Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Sống tốt

Ban đêm ở New York quả thật tráng lệ vô cùng, những tòa nhà cao chót vót cùng với ánh đèn đường lấp lánh màu sắc. Thành phố không ngủ chính là cái tên thích hợp nhất để gọi thành phố này. Han Wang Ho bước xuống xe buýt, vừa đi bộ vừa nghĩ lung tung vài điều.

Nhà trọ nơi cậu đang thuê ở không cách xa công ty lắm, chỉ cần một chuyến xe buýt rồi băng qua một siêu thị lớn là tới nơi. Han Wang Ho dừng chân trước siêu thị, chợt nhớ ra trong tủ lạnh dường như đã hết đồ ăn tối. Cậu đi lòng vòng trong siêu thị, mua một món đồ, đi qua một vài người, bàn tay luôn cân nhắc thật lâu khi mua một thứ gì đó.

Điện thoại trong túi quần bất chợt rung lên, Han Wang Ho liền lấy ra kiểm tra. Hàng số lạ hiện lên trên màn hình, nhưng cậu vẫn dễ dàng nhận ra đầu dây bên kia là ai. Cậu bấm nút gọi, áp điện thoại vào tai, nhẹ nhàng nói

- Alo

- Là ba

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói khàn khàn của người đàn ông trung niên. Cậu nhận ra được, đó là ba cậu.

- Con biết.

Ba cậu có chút ngập ngừng, sau vài giây im lặng mới mở miệng nói

- Con mau về nhà ăn cơm đi, dì Kim nói nhớ con, muốn được ăn cơm cùng con và Han Hye Ji cũng muốn gặp con nữa.

Han Wang Ho thở hắt, trong lòng nổi lên chút xót xa. Cậu không phản ứng gì, cậu không biết nói gì cũng chẳng ba cậu thật sự đang nghĩ gì. Ba cậu thật sự không sợ sao? khi người con vợ cũ ngồi cùng bàn với mẹ kế thì không biết chuyện kinh khủng gì xảy ra nữa?

- Con đi siêu thị mua bữa ăn tối rồi, không cần thiết phải về nhà đâu.

- Ăn đồ ở ngoài không tốt, con mau về nhà ăn một bữa đi. Dù sao ba từ lâu đã không thấy con, ba sẽ kêu tài xế đến trước cửa siêu thị, con mau lên xe đi.

Một câu nói thật dài trước khi cúp máy, ba cậu luôn độc đoán như thế. Dường như chẳng để cậu từ chối bất cứ điều gì, giống như công việc của cậu đang làm vậy. Mối quan hệ giữa cậu và ba chưa từng tốt đẹp, trước đây chưa từng và có lẽ sau này cũng thế. Cậu biết ba vẫn giữ liên lạc với cậu cũng chỉ vì trách nhiệm, người con mà ông từng vứt bỏ có lẽ khiến ông ray rứt trong lòng chăng?

Han Wang Ho bước tới hàng trái cây, bàn tay dừng trước những trái đào tươi, suy nghĩ về chất lượng của từng quả cuối cùng cậu cũng chọn vài quả bỏ vào xe đẩy.

Bên ngoài siêu thị quả thực có tài xế đứng đợi cậu, người đàn ông đã qua tuổi 40 rất thận trọng mở cửa xe cho cậu. Han Wang Ho cũng không nghĩ nhiều, liền cầm những bịch thực phẩm vào xe.

- Thiếu gia, ông chủ sai tôi đưa cậu về nhà.

- Chú không cần gọi tôi như thế, tôi không ở trong căn nhà đó chú không cần thiết gọi tôi như thế. Gọi tôi là cậu Han là được.

Han Wang Ho nhìn ra cửa kính, cậu không quen người ta gọi cậu hai tiếng " thiếu gia ". Cậu không cao quý đến thế đâu. Chỉ ít, cậu đối với ba cậu cũng chẳng tốt đẹp gì. Không nhất thiết phải gọi cậu bằng danh xưng đó, Han Wang Ho cậu không quan trọng đến thế đâu.

- Vâng tôi sẽ ghi nhớ.

Xe chỉ đi mười lăm phút là đến, căn nhà mà gia đình ba cậu đang sống nằm trong khu danh giá nhất thành phố, ở đây dường như chính là một New York thu nhỏ vậy, mọi thứ đều khiến cho mọi người choáng ngợp.

Han Wang Ho bước xuống xe, ánh mắt nhìn căn nhà to gấp mấy lần căn hộ cậu sống, không đúng phải nói đây là biệt thự mới đúng. Nhưng nghe nói đây chưa là gì so với ba cậu cả, ông ta hẳn còn có vài chục căn lớn hơn như thế nữa. Có vẻ ông ta làm ăn ở đất Mỹ rất thuận lợi, những gì gọi là danh vọng ông ta đều có đủ.

Cậu đi theo lời bước vào phòng khách, không nhanh không chậm hình ảnh cả nhà 3 người đầy đủ hiện lên trong mắt cậu. Không khí hạnh phúc vì cậu dường như bị phá vỡ, cậu nhận ra mình đến đây là một sai lầm.

- Wang Ho hyung, anh đến rồi.

Han Hye Ji là người đầu tiên phát hiện ra cậu, sau đó những ánh mắt còn lại liền quay đầu nhìn cậu. Dì Kim đứng dậy đến gần, giọng nói vui mừng chào đón cậu. Bàn tay nhẹ nhàng đưa ra cầm lấy túi đựng đồ trên tay cậu.

- Con đến rồi, mau vào đây chúng ta cùng ăn cơm.

Người phụ nữ ngoài 40 này là người mẹ kế của cậu, bà ấy thật sự rất đẹp, một vẻ đẹp mặn mà theo thời gian. Dì Kim nở nụ cười nhìn cậu, nhưng Han Wang Ho lại thấy nụ cười đó thật mỉm cưỡng. Han Wang Ho tránh né ánh mắt sự đụng chạm của dì Kim, bàn tay đưa ra của bà dừng lại trên không trung, mọi người đều tỏ vẻ ngạc nhiên, cả dì Kim cũng thế.

- Đừng nói chuyện nữa, mau vào đây ăn đi, đồ ăn đã nguội cả rồi.

Ba cậu mở miệng, có vẻ tức giận. Ông ta không nhìn lấy cậu chỉ đơn giản quay đầu bước vào phòng bếp. Ở nhà này lời nói của ba cậu là có trọng lượng nhất, ông ấy đã nói như thế đương nhiên mọi người sẽ làm theo ông.

Cậu ngồi xuống bên cạnh Han Hye Jin, là chỗ ngồi cách xa ba cậu nhất. Em gái cùng cha khác mẹ của Han Wang Ho có hai người, cô con gái đầu tên là Han Hye Ji hiện tại là sinh viên đối với cậu giao tình cũng rất tốt. Đôi khi sẽ chủ động tìm cậu đi chơi, mà cậu cũng chưa từng từ chối, đối với những người bạn tốt Han Wang Ho không từ chối điều gì. Cô con gái thứ hai hiện tại vẫn là học sinh trung học, tên là Han Hye Na nghe bảo ba cậu đã đưa sang Pháp để theo học ngành thiết kế, tương lai có vẻ sáng lạng.

- Wang Ho nghe bảo con chuyển xuống bộ phận tổ chức. Có phải đã làm điều gì sai?

Han Wang Ho dừng việc ăn, mọi người đều nhìn cậu. Câu nói của ba cậu dường như là đang khiển trách.

- Đúng vậy, con lỡ làm hư máy tính của một nhân viên.

- Ba, sao có thể như thế? Wang Ho hyung chỉ làm hư một chiếc máy tính có chuyện gì mà đuổi anh ấy xuống bộ phận tổ chức. Nhà chúng ta như thế sao có thể không mua nổi một chiếc máy tính chứ.

Han Hye Ji bức xúc, giọng nói gắt gỏng nói chuyện với ba cậu. Hye Ji muốn đòi lại công bằng cho cậu. Han Wang Ho biết điều đó.

- Đúng rồi đấy, ông sao có thể để thằng bé xuống bộ phận làm việc? Nơi đó thật sự rất vất vả.

Giọng bà Kim trầm ấm nói với ba cậu, dì ấy là thật sự đối xử tốt với cậu sao?

Dì Kim là bạn thân của mẹ cậu, vậy mà lại đi thích người yêu của mẹ cậu là ba. Không may ba cậu như thế mà động lòng, sau này khi ba mẹ cậu lấy nhau, tình cảm càng thêm xa cách sau 1 năm mẹ mới sinh ra cậu. nửa năm sau đó cả hai đều đường ai nấy đi để cậu lại với bà nội. Mẹ cậu bắt đầu cuộc sống mới ở nước ngoài, ba cậu lại cùng dì Kim sang Mỹ tiếp tục câu chuyện tình yêu còn dang dở. Cuối cùng cậu chẳng phải là người đáng thương nhất hay sao?

Han Wang Ho hận dì Kim, cũng hận cả cha mẹ mình. Có thể nếu lúc đó dì Kim không xuất hiện thì cậu hẳn đã có một gia đình đầm ấm? Trong lòng cậu nguội lạnh, càng nghĩ về gia đình cậu càng thêm đau lòng.

- Không cần thiết, con có thể làm ở nơi đó. Mọi người không cần bận tâm.

Han Wang Ho vẫn vô cùng lễ phép nói với dì Kim. Cậu mặc kệ dì Kim có đối với cậu thật lòng hay không, bây giờ cậu chỉ muốn sống ổn.

- Được rồi, cứ để nó ở đó. Là đàn ông một chút vất vả có là gì?

Đôi hàng mày của ba cậu nghiêm nghị, giọng nói lạnh khốc càng làm lòng cậu thêm chùng xuống. Cậu đã nói như thế đương nhiên dì Kim cũng không tiếp tục mở miệng, bữa ăn tối ngột ngạt cuối cùng cũng nhanh qua đi.

Khi cậu rời khỏi nhà cũng gần 10h đêm, không khí lạnh trong thành phố càng khiến bước chân của Han Wang Ho càng thêm chậm lại. Giờ này ngoài đường vẫn còn đông chán, từng dòng người lướt qua không nhanh cũng không chậm càng khiến cậu càng thêm nhỏ bé trên phố.

Han Wang Ho đuối lý, cảm giác mệt mỏi, nặng trĩu nơi tim làm cậu thở dài. Cậu thật sự muốn sống thật tốt, chỉ là khi tim mang hình bóng một người trong lòng tự khắc sẽ nặng nề vô cùng. Lee Sang Hyeok, cậu thật hận anh đến chết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro