Chương 23: Bỏ chạy
"Tôi không bỏ chạy."
Han Wang Ho biết sau khi nói câu đó xong bản thân cũng bắt đầu thấy chột dạ. Bàn tay Lee Sang Hyeok vẫn chưa buông cậu ra, Han Wang Ho mà biết sau khi anh tỉnh dậy mà cả hai rơi vào tình trạng bất động này thì cậu đã sớm chuồn đi rồi.
"Anh có thể bỏ tay ra được chưa? "
Một câu nhắc nhở anh liền thả tay ra, mà Cục bông nhỏ trong lòng anh vốn đang ngủ say cũng thức giấc. Nó vừa nhìn thấy cậu hai mắt liền sáng lên, vươn cái cổ vốn đã ngắn ngủn về phía cậu, sủa vài tiếng vui mừng.
Lee Sang Hyeok cuối cùng cũng không biết ai mới là chủ của nó nữa. Nó gặp anh mắt cũng không thèm nhìn anh lấy một cái.
"Cậu ôm đi. Nó chờ cậu rất lâu rồi đấy, đến cả tôi cũng phải theo ý nó mà ngồi ở nơi này."
Han Wang Ho ôm lấy Cục bông nhỏ từ tay Lee Sang Hyeok, nó vừa vào lòng cậu liền ngoan ngoãn đến không ngờ, hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ của Cục bông nhỏ khi ở với anh. Cậu nhẹ nhàng kí nhẹ xuống chiếc đầu của nó, vì nó mà anh mới phải ngồi đợi ở đây 3 tiếng đồng hồ sao? Đúng là một chú cún nghịch ngợm.
"Sau này anh đừng đến tìm tôi nữa, nếu nó lại nghịch ngợm anh cứ mặc kệ nó là được."Như nghe thấy câu nói vô tình máu lạnh của cậu Cục bông nhỏ liền kêu vài tiếng uất ức. Tôi quý cậu như vậy mà cậu nỡ đối xử với tôi như vậy.
Han Wang Ho đương nhiên sẽ không vì những tiếng kêu của Cục bông nhỏ mà mềm lòng. Cậu xoa lấy nơi vừa bị kí xuống của nó, trong lòng cũng lan tỏa niềm vui vẻ. Nhưng bây giờ cậu cũng không thể ôm lấy nó mãi, đã khuya lắm rồi, bản thân cậu cũng rất mệt mỏi mà anh cần phải quay lại khách sạn.
Cậu quan sát anh, trong mắt liền nhìn thấy quầng thâm dưới mắt anh, nếu bình thường nó sẽ được giấu sâu trong lớp phấn nền nhưng hiện tại nó lại hiện ra rõ rệt để chỉ thị sự mệt mỏi quá độ của đối phương.
"Anh có cần tôi gọi cho anh một chiếc taxi không? Bây giờ cũng khuya lắm rồi."
"Không cần đâu."Lee Sang Hyeok từ chối, nhìn xuống Cục bông nhỏ đang chôn thân trong tay cậu. Lần đầu anh thấy nó ngoan ngoãn như thế này với người ngoài đấy, được rồi ! anh thừa nhận mình có chút ghen tị đấy.
"Tôi có thể tự bắt được, chỉ là tôi sẽ để Cục bông nhỏ ở với cậu. Thời gian tới tôi sẽ không tiện chăm sóc cho nó được, cậu không phiền chứ? "
"À, đương nhiên là không."Han Wang Ho cười, nếu như anh không tới tìm cậu mà còn để Cục bông nhỏ lại cho cậu thì đương nhiên là không phiền.
"Cậu cười tươi như vậy, có vẻ cậu không thích gặp tôi thì phải."
Giọng nói của anh có vẻ bất mãn, mà nụ cười của Han Wang Ho cũng biến mất.
"Đương nhiên là không phải rồi. Vậy...tôi nên về trước."
"Khoan đã."Lại lần nữa anh giữ cậu lại bằng bàn tay khỏe mạnh của anh. Han Wang Ho có chút cứng người, còn gì để nói nữa hả?
Lee Sang Hyeok quan sát trạng thái đề phòng của cậu lại cảm thấy buồn bực, anh giống như sẽ giết cậu lắm sao? Sao lại tránh anh như tránh tà vậy. Lee Sang Hyeok thở dài, anh cởi lấy áo khoác đang mặc rồi lại khoác lên người cậu sau đó còn cẩn thận kéo khóa lên tận cổ cho Han Wang Ho.
"Bây giờ trời rất lạnh, mang vào đi."
"Không cần, anh cứ mang đi." Han Wang Ho khó hiểu, vùng vằng cố gắng cởi bỏ chiếc áo khoác nhưng lại bị bàn tay anh nắm chặt khóa kéo ngăn lại.
"Cái này không phải vì cậu đâu, hãy ngoan ngoãn mà mang chiếc áo khoác này về nhà đi."
Lee Sang Hyeok cúi đầu xuống gần cậu, từng hơi thở nóng hổi phả xuống làn da cậu
"Hết mùa giải tôi sẽ tìm cậu, vì vậy giờ hãy chuẩn bị thật tốt vào. Ít nhất là đến lúc đó khi tôi ở gần cậu như thế này thì cũng đừng đỏ mặt nữa, có khi tôi sẽ làm nhiều chuyện còn hơn thế này nữa. Còn bây giờ thì quay về nghỉ ngơi đi."
Nói hết câu Lee Sang Hyeok liền quay người rời đi, mà cậu đứng tại chỗ mặt vẫn không hết đỏ ửng. Nói cái gì vậy chứ? Làm nhiều chuyện hơn thế là làm chuyện gì? Han Wang Ho chính là không muốn nghĩ về những chuyện mà cậu đang nghĩ trong đầu, vừa nghĩ đến là khuôn mặt lại chín đỏ như trái cà chua. Mà Cục bông nhỏ nằm trong lòng cậu cũng cảm thấy cạn lời với hai người chủ của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro