Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Chào! (2)

Sân bay đông đúc người ra vào, những chuyến bay cứ thế liên tục hạ xuống, cửa sân bay tấp nập người, họ đều những người có quốc tịch khác nhau, màu da khác nhau, ngôn ngữ khác nhau. Nhưng cho dù có nhìn hàng ngàn người Han Wang Ho cũng chưa từng nhìn thấy bóng lưng của anh.

- Mọi người chú ý, chuyến bay từ Hàn Quốc đến New York đã hạ cánh ở cửa sân bay 18.

Cậu đứng bên ngoài nhìn vào cánh cửa sân bay 18, có hàng người bước ra, dẫn đầu có người cầm lấy lá cờ có biểu tượng của khu vực LCK. Anh ta bước tới chỗ trưởng phòng, lưu loát giao tiếp bằng tiếng anh. Han Wang Ho nghe hiểu được, chỉ là vài câu chào hỏi đơn giản.

Trưởng phòng cho gọi cậu, Kang In Na và David lại. Ba người đều là người phụ trách cho ba đội tuyển LCK, cậu phụ trách KT, Kang In Na phụ trách SKT còn Mal phụ trách King - Zone.

- Nào mọi người chào hỏi đi, đây là Hwang Ji Yoon là người phụ trách ở khu vực LCK đấy. Còn chàng trai này chắc là lần đầu anh gặp, tên là Han Wang Ho.

Han Wang Ho cúi đầu chào người đàn ông trung niên trước mặt. Cậu đã nhìn qua trong ảnh, người này là trưởng bộ phận phụ trách giải đấu ở LCK, năm nào tổ chức CKTG ông ta dường như năm nào cũng đi theo đoàn LCK.

- Là người Hàn sao? Đúng là may mắn như vậy vấn đề giao tiếp cũng giảm đi ít nhiều.

Cậu mỉm cười, trong tổ ngoài cậu và Kang In Na là người Hàn ra thì còn có Mal có ngôn ngữ thứ hai là tiếng Hàn, vì thế những năm trước kia bộ phận phụ trách khu vực LCK bị thiếu hụt một người, may sao năm nay cậu lại bị chuyển xuống đây, lấp luôn vị trí còn trống.

Tuyển thủ cũng nhanh chóng bước ra khỏi cửa, cậu nhìn 5 người bước ra sau cùng liền nhận ra là đội tuyển cầu phụ trách, Han Wang Ho bước tới trước mặt họ. Nở nụ cười chào lấy một tiếng lịch sự.

- Chào mọi người, tôi sẽ là người phụ trách KT trong giải đấu lần này.

Câu chào ngắn gọn cũng nhanh chóng làm cho 5 người họ chú ý về phía cậu. Họ có vẻ ngạc nhiên, năm nay họ sẽ được chàng trai người Hàn này phụ trách sao? Họ cứ tưởng năm nay sẽ lại như năm trước, hoàn toàn là một người nước ngoài chứ.

- Chào cậu, tôi là Song Kyung Ho, 23 tuổi. Rất vui được làm quen

Smeb bỗng nhảy lên phía trước, khuôn mặt hớn hở, vui vẻ hoàn toàn không lấy gì một chút mệt mỏi sau chuyến bay dài. Smeb chìa tay đưa về phía cậu, khuôn miệng nở nụ cười hình chữ nhật.

Han Wang Ho cũng cười đáp lại, bắt lấy tay Smeb. Cậu trước giờ rất thích những người bạn mới, đặc biệt là những người bạn sôi nổi như Smeb.

- Kyung Ho, em làm em ấy sợ đấy, không cần phải nồng nhiệt quá đâu.

Khác hẳn với Smeb, chàng trai đứng trước mặt cậu đây có vẻ điềm đạm hơn nhiều, anh ta cũng bắt tay cậu chào hỏi. Có vẻ anh ta là người lớn tuổi nhất trong đội, bóng dáng anh ta đĩnh đạc, phát ra trên người sự trưởng thành nhất định.

- Chào cậu tôi là tuyển thủ Score, Go " Score " Dong Bin.

- Chào anh, em năm nay 21 tuổi, mọi người cứ gọi em là Peanut.

Ở Mỹ 2 năm Han Wang Ho vẫn sử dụng lấy cái tên này, cậu thích nó và cậu nghĩ mọi người có lẽ cũng sẽ thích thú khi nghe cái tên Peanut này.

- Vậy tên tiếng Hàn của em là gì?

Mata bắt chuyện với cậu một cách rất tự nhiên, trong giọng không giống như là đang nói chuyện với người xa lạ, tông giọng trầm vừa phải nghe thật thân thiện.

- Em..họ Han.

- Vậy cứ gọi em ấy là Peanut được rồi, sao mọi người cứ đòi tên tiếng Hàn làm gì...hay mọi người sợ mình không đọc thuận tiếng anh sao?

Có lẽ Deft nhận ra cậu không muốn nhắc đến tên tiếng Hàn liền lập tức giải vây, cũng không quên chọc thêm vài câu mà những người như Smeb và Mata lại cực kỳ hưởng ứng phản pháo lại câu nói đó của Deft.

- Này cậu nói ai thế? Anh đây chính là một thần đồng ngôn ngữ đấy có biết không?

Smeb vừa nói vừa làm vẻ tự hào về kiến thức thần đồng ngôn ngữ của mình, mà cho dù cậu biết những người ở đây dường như chẳng ai tin điều đó cả. Han Wang Ho cảm thấy có chút mắc cười, môi kéo lên một vành khuyên. Đây sẽ là đội tuyển mà cậu phụ trách sao? Có vẻ có chút ồn ào thì phải.

Ánh mắt lướt qua phía Kang In Na đang đứng cách cậu một đám đông, cậu thấy đồng phục màu đỏ hiện lên trong tầm mắt, Han Wang Ho liền quay đầu nhìn đi nơi khác. Màu đỏ làm cậu khó chịu, và hình bóng anh làm cậu đau nhói.

Chỉ cần rời đi khỏi sân bay này mà không thấy anh, sau này cố gắng tránh một chút là cho đến hết giải CKTG này là có thể trốn được thôi. Han Wang Ho đã tự nói với bạn thân như thế.

- Em đưa mọi người đi, chúng ta sẽ về khách sạn trước nhé.

Han Wang Ho đưa mọi người lên chiếc xe buýt tuyến thứ nhất, trên đó đã có vài đội tuyển từ những khu vực khác. Chuyến xe chỉ cần 20 phút là tới khách sạn, Han Wang Ho bước đến lễ tân lấy chìa khóa phòng, rất nhanh liền phân chia phòng ổn thỏa. Mà công việc của cậu trong ngày hôm nay cũng kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro