Chương 3: Có anh ở đây, tôi rất vui.
- Anh tỉnh rồi sao?
Han Wang Ho nhìn đôi mắt đã mở, trong lòng có chút nhẹ nhõm. Cậu biết mặc dù ánh mắt anh vẫn mở to đón nhận ánh sáng nhưng sâu trong đó cũng chỉ là một màn đêm bao trùm và cậu biết bóng tối dường như đã nuốt chửng lấy con người anh.
- Tôi đang ở đâu thế?
Faker vẫn cảm thấy đau ở đầu, từng đợt ê buốt như những mảnh băng lạnh giá làm anh phải cắn chặt răng chịu đựng.
- Đây là vùng quê, cách Seoul rất xa. Nếu anh quay về thì tôi có thể giúp anh gọi điện cho người thân của anh.
Faker không trả lời, chỉ đơn giản ngồi ở trên giường, bên tai vẫn nghe rõ ràng lời cậu nói, ánh mắt đã không còn sức sống vẫn bất động để ánh nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu bỗng chốc trở nên lúng túng, Han Wang Ho từ nhỏ đã sống ở vùng quê, tính tình cậu khá cởi mở vì vậy mà mối quan hệ trong làng vô cùng nên, vậy nên mà không khí im lặng như không độ như thế này chưa từng xảy ra.
- Thôi, chuyện đó tính sau cũng được, dù sao bây giờ bà tôi cũng đi nước ngoài một thời gian vì vậy anh ở đây một thời gian cũng được.
Anh không thể nhìn ra cậu như thế nào, chỉ có thể cố gắng vẽ ra trong trí tưởng tượng. Anh không hiểu tại sao cậu có thể cho anh ở trong nhà cậu chứ, nếu lỡ như anh là người xấu thì sao?
- Cảm ơn cậu.
Han Wang Ho mỉm cười, đưa tay lấy bát cháo đặt ở đầu giường, cậu khuấy lên vài muỗng. Đây là lần đầu tiên cậu nấu ăn nha, mặc dù không biết mùi vị ra sao nhưng nhìn bề ngoài cũng hấp dẫn đấy chứ
- Không sao, tôi mới nấu bát cháo, anh mau ăn đi kẻo nguội.
Anh đưa tay nhắm đại vị trí của bát cháo mà cầm lấy, nhưng cuối cùng trong tay anh chỉ toàn không khí. Han Wang Ho cảm thấy não mình chẳng khác nào như đã nhúng nước cả, đã biết anh không thể tự mình ăn vậy mà...
- Để tối đúc cho anh nhé.
Cậu múc một muỗng vừa đủ, sợ còn nóng Han Wang Ho còn đưa lên miệng mình thổi vài cái. Rồi từ từ đưa tới miệng anh, cậu nhận ra anh có chút chần chừ nhưng rồi cũng há miệng ăn vào.
- Đây là món đàng hoàng nhất mà từ trước đến giờ tôi đã nấu đấy, anh thấy thế nào?
Giọng cậu vui vẻ, ríu rít như chú chim non, tay không ngừng đưa cháo đến miệng anh. Faker mặc dù muốn nói cậu ngừng tay lại nhưng rồi lại không nỡ nói.
- Lần đầu cậu nấu sao?
- Đúng rồi đó, từ nhỏ tôi sống chung với bà, mặc dù tôi biết làm mọi việc nhưng chỉ duy nhất nấu ăn là tôi chưa bao giờ động đến. Anh là người may mắn lắm đấy mới được ăn món cháo này.
- May mắn sao?
- Đương nhiên rồi.
Faker nuốt xuống thứ cháo trắng trong miệng, nói nó mặn cũng không hẳn vì cậu đã cho thật nhiều đường, nói nó ngọt cũng không phải vì bây giờ trong miệng anh chỉ toàn vị đắng của một loại rau anh không biết tên. Faker thật muốn nói cho cậu biết món cháo này của cậu không thể ăn được nhưng bằng một cách nào đó anh không thể mở miệng nửa câu.
Chiều ngày, những tia nắng cuối cùng trong hôm nay chiếu xuống mặt anh làm tăng thêm vẻ huyền ảo, mái tóc đen dài che đi đôi lông mày cương nghị. Cậu nhận ra anh không phải là người thích nói chuyện, anh trầm tĩnh, bình lặng giống như những áng mây đang nhẹ trôi hững hờ ngoài kia vậy, có gì đó thật buồn, thật cô đơn.
- Thật ra có anh ở đây tôi rất vui, thường ngày quanh đi quẩn lại trong nhà này chỉ có mình tôi. Bây giờ bà cũng đi du lịch một thời gian rồi, nếu không có anh ở đây chắc tôi buồn chết mất.
Cậu vừa nói vừa đưa ly nước đến tay anh, thường ngày mặc dù cậu vẫn thân thiết với người trong làng nhưng vẫn cảm thấy mình thật cô đơn.
- Anh nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài trước.
Han Wang Ho đi ra khỏi phòng, cánh cửa đóng lại tạo ra tiếng động làm anh nhận ra được điều đó.
Ngoài trời, hoàng hôn đã buông xuống những cơn gió cũng vì thế mà bắt đầu thổi mạnh làm tóc bay lung tung, gió vùng quê mạnh hơn nhiều so với ở Seoul làm Faker đưa tay chạm vào mái tóc mình, anh nghĩ nó cũng đủ dài để cắt rồi.
Ngoài tiếng gió bên tai anh bỗng dưng truyền đến giọng hát vui vẻ của ai đó, nốt cao không ra nốt cao, nốt trầm cũng không ra nốt trầm, giọng hát thật buồn cười cũng thật khó nghe. Miệng anh bỗng dưng vẻ nên một hình vòng cung nhẹ, đã bao lâu rồi anh chưa cười nhỉ?
- Eun Jung, là em nhờ một người đến giúp anh có phải không?
Lời nói tan nhanh trong không khí, nó thật buồn cũng thật thâm tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro