Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Bước qua nhau như đã từng.




Quãng thời gian CKTG như vậy mà nhanh chóng kết thúc, trận chung kết hoành tráng nhất có sự góp mặt của hai đội Hàn Quốc, SKT và KT. Rất nhiều lần giao đấu, ấy vậy cuộc chiến viễn thông vẫn chưa bao giờ hết căng thẳng, người tám lạng người nửa cân, chiến thắng chưa bao giờ thuộc về hoàn toàn ở bất kỳ ai.

Han Wang Ho ôm lấy Cục bông nhỏ dưới hàng ghế khán đài, theo dõi kỷ trận đấu đang diễn ra. Ở ván thứ ba này SKT đã chiến thắng giúp cho trận đấu bo5 này lại càng thêm hấp dẫn, theo cậu thấy trận này phải có ván thứ năm mà thôi.

Cậu nhìn Lee Sang Hyeok đang thảo luận tại buồng thi đấu, chỉ thấy anh quay lưng về phía cậu, hàng chữ Faker trắng nổi trên nền đỏ khiến anh càng thêm ngầu. Anh đang rất nghiêm túc, cậu biết anh muốn thắng trận đấu này, không hẳn vì danh dự mà còn là vì những công sức và tâm huyết anh đã dành ra với bộ môn này. Dù sao đi nữa thì kết quả cuối cùng của một người tuyển thủ vẫn chỉ là chức vô địch thế giới.

Han Wang Ho cúi xuống nhìn Cục bông nhỏ, nó có vẻ cũng cảm thấy bất an đối với anh, nó im lặng, không kêu như cái cách nó vẫn làm nữa. Cậu mỉm cười, vuốt lấy đầu trấn an cho nó.

"Nếu mà anh ấy thua thì tao sẽ có tiền thưởng đấy, mày có muốn tao mua cái gì đó cho mày không Cục bông nhỏ."

Có lẽ cậu vừa nhắc đến chữ thua nên nó liền kêu lên một tiếng. Đúng là chú chó trung thành, không muốn ai nói xấu chủ của nó, mặc dù chính cậu cũng từng là chủ của Cục bông nhỏ. Han Wang Ho không tiếp tục nói nữa, nếu cứ chọc Cục bông nhỏ như thế không chừng Han Wang Ho cũng bị nó cắn cho một phát.

Và khi quay đầu nhìn đến buồng thi đấu một lần nữa Han Wang Ho liền bắt gặp anh cũng đang nhìn cậu. Ánh mắt Lee Sang Hyeok có chút kiên định mà Han Wang Ho cũng không vì thế mà lung lay. Hai ánh mắt giao nhau như muốn giao hết tâm tình mà nói ra giữa hai người, cậu trấn an cho anh. Không sao mà chỉ cần thi đấu thật tốt là được, sẽ không có gì phải nuối tiếc. Như hiểu được ý nghĩ của cậu Lee Sang Hyeok mỉm cười ngọt ngào, mà cậu trên băng ghế khán giả cũng cười.

Chỉ hết đêm nay thôi, anh sẽ một lần nữa rời xa cậu. Cho dù kết quả trận đấu này có thế nào đi chăng nữa, SKT thắng hay KT lên được chức vô địch thế giới thì kết quả cho cậu và anh chỉ có một. Hai năm trước chẳng thể tìm thấy nhau thì hai năm sau cũng sẽ chỉ là người dưng qua đường mà gặp nhau trong vài phút ngắn ngủi.

Nụ cười của Han Wang Ho chính là sự chấp nhận của cậu với hiện tại, cho dù cậu và anh sẽ lại lần nữa bước qua nhau nhưng cậu thỏa mãn với nó. Sẽ không sao mà! Cho dù là anh hay là cậu, tất cả sẽ ổn thôi, chỉ cần sống thật tốt thì mọi chuyện đều là đáng giá cả.

Ván thứ năm kết thúc, SKT dành chiến thắng sau năm mươi phút thi đấu. Hoàn thành lấy lại ngôi vương sau một năm đánh mất. Người trong khán đài hô hào chúc mừng, họ khâm phục SKT, khâm phục chàng tuyển thủ Faker, những huyền thoại sống, họ đã làm thật tốt.

Han Wang Ho chưa từng nhìn anh trong một trận đấu chung kết nào, bây giờ mới biết Lee Sang Hyeok thật phù hợp với cái tên Faker này, nó khiến anh trở thành độc nhất, khiến anh tăng thêm mấy phần hào quang quanh người. Faker người duy nhất dành lấy năm lần vô địch thế giới của Liên minh huyền thoại, chính là một điều tuyệt vời nhất mà LOL có được.

Cậu cố giữ cho Cục bông nhỏ không quá hưng phấn mà nhảy xuống từ khán đài khán giả, nó quay đầu nhìn cậu sau lại nhìn lấy Lee Sang Hyeok đang được trao cúp dưới sân, cất tiếng sủa đầy dõng dạc, nó chính là muốn khoe cho mọi người biết chủ nhân của nó vừa có thêm một thành tựu to lớn.

Han Wang Ho ôm lấy Cục bông nhỏ đi ngang qua sân khấu vào phía sau hậu trường. Đưa Cục bông nhỏ đến phòng chờ của SKT, bây giờ đã không có ai bên trong này cả. Cậu đặt nó xuống ghế, Cục bông nhỏ kêu lên vài tiếng sủa. Nó là muốn hỏi cậu tại sao lại đưa nó vào đây, Han Wang Ho vuốt lấy cái đầu của nó, miệng cười đầy lặng lẽ, là cậu đang luyến tiếc.

"Được rồi, mày ở đây chờ anh ấy đi. Tao bây giờ phải đi rồi."

Khi cậu quay đầu rời đi, ống quần liền cảm nhận Cục bông nhỏ đang dùng hàm răng bé xíu của nó giữ cậu lại. Han Wang Ho dừng chân, cúi đầu nhìn nó, Cục bông nhỏ thả ống quần ra liền sủa một tiếng thật lớn. Cậu đương nhiên có chút mềm lòng nhưng rồi cũng chẳng thể ở lại, Han Wang Ho cúi người vuốt lấy nó lần cuối rồi ra khỏi phòng.

Một lời tạm biệt cũng không thể nói, cứ như vậy cậu và anh sẽ lại lần nữa bước qua nhau sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro