Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Chiều nắng tan

New York, 2 năm sau...

Han Wang Ho ngồi trong tòa nhà cao tầng, tay cậu vô ý thức chạm vào con lật đật trên bàn. Ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, mùa thu ở New York mát mẻ vô cùng. Thời tiết thế này thật thích hợp đi chơi tận hưởng, ấy vậy mà cậu phải ngồi đây chuẩn bị nhận lãnh án.

- Peanut, Boss bảo cậu vào trong kìa.

Lisa từ phòng Boss đi ra, nụ cười trên môi cô ta tỏ vẻ đắc ý. Han Wang Ho có chút ngẩn ngơ, cảm thấy cuộc đời mình xui xẻo vô cùng. Tại sao cậu sống chưa từng hại ai mà ai cũng muốn hại cậu.

Han Wang Ho đứng dậy, chỉnh lại mái tóc. Cậu từng bước đi đến phòng Boss lịch sự gõ vài tiếng, bên trong lập tức truyền đến tiếng " mời vào ".

Han Wang Ho vào cửa đã nhìn thấy Oh Jung Seok ngồi ở bàn làm việc. hai tay anh ta chống lên bàn, ánh mắt dõi trên màn hình máy tính, tay liên tục bấm trên bàn phím tạo ra tiếng. Oh Jung Seok ngẩng mặt nhìn cậu, ánh mắt có chút thâm trầm.

Cậu đến gần bàn làm việc, cúi đầu tự hối lỗi của chính mình. Han Wang Ho biết mình hôm nay không bị đuổi việc thì cũng sẽ bị giáng chức.

- Cậu biết lỗi rồi sao?

Giọng Oh Jung Seok trầm ấm phát ra tiếng, hắn không tức giận cũng sẽ không la mắng cậu. Han Wang Ho biết người Boss trước mặt cậu đây sẽ không như vậy, bình thường anh ta rất cáu gắt, chỉ cần một chút bất cẩn của nhân viên là Oh Jung Seok liền mắng. Nhưng chỉ ít với cậu hắn chưa từng như thế.

- Tôi xin lỗi. Chuyện máy tính của Lisa đều do tôi bất cẩn gây ra, tôi sẽ chịu trách nhiệm.

Chuyện là vài ngày trước, máy tính của Lisa bị ly coffee của cậu đổ vào mà hư hỏng nhưng hay ở chỗ máy tính của cô ta còn đang lưu dữ liệu cho bộ trang phục quán quân năm nay vì thế mà vài ngày nay cậu đều mọi người trách phạt. Han Wang Ho biết rõ mình không có làm, là Lisa tự ý đổ cafe vào máy tính nhưng cậu cũng không thanh minh dù sao ở bộ phận này ai cũng không thích cậu.

Nhưng chính là họ có lý do để ghét cậu, Han Wang Ho là nhờ sự giúp đỡ mà vào được đây. Để làm việc ở Riot đương nhiên không dễ, đặc biệt là bộ phận quan trọng như nơi này. Mọi người để vào được đây phải cạnh tranh rất nhiều, trình độ cũng phải vô cùng chuyên nghiệp. Mà Han Wang Ho đều không cần gì cả mà có thể vào làm đương nhiên đối với mọi người đều không công bằng.

Bất quá cậu cũng không quá để ý, chỉ cần cho cậu lương hằng tháng Han Wang Ho đều có thể chấp nhận được. Tốt đẹp làm gì? dù sao cũng chẳng thể có tiền.

- Cậu sẽ phải xuống bộ phận tổ chức làm việc, chuyện này tôi không thể giúp cậu được. Gửi lời xin lỗi của tôi đến bác Han.

Han Wang Ho nhìn vào Oh Jung Seok mà mĩm cười, cậu rất biết ơn hắn. Là vì Oh Jung Seok mà sự phiền toái của cậu trong công ty mới giảm bớt, hắn luôn đứng ra che chở cho cậu. Nhưng Han Wang Ho hiểu rằng hắn làm như thế chỉ là vì lời nhờ vả của cha cậu, cậu cũng không trách anh ta cái gì, dù sao vì cậu mà hắn cũng mệt mỏi ít nhiều.

- Không cần xin lỗi, ba tôi là ông chủ lớn như vậy đương nhiên sẽ không để bụng mà tôi cũng phải cảm ơn anh mới phải. Như vậy thật xin lỗi anh.

Han Wang Ho xin lỗi, lời nói cũng chỉ thoát ra miệng vài giây nhưng cũng hiểu được tính cách của cậu. Cậu xoay người bước ra tới cửa.

- Khoan đã...

Bước chân tới cửa liền dừng lại, Han Wang Ho quay đầu nhìn Oh Jung Seok.

- Sau này tôi mời cậu đi ăn nhé?

- Đương nhiên rồi

Cậu cười, nụ cười như ánh nắng giòn tan trong nắng chiều, Oh Jung Seok biết đó là thứ đẹp nhất mà hắn đã từng thấy.

Han Wang Ho bước ra khỏi phòng Boss liền vươn vai hít thở, cậu cuối cùng có thể bước ra khỏi cái nơi như địa ngục trần gian này rồi. Cậu bước tới bàn làm việc, bỏ qua những ánh mắt tò mò của mọi người. Han Wang Ho cất lấy máy cuốn sổ vào ba lô, cậu không làm việc gì nhiều. Chỉ cần sáng đến đây buổi sáng điểm danh ngồi lướt web đến khi hết giờ rồi ra về, việc nhẹ lương cao, vô cùng rảnh rỗi.

Cậu ra khỏi công ty, cơn gió lạnh thổi qua khiến cậu rùng mình. Cho dù đã qua New York hai năm nhưng Han Wang Ho vẫn không thể nào hòa hợp với thời tiết của nước Mỹ.

Han Wang Ho đi đến trạm xe buýt ở gần đó, người Mỹ thường không dùng xe buýt nhiều nên phải rất lâu mới có thể bắt xe. Cậu ngồi xuống ghế chờ, bảng quảng cáo điện tử đối diện phát ra đoạn video ngắn. Là video quảng bá cho mùa CKTG năm nay, trong đó có vô số người nhưng nổi bật vẫn là anh chàng mang áo khoác đỏ đứng ở giữa.

Cậu lấy điện thoại chụp lại, Han Wang Ho nở nụ cười ngu ngốc. Anh là Lee Sang Hyeok, là game thủ nổi tiếng, là người cả làng game đều kính trọng, là " Quỷ vương bất tử " huyền thoại, anh không còn là người cậu từng cứu cũng chẳng còn là mối tình đầu cậu từng yêu.

Có chút nhói trong tim, anh vẫn là vết thương mà chỉ cần chạm, lòng Han Wang Ho liền rỉ máu. Cậu nhớ anh ! dường như chỉ nhìn anh qua màn hình điện tử lớn thế kia vẫn chưa đủ.

Nắng chiều chạm lên da mặt Han Wang Ho làm cậu cảm thấy tê rần. Cho đến khi xe buýt đến, cậu liền lên xe. Cậu biết mình đang trốn tránh, anh không yêu cậu cũng được, không nhớ cậu cũng được. Chỉ cần đừng để hai người gặp lại nhau thì dù thế nào cậu cũng sẽ trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro