cậu. Han Wang Ho đáng lẽ không nên tin anh là người chính trực lương thiện, Lee Sang Hyeok chính là sói đội lót người.
Han Wang Ho ngay lập tức muốn đứng dậy chạy vào phòng, có điều người này giam cậu quá chặt trong lòng, biết cậu nhúc nhích muốn chạy liền dùng sức mạnh hơn. Lee Sang Hyeok ốm trơ xương không biết lấy đâu ra sức nhiều như vậy chứ.
" Sang Hyeok, anh thả em ra. Chúng ta xem phim bình thường đi." Càng nói cậu càng vùng vẫy còn anh càng giam cậu chặt hơn.
" Wang Ho, là em đốt lửa, em cũng nên chịu trách nhiệm dập lửa đi chứ. " Lee Sang Hyeok ở bên tai cậu nói, hơi thở nóng phả vào bên tai càng khiến cậu nóng hơn.
" Anh tự giải quyết đi chứ, liên quan gì đến em."
" Wang Ho, anh sắp không nhịn nổi nữa rồi." Anh lấy tay cậu đặt trên " cậu nhỏ " đang căng phồng của mình. Vừa chạm vào cậu liền muốn rút tay lại, nhưng lại bị Lee Sang Hyeok nắm chặt.
Không phải chứ ! Lửa cũng chỉ có một chút sao rơm lại cháy thành thế này chứ.
.
.
.
.
Vote cho mình đi ! Nhưng mà nhân tiện hỏi cái, ai có kinh nghiệm " ăn thịt " nhìu chỉ cho tại hạ vài bí kíp đi. Tại hạ ăn chay nhiều năm, thật chẳng có chút kinh nghiệm nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro