Chương 25: Sẵn sàng chưa?
" Em có vẻ không thích ăn tối với tôi lắm phải không ? "
Han Wang Ho từ nảy đến giờ thất thần nhìn vào trong thức ăn bỗng vì câu nói của y mà ngẩng mặt nhìn y, cậu cười ngượng, cảm thấy có chút thất lễ, là cậu mời Oh Jung Seok đi ăn vậy mà suốt buổi trong đầu chỉ nghĩ đến những thứ không vui.
" Không phải đâu, chỉ là có chút chuyện để suy nghĩ mà thôi."
" Chuyện gì thế ? " Oh Jung Seok hỏi.
" Là công việc thôi." Han Wang Ho đương nhiên sẽ không mở miệng nói bản thân là nhớ đến anh mà thất thần. Từ CKTG đến giờ đã sắp một tuần lễ, Kang In Na đã nói với cậu SKT đã quay trở về Hàn.
" Em có cần tôi sắp xếp cho em quay lại bộ phận thiết kế làm việc không ? "
Oh Jung Seok nhíu mày, có chút tự trách, đáng lẽ y nên để Han Wang Ho rời khỏi tầm mắt của y mới phải, bây giờ chuyển vào bộ phận tổ chức cực khổ biết bao nhiêu. Han Wang Ho lắc đầu từ chối, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy y thật tốt với cậu.Han Wang Ho không muốn chuyển bộ phận nữa, ở lại như bây giờ cũng không sao, cho dù có chút vất vả nhưng bản thân có thể vì bận rộn mà không có thời gian nghĩ đến những chuyện khác.
Y thấy cậu từ chối cũng không biết nói gì thêm, Oh Jung Seok không thích ép buộc người khác. Bữa ăn cứ thế mà duy trì trong không khí ngượng ngùng, chủ yếu đều là y cố gắng bắt chuyện còn cậu thì trả lời, cười ngượng cho qua cho đến hết bữa ăn.
" Bữa ăn cuối tuần này, tôi sẽ đến đón em nhé."
" Hả ? " Cậu có chút ngẩn người hỏi lại.
" Là bữa tiệc của hai gia đình chúng ta, em sẽ không tham dự sao."
À, Han Wang Ho có nghe Dì Kim hôm qua gọi điện tới vào hôm qua, chính là bữa tiệc của hai bên gia đình kỷ niệm mười năm giao tình hợp tác. Cậu không muốn đến đó nhưng vẫn trả lời là sẽ suy nghĩ, dì Kim có lẽ mong muốn gặp cậu nên mới ngỏ lời mời cậu đến mà cậu không muốn để dì ấy thất vọng.
" Tôi không biết, có lẽ sẽ đi."
" Vậy tôi đến đón em nhé, nhà tôi rất tiện đường với nhà cậu."
" À được."
Han Wang Ho không có cơ hội từ chối cũng như Oh Jung Seok không cho cậu từ chối. Vậy là không chỉ bữa tiệc cuối tuần mà là sau bữa ăn này Oh Jung Seok cũng quyết định đưa cậu về nhà.
Đường về nhà cậu rất thuận tiện, chỉ mười phút là tới. Xe dừng trước đầu con đường, Han Wang Ho quay đầu nói với Oh Jung Seok một câu cảm ơn khách sáo, chuẩn bị xuống xe nhưng bị bàn tay của y bắt lại.
" Cậu...vẫn chưa có người yêu có phải không."
" Không có." Han Wang Ho có chút ngẩn người trước câu hỏi của y nhưng vẫn rất thành thật mà trả lời, câu hỏi cũng không phải có gì quá khó trả lời. Cậu không có người yêu cũng chẳng dám yêu một ai đó.
" Vậy cậu có xem xét ai chưa ? " Oh Jung Seok có chút ngượng ngùng, y cũng không phải lần đầu yêu sao ? nói những thứ này quả thật quá mức tự nhiên.
" Vẫn chưa."
" Vậy cậu có thể xem xét tôi không ? "
" Hả ? "
Y là đang nói cái gì thế này, bản thân cảm thấy bản thân thật ngu ngốc. Nhưng là vài giây sau khi cả hai rơi vào im lặng Han Wang Ho phá lên cười, dường như chẳng có gì là bất ngờ.
" Được rồi, anh đừng đùa với tôi nữa. Tôi phải quay về nhà đây, cuối tuần hẹn gặp lại."
" Ừ, hẹn gặp lại." Oh Jung Seok nhìn dáng vẻ của cậu, cũng không biết nói gì chỉ biết cười khổ rồi lái xe rời đi.
Han Wang Ho đi vào con đường, nhà cậu chỉ nằm khoảng giữa đoạn cũng không quá xa. Cậu đương nhiên sẽ không nghĩ đó là một câu đùa, dù sao đến bây giờ đã trưởng thành hơn bản thân cũng hiểu sẽ không có việc một người như y sẽ nói đùa. Nhưng cậu đã có đáp án cũng quyết định không để mối quan hệ giữa cậu và y đi vào ngõ cụt.
Trời bây giờ đã tối, mà con đường này hoàn toàn là không có đèn đường. Nhiều nơi đều bị chìm trong bóng đêm hoàn toàn làm cho người khác cái cảm giác ớn lạnh, nhưng Han Wang Ho là con trai cũng không sợ bản thân gặp phải tên cướp sắc nào.
Đi đến khoảng tối phía trước cậu nhanh chóng tới được nhà, Han Wang Ho mò vào trong balo lấy ra chìa khóa, để nó vào ổ nhưng vặn thế nào cánh cửa cũng không mở. Cánh cửa nhà cậu chính là như vậy đấy, có khi mở một cái là có thể vào có khi vặn đến đỏ cả tay cũng không chịu mở. Cậu ngày mai chắc phải mời thợ đến thay cho mình một ổ khóa mới.
Bản thân kiên trì một chút cuối cùng cánh cửa cũng ngoan ngoãn để cho chủ của nó ở nhà. Han Wang Ho lấy tay lau đi mồ hôi trên trán, có cơn gió lạnh thổi qua mang tai, cả người cậu bỗng có chút run.
Cảm thấy có chút gì đó không ổn đầu cậu vừa quay về phía sau liền có cảm giác có người nào đấy đẩy cậu áp sát vào tường, lưng truyền đến có chút đau. Đầu óc chưa định hình được, Han Wang Ho chỉ cảm thấy trước mắt mình là một bóng người tối, hắn chôn mặt mình dưới vùng cổ cậu, bàn tay che lấy miệng không cho cậu nói, bản thân cũng chỉ phát ra vài tiếng kêu yếu ớt từ cổ họng.
" Tại sao lại bỏ đi ? "
Han Wang Ho trợn tròn mắt ngạc nhiên, giọng nói này đương nhiên cậu quen, nó ấm như thế làm cậu thật lưu luyến mà ghi nhớ. Khi hắn thả cho cậu tự do ở miệng, những đám mây che khuất ánh sáng dần đi qua thì hình bóng của anh lại hiện rõ trong đôi mắt cậu, anh vậy mà đứng trước mặt cậu.
.
.
.
Sẳn sàng cho 15h chiều nay chưa ? Vote cho mình nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro