Chương 19 : Trong mơ cầu mong không gặp anh.
Han Wang Ho quay lại khách sạn sau khi Lee Sang Hyeok đã làm đầy bụng bằng một tô mì và bây giờ cậu nhận ra rằng phòng của SKT đối diện với phòng của KT. Ừ thì cậu không phải 24/24 gặp mặt anh, dù sao tại CKTG luyện tập luôn là việc được ưu tiên, nhưng trong đầu cậu lại luôn mang cái suy nghĩ làm cậu không dễ dàng làm việc.
Cục bông nhỏ nằm trong lòng quyết không rời khỏi, một tay cậu vừa xách phần mì mang về vừa phải giữ chặt lấy Cục bông nhỏ, nhìn rất cực nhọc. Cậu đứng trước cửa, ánh mắt nhìn Lee Sang Hyeok cầu cứu lấy sự giúp đỡ. Nhưng mà đến cả anh cũng hết cách. Ngay chính là anh người chủ của Cục bông nhỏ cũng chưa từng bị nó ôm chặt đến thế.
- Hay cậu cho Cục bông nhỏ ngủ với cậu một đêm đi. Ngày mai tôi sẽ qua lấy lại Cục bông nhỏ.
- Không thể, tôi không quen với động vật đâu. Mà ngày mai chắc chắn tôi rất bận chắc chắn anh sẽ không gặp tôi, vậy nên bây giờ anh đưa Cục bông nhỏ về đi.
giữ lại Cục bông nhỏ chỉ khiến cho anh và cậu gặp mặt thêm nhiều lần, cho dù bây giờ cậu không nở rời khỏi chú chó đang êm giấc trong vòng tay cậu.
Lee Sang Hyeok ngáp một tiếng, khuôn mặt mệt mỏi. Một chuyến bay dường như đã vắt kiệt sức anh, Lee Sang Hyeok cho dù là một người ham mê Liên minh đến điên dại cũng chưa chắc bước vào phòng vẫn còn sức ngồi trên màn hình máy tính.
- Tôi mệt quá, sáng sớm mai tôi sẽ lấy lại Cục bông nhỏ sau. Chào nhé ! ngủ ngon.
Anh không cho cậu từ chối. lời chưa kịp thoát ra khỏi miệng liền nghe một tiếng đóng cửa chặn lại. Han Wang Ho đóng băng nhìn cánh cửa khép chặt đến đờ đẫn, Cục bông nhỏ trên tay vẫn không cựa quậy tìm một vị trí thích hợp trong vòng tay cậu. Han Wang Ho thở dài, cậu đầu hàng với hiện thực.
Han Wang Ho quay đầu mở cửa bước vào phòng KT, bên trong vẫn còn đầy đủ người thức. Mỗi người một chiếc máy tính, không gian vẫn có mấy câu cười đùa vang vọng.
- Aya, Peanut về rồi sao? Cậu đang ôm sinh vật lạ nào thế?
giọng nói giỡn cợt chắc chắn là thương hiệu của Song Kyung Ho, Han Wang Ho bước đến bàn ăn, thả 5 hộp mì còn đang nóng xuống, tay vì thế mà nhẹ nhàng hơn hẳn.
- Em mới mua cơm trộn, mọi người ăn đi.
Nghe tới tiếng ăn hầu như mọi người liền quay đầu, bỏ qua trận đấu tập còn đang dang dở. Tất cả đều quay quanh bàn ăn, thưởng thức lấy hương vị thơm ngon của món mỳ. Han Wang Ho ngồi xuống ghế sofa trong phòng, bàn tay vừa ôm Cục bông nhỏ ánh mắt vừa ngó đến chiếc đồng hồ treo tường.
11h rồi, xe bus giờ này cũng chẳng còn hoạt động. Mà trong túi cậu chắc cũng chẳng đủ cho một chuyến taxi, đêm nay có lẽ cậu sẽ tá túc tại đây vậy.
- Peanut, sao em rảnh thế, còn có thể đi mua mì cho bọn anh vào giờ này nữa?
- Em...chỉ là tình cờ.
Cũng chỉ là tình cờ, trong cuộc sống của cậu tình cờ gặp lại anh trong sự sắp đặt của định mệnh. Han Wang Ho cười buồn, bàn tay vuốt nhẹ lấy bộ lông của Cục bông nhỏ trong vòng tay.
Cậu thật không nghĩ bản thân mình có ngày phải sống mệt mỏi thế này, cậu bỗng thấy nhớ bà. Bà người duy nhất cậu tin rằng có lẽ khi cả thế giới quay lưng bà vẫn sẽ không ruồng bỏ cậu, nhưng tiếc rằng bà cậu đi rồi, bà không ở lại với cậu.
- Em ở lại đây đêm nay được không?
- Được chứ, tại sao không? Em cứ tự nhiên như ở nhà ấy, dù sao trong thời gian chúng anh ở đây em cũng là người hướng dẫn mà.
Mata hào phóng ngồi xuống kế bên cậu, tay cầm bát mì không ngừng đưa vào miệng. Họ cả tối nay đều chưa ăn gì cả, tất cả mọi người đều luyện tập mà quên luôn những âm thanh hùng dũng phát ra từ bụng. May mà Peanut tới cứu lấy dạ dày của họ, cậu chẳng khác nào thiên thần cả.
- Này anh bạn lông lá này là bạn của em sao?
Score đứng rất xa chỗ cậu ngồi, ánh mắt anh khó chịu nhìn vào Cục bông nhỏ. Có lẽ cậu hiểu nguyên nhân rồi.
- Anh bị dị ứng với chó sao?
- Đương nhiên là...khôn..
- Đương nhiên là có rồi, em biết không, anh ấy dị ứng với chó và mèo, chỉ cần đứng gần chúng là ảnh sẽ không ngừng hắt hơi liên tục như bị yểm bùa vậy á.
Song Kyung Ho cười phá lên, tiếng nói cũng chẳng rõ. Mặt Score đen lại thấy rõ, anh quay đầu tiếp tục đắm chìm vào trận đấu.
- Vậy tối nay em sẽ ngủ ở sofa.
Han Wang Ho nằm xuống ghế khi Mata đã rời đi, nhẹ nhàng đặt Cục bông nhỏ xuống ghế. Cậu cầm lấy chăn lúc nãy Kim Hyuk Kyu mang đến cẩn thận đắp lên người. Nhắm mắt lại màn đêm bao phủ lấy tâm chí, bên tai không một tiếng động, có lẽ mọi người đều muốn cậu có một giấc ngủ êm.
Han Wang Ho nằm ngủ rất sâu, sâu đến nỗi đêm đó cậu không mơ đến anh. Cậu trong 2 năm qua vẫn cầu mong, chỉ cần trong giấc ngủ của cậu không có anh mà thôi. Có anh cậu đã bao lần chìm sâu dưới đại dương vô vọng. Han Wang Ho không đếm nỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro