Chương 29: Đậu nhỏ dễ dụ dỗ.
Nếu Han Wang Ho biết rằng tỉnh dậy sau khi say là một tình trạng xấu hổ như thế này thì cậu đêm qua đã chẳng động đến một ly rượu nào cả. Cậu bây giờ đang làm ổ trong lòng anh mất rồi, Han Wang Ho không biết lý do nào hay nguyên nhân nào có thể khiến cậu ngủ trong vòng tay anh từ đêm qua cho đến sáng nay.
Một chút xấu hổ lại hiện rõ, khuôn mặt anh bây giờ đang dí sát vào cổ và tai cậu, từng hơi thở của Lee Sang Hyeok đều khiến trái tim cậu bỏng rát. Han Wang Ho chỉ có điều không hiểu, người ta uống say có thể quên hết chuyện nhưng sao đầu cậu lại nhớ rành mạch như thế chứ.
Han Wang Ho chạm nhẹ vào môi cậu, nụ hôn đêm qua vậy mà in sâu vào cậu, sức ấm nóng vẫn còn vương vãi trong chính trái tim Han Wang Ho. Cậu nhìn sang anh đang một tay ôm cậu ngủ, cảm thấy chẳng có điều gì là xấu hổ như bây giờ. Nụ hôn đó lại là chính cậu chủ động yêu cầu.
Nhưng là cậu biết được anh nhớ ra cậu. Han Wang Ho không biết là từ bao giờ anh biết cậu là Han Wang Ho, có lẽ là ngay từ đầu hay từ khi anh đến nhà cậu ở tạm như thế này.
Han Wang Ho cố động đậy người rời bỏ khỏi vòng tay anh, bàn tay nhẹ nhàng nhấc cánh tay đang bao vây lấy cậu kia. Cậu rất cẩn thận để không làm Lee Sang Hyeok tỉnh giấc, bây giờ cậu chính là không thể đối mặt và nói chuyện đàng hoàng với anh được. Là vì nụ hôn kia, là vì anh biết cậu là Han Wang Ho thật sự, không sớm thì muộn cái tình cảm kia của cậu cũng bắt buộc phải nói ra.
Mà Han Wang Ho lại chưa có đủ dũng cảm. Một nụ hôn thì có là gì chứ, khi đứng trước một quyết định thực tế ai có thể chắc rằng vì Lee Sang Hyeok mà cậu không bị tổn thương.
Cậu lẳng lặng thay cho mình bộ đồ mới, nhanh chóng đi tới công ty. Khi cánh cửa đóng lại thì cũng là lúc đôi mắt của người nằm trên giường mở ra, Lee Sang Hyeok sờ vào khoảng trống trong lòng anh, môi lại tự chủ nở một nụ cười. Cậu cũng là thật nhát gan quá, cứ như thế mà chạy đi sao ?
Hôn anh xong mà không muốn chịu lấy một phần trách nhiệm sao ?
.
.
.
.
Han Wang Ho tới công ty đã là ba mươi phút sau đó, vừa ngồi vào bàn làm việc thì Kang In Na ngồi bên cạnh liền đẩy ghế sang cậu. Ánh mắt thăm dò, nhìn tới nhìn lui trên người Han Wang Ho rồi nói bằng cái giọng nghi ngờ.
" Peanut, tối qua cậu vừa làm gì đó mất sức lắm sao ? "
" Sặc.." Câu nói khiến cho dòng nước đang chảy xuống họng bỗng dưng bị dội lên, Han Wang Ho ho khan vài tiếng. Sau lại quay sang trừng mắt với Kang In Na.
" Cậu là con gái đấy, sao có thể nói mấy lời như vậy hả ? " Kang In Na nhún vai, sự hốt hoảng của Han Wang Ho càng khiến cô thêm nghi ngờ.
" Sao không thể chứ nhưng mà sao hôm nay cậu lại đến trễ như vậy hả ? Tối qua không phải gặp phải người đẹp nào sao ? "
Han Wang Ho lắc đầu, người đẹp thì đương nhiên tối qua cậu có gặp. Chỉ có điều người đẹp này cùng cậu chưa có xảy ra tối qua còn chưa có làm gì cả. Nói đến Han Wang Ho liền muốn trốn tránh, cái nụ hôn đó cũng quá sức kinh người đi, vừa nghĩ đến mặt của cậu đã muốn đỏ hết cả lên.
" Thật lạ nha, dựa vào kinh nghiệm của tớ thì việc cậu đến trễ cùng với cái môi đang sưng vù kia của cậu chắc chắn là tối qua gặp phải một người đẹp nào đó." Kang In Na nói những lời này bằng tiếng Hàn, vì vậy hiện tại cũng chỉ có cậu với cô mới nghe hiểu. Nếu không những lời này lọt vào tai người khác thì cũng quá mất thể diện cho con gái quá.
" Kinh nghiệm của cậu sao ? Vậy là chắc cậu cũng từng nhiều lần đến trễ với môi sưng vù chứ gì ?" Lần này là Han Wang Ho cướp lại khí thế áp vào Kang In Na hỏi, mà mặt của cô cũng bắt đầu đỏ.
" Đương nhiên không phải, là tớ quan sát mà thấy thôi. Có lần tớ vào vệ sinh đều nghe nhân viên bàn bạc về mấy cái vấn đề tình trường ấy mà." Kang In Na vẫy tay phủ nhận.
" Mấy chuyện đúng đắn thì chẳng thấy cậu học hỏi bao giờ, chỉ suốt ngày đi hóng chuyện lung tung." Han Wang Ho gõ lên đầu cậu một cái rõ đâu.
" Môi tớ...chỉ là tối hôm qua ăn phải đồ cay thôi, nên là đừng có suy diễn nữa."
Han Wang Ho nói xong lại không tự chủ chạm vào nơi sưng vù trên môi, nhìn trong gương cậu cũng thấy nó quá mờ ám đi. Nhưng là chính cậu cũng không thể thừa nhận với Kang In Na cái sưng này là do hôm qua anh quá nhiệt tình mà mang lại được. Như vậy thật xấu hổ chết cậu mất.
" Được rồi, không nói với cậu nữa. Tổng kết tháng này Boss bảo cậu làm đấy, cuối tuần Boss bảo muốn thấy bảng tổng kết trên bàn đấy."
Han Wang Ho nhìn thoáng qua tài liệu đã được xếp chồng lên nhau trên bàn cậu, tổng kết tháng theo quy luật sẽ quay vòng mỗi nhân viên đảm nhận một tháng theo lượt. Thật không may cho Han Wang Ho, tháng này đến lượt cậu lại là khi CKTG vừa kết thúc, chắc chắn số liệu đều rất nhiều.
Thở dài một hơi, Han Wang Ho liền bắt đầu làm việc. Trong đầu nụ hôn kia không còn quấy rối cậu nữa.
Thời gian làm việc trôi qua có chút nhanh, Han Wang Ho thống kê số liệu đến quên giờ giấc, đến khi được Kang In Na ngồi bên nhắc nhở thì mới biết hiện tại đã là giờ ăn trưa.
Hằng ngày cậu cùng Kang In Na đều sẽ đem phần ăn chuẩn bị tại nhà xuống căn tin cùng ăn, nhưng là buổi sáng do quá gấp gáp rời khỏi cậu chẳng đem theo phần ăn trưa nào cả.
" Cậu cùng tớ ăn chung đi, phần cơm của tớ tương đối nhiều đấy."
" Không cần đâu, cậu cứ ăn đi. Hôm nay tớ không ăn trưa, ngồi làm báo cáo cũng tốt, trong cặp của tớ vẫn còn lon nước ép mà."
Han Wang Ho từ chối lời mời của Kang In Na, bản thân cũng không cảm thấy quá đói. Không ăn trưa cũng tốt, đến lúc ra về cậu liền đi đâu đó ăn một bữa thật ngon đỡ phải về nhà đối mặt với anh.
Kang In Na thấy cậu kiên quyết không muốn ăn liền không mời nữa, trực tiếp đem phần ăn của mình xuống căn tin. Trong ban lúc này cũng chỉ còn cậu ngồi lại bàn làm việc, tất cả đều duy chuyển xuống căn tin nghỉ giữa trưa.
Chỉ là Kang In Na đi không bao lâu, cậu liền nhận được thông báo từ lễ tân.
" Peanut, có người tên là Han Wang Ho đang kiếm cậu."
Một câu từ loa thông báo liền làm cho cây bút bi trên tay cậu rơi xuống đất, Han Wang Ho này còn ai khác ngoài anh chứ ? Chỉ là đến đây tìm cậu để làm gì ? Han Wang Ho không muốn phải nói chuyện với anh sớm như vậy đâu.
Trong lòng sinh ra chút sợ sệt, Han Wang Ho quyết định là sẽ trốn mãi tại phòng làm việc, nhất quyết không muốn xuống lễ tân. Dù sao bây giờ Lee Sang Hyeok cũng không thể tự mình lên kiếm cậu được, nếu không chuyện anh ấy đang trốn việc làm tuyển thủ tại nhà cậu cũng bị bại lộ.
Nhưng mà Han Wang Ho chính là đề cao quá ý nghĩ của bản thân, lời thông báo thứ hai rất nhanh được gửi tới. Lần này không phải bằng tiếng anh mà chính xác là tiếng Hàn.
" Han Wang Ho nếu mà em không xuống đây, thì chuyện xấu đêm qua anh sẽ đưa lên trang đầu của trang web RIOT đấy nhé. "
Han Wang Ho anh cố tình sửa giọng để không giống cách anh nói chuyện bình thường, lời nói có hiệu lực với cậu. Ngay lập tức Han Wang Ho liền phi một hơi xuống lễ tân.
Thang máy vừa mở Han Wang Ho liền nhìn thấy anh đứng gần nơi lễ tân, lúc này Lee Sang Hyeok hóa trang rất kĩ, đội cả nón đen, đeo khăn quàng đen, chỉ có chiếc áo thun là trắng. Mọi người nhìn qua đều sẽ không thấy anh có bất kỳ điểm gì tương đồng với Faker.
Han Wang Ho chạy tới, không cho anh nói lời nào liền kéo anh ra phía sau công ty. Nơi này thường dùng cho nhân viên nghỉ ngơi nhưng là bây giờ là giữ trưa, không khí những ngày cuối năm cũng chẳng ấm áp gì nên nơi này hiện tại chẳng có ai cả.
" Anh điên rồi sao ? Sao lại tới đây vậy." Han Wang Ho nhìn con người trước mặt, chỉ vì tức giận mà quên đi chút xấu hổ của tối qua.
" Là vì có người ngại chịu trách nhiệm mà sáng không đem theo phần ăn sáng, nên anh mới cất công đem cái này đến."
Lee Sang Hyeok đặt vào tay cậu một hộp ăn trưa vẫn còn nóng. Han Wang Ho nhìn thứ trong tay bỗng có chút cảm động, người này chuẩn bị cơm trưa cho cậu sao ? Lời trách mắng lúc nảy trong lòng liền bay đi đâu mất dạng. Bản thân cậu bây giờ chỉ cảm thấy ấm áp.
Han Wang Ho ngẩng đầu nhìn Lee Sang Hyeok. Anh bỗng thấy Han Wang Ho lẳng lặng nhìn mình liền hiểu cậu nhóc này là vì hộp cơm này mà làm cho cảm động rồi.
" Cảm động thì hôn anh một cái đi, không cần phải nhìn như thế đâu."
Han Wang Ho đỏ mặt không nhìn anh nữa, cái tên này từ khi nào chỉ biết nói những lời cảm dỗ chết người như thế hả ? Lee Sang Hyeok thấy cuối đầu không nói, miệng lại tự động mỉm cười. Nhóc con hay thẹn thùng, tay xoa nhẹ đầu của Han Wang Ho.
" Được rồi, mau ăn trưa đi. Anh về trước đây, nhớ tan làm sớm một chút, anh làm món chè đào cho em nhé."
Lời của anh nhẹ nhàng đối với cậu còn ấm áp hơn cả gió mùa xuân năm đó. Han Wang Ho nhìn nụ cười của anh liền cảm thấy bản thân như uống phải một liều thuốc độc, không dứt ra được.
Lee Sang Hyeok nói xong liền cúi người hôn lên má cậu một cái. Bất ngờ khiến cậu không kịp phản ứng gì, chỉ đứng im tại chỗ như vậy mà để cho anh hôn. Lee Sang Hyeok rất hài lòng với phản ứng của cậu nha, sau đó liền quay người ra về với nụ cười nở rộ trên môi.
Đậu nhỏ vẫn là dễ dụ dỗ !
.
.
.
.
Vote cho mình đi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro