Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Thay đổi rồi

Lee Sang Hyeok không nhận ra cậu, điều này đáng lẽ cậu đã dự định được từ trước rồi mới phải. Nhưng trong thời gian qua cậu không ít lần đã cầu xin, trong cái lần gặp lại anh đó. Có thể hay không có thể cho anh nhận ra cậu, vì cậu biết trong cái vòng trốn tránh cậu tạo ra, bản thân cậu vẫn còn thích anh rất nhiều.

- Anh...chúng ta về khách sạn thôi, bây giờ trời cũng tối. Anh có lẽ cần phải nghỉ ngơi.

Han Wang Ho không dám nhìn anh quá lâu, một cái bắt tay, một cái chào hỏi xong xuôi cậu liền cúi đầu. Cứ vậy tiếp nhận bắt taxi cùng anh về khách sạn.

Lee Sang Hyeok nhìn chàng trai Hàn nhỏ con trước mặt, dáng vẻ bị chiếc áo khoác dài bao phủ. Anh chưa từng gặp cậu trước đây, có vẻ đây là người mới. Cục bông nhỏ nằm trong anh ngoan ngoãn bỗng sủa lên vài tiếng, thân hình nhỏ nhắn của nó cứ liên tục nhướng người về phía cậu. Cục bông nhỏ muốn cậu ôm nó.

Anh nhíu mày nhìn Cục bông nhỏ, nó cũng nhìn anh, khuôn mặt mếu máo, đôi mắt ngấn nước như cầu xin anh thả nó ra. Cuối cùng anh cũng đành bứt lực, quay đầu mở miệng với Han Wang Ho ngồi phía trước.

- Peanut, cậu ôm Cục bông nhỏ giúp tôi đi.

- Hả?

Trong đầu cậu khó hiểu, Han Wang Ho quay đầu, vừa vặn lại chạm phải ánh mắt anh, trong lòng có hơi chột dạ, sau lại chuyển qua Cục bông nhỏ vẫn nằm gọn trong ngực anh.

- Tôi bảo bây giờ tôi có chút mệt, cậu ôm Cục bông nhỏ giúp tôi với.

- À..được.

Công tác chuyển dời Cục bông nhỏ cũng nhanh chóng vô cùng, một vài sau Cục bông nhỏ liền gọn gàng trong người cậu. Han Wang Ho ôm lấy Cục bông nhỏ vào lòng, bàn tay nâng niu vuốt lấy bộ lông trắng của nó. Cậu thật sự rất nhớ Cục bông nhỏ, đôi khi trong lòng tự hỏi không biết bây giờ Cục bông nhỏ đang ở đâu, có lúc Han Wang Ho nghĩ chắc Cục bông của cậu chắc đã bị bắt vào một trại chó hoang nào rồi.

May mắn anh vẫn nhớ tới Cục bông nhỏ, thật may mắn anh vẫn để ý đến một chàng trai nào đó đã cứu giúp anh trong vài tháng. May mắn thay...anh không nhớ đến cậu.

Han Wang Ho ẩm Cục bông nhỏ đối diện với mặt cậu, Cục bông nhỏ liền đưa hai chân ngắn ngủn của nó chạm đến mặt cậu nhưng hai chân vẫn phải cách một đoạn mới có thể chạm vào cậu. Han Wang Ho cười vài tiếng, chân Cục bông nhỏ vẫn ngắn như vậy, cho dù có cố gắng cũng chẳng chạm vào mặt cậu. Han Wang Ho hôn lên đầu Cục bông nhỏ, như một thói quen cũ Cục bông nhỏ cũng liếm lên mặt cậu như một cách đáp trả lại nụ hôn.

Lee Sang Hyeok ngồi ở hàng ghế sau, hình ảnh của cậu và Cục bông nhỏ liền thu vào mắt. Anh rất ngạc nhiên về người này, mới gặp mà có thể làm quen thân thiết với Cục bông nhỏ như thế quả là hiếm có. Anh biết Cục bông nhỏ tuy quậy phá nhưng cũng nhút nhát vô cùng, ngay cả hai năm trước khi bắt đầu đưa Cục bông nhỏ về Gaming house, ngoại trừ anh thì tất cả mọi người đều không thể tới gần Cục bông nhỏ mà phải rất lâu sau đó Cục bông nhỏ mới có thể từ từ thích ứng.

Anh dựa vào thành ghế, cơn buồn ngủ bao lấy Lee Sang Hyeok, nhưng bụng cũng đánh trống liền hồn để nhắc nhớ với anh rằng từ sáng đến giờ anh đã bỏ quên nó đủ lâu.

- Peanut, tôi đói bụng.

- Hả?

Lại một câu nói của anh của anh khiến cậu khựng lại. Anh sao có thể nói nói lời dễ dàng với cậu như thế. Anh đói sao? Chuyện đó thì có liên quan gì đến cậu chứ?

- Vậy đến khách sạn rồi tôi sẽ gọi cho anh một phần ăn nhé.

- Tôi muốn ăn mì lạnh, ở khách sạn có mì lạnh không?

Han Wang Ho đen mặt, đương nhiên là không rồi. Ở đây cũng chẳng phải là khách sạn ở Hàn Quốc.

- Nhưng bây giờ đã khuya lắm rồi..anh có thể để sáng mai ăn có được hay không

- Nhưng bây giờ tôi đang rất đói và khi về khách sạn tôi cũng cần luyện tập.

Han Wang Ho cũng không biết nói gì, tiền lương cũng để nơi trưởng phòng mà. Cậu cũng không để tiền thưởng cuối năm không cánh mà bay được, chỉ có thể nói với bác tài thay đổi địa chỉ đến một quán ăn Hàn nằm gần trung tâm thành phố.

Quán ăn may mắn vẫn còn mở cửa, cậu chọn lấy một chiếc bàn gần cửa sổ. Người phục vụ đưa đến bàn chiếc menu, cậu không ăn đương nhiên cũng không cằm lấy menu làm gì nhưng mà anh lại nói với cậu bằng cái giọng lạnh đặc trưng.

- Cậu chọn cho tôi đi, tôi không hiểu tiếng anh, cũng không biết ở đây món gì ngon.

Han Wang Ho cũng chẳng thể cãi lời, chỉ đặt Cục bông nhỏ xuống ghế. Nhìn qua menu một lúc rồi nói với người phục vụ, bằng giọng tiếng anh chuẩn người bản xứ.

- Một phần mì lạnh Hàn quốc không bỏ củ cải, 5 phần cơm trộn mang về.

Người phục vụ ghi chép xong liền rời khỏi bàn. Mà cậu và anh cũng bỗng chốc rơi vào yên lặng. Anh không mở miệng, cậu cũng chẳng biết nên nói gì

- Cậu mua 5 phần về làm gì?

- Tôi mua về cho đội tôi phụ trách. Là KT Rolster.

- Vậy sao?

Một vài câu nói sau lại rơi vào khoảng không. Han Wang Ho bỗng thầy thời gian trôi rất chậm. Ngoài đường mọi thứ lướt qua tầm mắt nhanh nhừ thế mà anh ở trước mặt cậu chậm rãi như vậy. Lee Sang Hyeok trước mặt cậu khác rồi.

Vài phút sau mỳ lạnh cũng được đem lên bàn. Lee Sang Hyeok sau khi nhìn vào tô mì liền nói

- Tại sao không có củ cải nhỉ?

- Tôi tưởng anh không ăn được củ cải.

- Tôi lúc trước thì không ăn được nhưng bây giờ cũng đã thay đổi.

Han Wang Ho nhìn vào tô mì một vài giây, sau cùng cũng mở miệng.

- Vậy để tôi nói phục vụ.

- Không sao, tôi vẫn ăn được.

Nói rồi Lee Sang Hyeok cằm lầy đôi đũa, từ từ thưởng thức bữa ăn.

Han Wang Ho nhìn quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh nói đúng, thời gian trôi đi nhiều thứ đã thay đổi. Cậu không còn là Han Wang Ho của ngày đó, còn anh bây giờ cũng chẳng phải là người mà cậu đã từng giúp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro