Chương 27: Thích em.
Han Wang Ho tỉnh dậy đã là giữa trưa, nhận ra lúc này cậu không còn đang nằm trên mặt đất lạnh như đêm qua nữa mà là trên chiếc giường đơn của cậu. Han Wang Ho nhìn quanh căn phòng liền phát hiện chỉ có mình cậu, ngoài trời đã có chút ánh nắng đổ xuống.
Mùa đông gần đến rồi nên chỉ còn một chút ánh nắng còn sót lại.
Cậu bước xuống giường, mở cửa bước ra khỏi phòng. Đi đến vài bước, tai lại nghe thấy tiếng lộp bộp trong bếp. Han Wang Ho nhìn thấy anh đứng trong gian bếp, tay không ngừng thái từng củ cà rốt, nhìn có vẻ điêu luyện.
Han Wang Ho nhìn hình ảnh có chút thất thần, nếu không tận mắt nhìn thấy anh đang bận rộn trong bếp ngay trước mắt cậu thế này, Han Wang Ho còn tưởng rằng chuyện Lee Sang Hyeok xuất hiện đêm qua chỉ là mơ thôi chứ.
Cậu đi từng bước đến chiếc bàn ăn chỉ vỏn vẹn cho bốn người, bàn tay kéo ghế nhẹ nhàng hết mức có thể. Han Wang Ho ngồi vào ghế, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn anh đang nấu bữa trưa.
Anh thật đẹp trai ! Ít nhất đối với cậu là thế, đặc biệt khi anh đang đứng trong bếp như thế này. Trên người không còn mang trên người bộ đồng phục cứng nhắc, Lee Sang Hyeok chỉ mặc quần thể thao dài cùng chiếc áo thun trắng, đầu tóc có chút rối, động tác nếm thức ăn nhìn ra có chút lười biếng.
Han Wang Ho biết trước giờ bản thân cậu cũng chỉ thích Lee Sang Hyeok của hiện tại chứ chẳng phải là một Faker băng lãnh được nhiều người tôn trọng. Người trước mặt cậu thân quen như vậy, giống như hai năm trước, là người mà cậu ra tay cứu giúp. Còn Faker kia cậu chưa từng biết đến, không biết anh ta là ai, cũng không biết anh ta như thế nào.
Ấy vậy mà, Lee Sang Hyeok và Faker lại là cùng một người. Han Wang Ho cảm thấy lòng có chút lạnh đi.
Thời gian trôi qua có chút chậm, Cục bông nhỏ lúc nảy vẫn còn cuộc tròn người trên chiếc bàn lúc mở mắt vừa nhìn thấy cậu liền sủa một tiếng. Mà Lee Sang Hyeok vì tiếng sủa mà phát hiện ra cậu đã ngồi trong bàn ăn từ lúc nào.
" Dậy rồi sao ? " Lee Sang Hyeok nhìn cậu hỏi.
" Ừ " Han Wang Ho gật đầu, cảm thấy lời nói của anh có chút dịu dàng quá mức.
" Mau đi đánh răng trước đã, tôi làm đồ ăn cũng sắp xong rồi."
Lee Sang Hyeok vừa nói vừa bước tới mở tủ lạnh, lấy ra sữa tươi mà cậu đã mua từ hai ngày trước. Han Wang Ho đứng dậy, nghe theo lời của anh bước vào nhà tắm đánh răng. Cậu lấy bàn chải từ chiếc ly rồi lại phát hiện ngoài bàn chải của cậu còn có một chiếc bàn chải khác. Cái này là của anh sao ?
Han Wang Ho đánh răng xong liền ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức truyền đến mũi. Cậu ngồi xuống ghế, lúc này cả bàn đã bày rất nhiều thức ăn, tất cả đều là món Hàn cả. Cậu nhìn anh ngồi đối diện cậu, đến cả Cục bông nhỏ ngồi kế bên anh cũng có một tô thức ăn riêng đặt trước mặt.
" Ăn đi, ngủ cả một buổi chắc bụng rất đói . " Lee Sang Hyeok gắp một miếng thịt bò vào chén cậu, hành động này làm cho cậu có ngẩn người. Anh từ khi nào lại quan tâm cậu đến thế ?
Han Wang Ho nhìn miếng thịt trong chén, cảm thấy không quen với tình hình hiện tại, trong đầu lại có quá nhiều thứ muốn hỏi. Lee Sang Hyeok ngồi trước mặt cậu đang ăn rất tự nhiên, đôi khi còn quay đầu vuốt cái đầu Cục bông nhỏ một cái.
" Anh tại sao lại ở đây thế ? " Lee Sang Hyeok không trả lời câu hỏi của cậu, trái lại còn gắp thêm một miếng cà chua vào chén cậu.
" Ăn trước đã, sau khi ăn xong tôi sẽ trả lời mọi câu hỏi của cậu."
Anh đã nói như thế thì cậu có thể làm gì khác, mở miệng ăn lấy miếng thịt bò anh vừa bỏ vào chén cậu, mùi vị rất ngon. Han Wang Ho nhai trong miệng bỗng dưng cảm thấy xúc động muốn khóc, hương vị này chẳng phải là thứ mà hai năm nay cậu luôn tìm kiếm hay sao ? Thức ăn anh nấu là thứ khiến cậu nhớ nhung nhiều nhất. Vì anh đã từng nói cậu là người duy nhất sau cô ấy nếm được thức ăn của anh nấu.
Ăn cơm xong, Lee Sang Hyeok liền chủ động mang bát dĩa đi rửa, mà Han Wang Ho ăn không ngồi rồi chỉ biết nhìn bóng lưng của anh làm việc. Và sau khi rửa bát xong, đương nhiên là không có một cuộc nói chuyện nào cả, anh lại tiếp tục lấy trái cây trong tủ ra mà ép cho cậu một ly.
Han Wang Ho đương nhiên sẽ không nghĩ là anh đang lẩn trốn nói chuyện với cậu, chỉ đành miễn cưỡng chờ đợi anh làm xong việc.
" Cậu có gì muốn nói, bây giờ có thể hỏi rồi. " Anh đặt một ly nước ép xuống trước mặt cậu, rồi lại tiếp tục ngồi vào chỗ ban nảy.
" Anh sao lại ở đây ? " Cậu cầm lấy ly nước ép uống một ngụm, mùi dưa hấu, cậu rất thích.
" Đi bộ đến, cậu không thấy tối qua tôi đợi trước nhà cậu hay sao ? " Anh trả lời rất thoải mái.
" Ý của tôi là tại sao anh lại ở Mỹ bây giờ ? Anh đáng lẽ phải về Hàn từ lâu rồi." Han Wang Ho có chút nhíu mày, cảm thấy bộ dạng ung dung của anh thế này quả không thích hợp.
" Cậu còn giữ chiếc áo khoác của tôi." Là vì lý do này mà anh mới ở Mỹ cho đến bây giờ sao, nếu là thế thì cái lý do này quá rẻ đi.
" Nếu vậy anh cũng không cần trực tiếp đến đây, tôi có vận chuyển chiếc áo khoác về Hàn cho anh, nếu anh thấy nó quan trọng."
" Tôi bị cướp điện thoại và ví tiền rồi, nói chính xác hơn bây giờ tôi là một người vô gia cư đấy." Han Wang Ho nhìn anh, có vẻ anh sẽ không nói dối cậu.
" Vậy tôi có thể nói đến với RIOT để xử lí chuyện này, dù sao họ cũng có đủ điều kiện đưa anh về nước. "
Lee Sang Hyeok nhìn cậu trước mặt, cậu cứng rắn như vậy chính xác là không muốn cùng anh ở chung nhà. Nhưng mà cậu càng cứng đầu anh lại càng không muốn thỏa hiệp.
" Còn lý do gì nữa không ? " Han Wang Ho hỏi.
" Còn."
" Tôi đã rời SKT rồi và...tôi thích em."
Han Wang Ho ngạc nhiên đến cứng họng, trái tim cậu đập nhanh đến muốn rớt ra ngoài, bàn tay cầm ly nước ép có chút run. Lee Sang Hyeok là vừa nói thích cậu, điều đó là thật sao ? Cậu không tin nhìn anh, Lee Sang Hyeok vẫn bình tĩnh như thường, giống như câu nói " tôi thích em " vừa rồi chỉ là một câu nói vô cùng bình thường khác.
" Vì sao rời SKT ? "
" Còn không phải vì theo đuổi em sao ? Peanut, người tôi bây giờ không có gì đáng giá cả, tình yêu này em không muốn nhận tôi còn có thể làm gì khác ngoài theo đuổi em đây, hửm ? "
Cậu chưa hết run vì câu nói kia thì lại tiếp tục lưng lưng vì câu nói này. Lee Sang Hyeok nhìn cậu bị dọa liền mỉm cười vui vẻ, anh từ chỗ ngồi của mình nhướng người đến gần Han Wang Ho, mặt sát mặt chỉ còn 10cm. Tâm có cậu vì thế mà nhảy dựng, hành động này giống như anh sẽ hôn cậu vậy, Han Wang Ho nghĩ như thế cả cơ thể liền khẩn trương.
" Peanut, em đáng yêu như vậy thật muốn giấu em trong tim mà hảo hảo yêu thương. "
.
.
.
Vote + comment để ủng hộ cho mình nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro