Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Mùa bằng lăng tím, mùa chia tay.

Sáng hôm sau chính là một ngày nắng đẹp, ít nhất đối với cậu là thế. Han Wang Ho mở lấy đôi mắt mình, ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào mắt, cậu đưa tay che đi tầm nhìn. Bên cạnh đã không còn ai, hơi ấm của người kia cũng vì thế mà tan biến.

Anh đi đâu rồi nhỉ? cậu tự hỏi bản thân như thế mặc dù đã biết sẵn câu trả lời, lòng cậu đắng ngắt, ánh mặt trời cũng chẳng thể xóa tan được nỗi đau trong cậu. Han Wang Ho đứng dậy rũ chiếc chăn khỏi người mình.

Dùng tốc độ hết sức leo xuống nhà cho đến khi mở cánh cửa ra đôi chân như đông cứng tại chỗ. Không ai cả, không có bất kỳ bóng hình nào ở đó nữa cả. Lee Sang Hyeok đi rồi, anh ta thật sự đã đi rồi.

Cây bằng lăng tím trước cửa nở rộ đầy hoa, mùi hương sữa thoang thoảng làm tim cậu đau đớn. Nước mắt từng giọt nhanh chóng rời xuống, cậu mệt mỏi bất lực với hiện tại. Anh ta thật sự đi rồi sau này sẽ chẳng quay lại nữa.

Cậu ghét anh, ghét cái mùi hương bằng lăng này và cậu cũng ghét chính mình nữa. Han Wang Ho chân mỏi nhừ khụy xuống, kết thúc rồi ! sẽ chẳng cơ hội nào chờ đợi cậu cả. Tình yêu của cậu cũng vì vậy bị chà đạp đến không thương tiếc. Cuối cùng cậu cũng hiểu thế nào là đau thương.

Anh và cậu sẽ là người xa lạ. Han Wang Ho, mày mau chấp nhận nó đi thôi. Cho dù có tự nhủ bản thân thế nào, cậu cũng thấy bản thân mình thật ngốc ! tại sao lúc đó lại giúp anh làm gì? cậu hối hận rồi, cậu thật sự thật ngốc nghếch đến nỗi lại tự chôn chân mình tại tình yêu đối với một người như anh.

Cục bông nhỏ đụng vào chân cậu sủa lên vài tiếng, Han Wang Ho đưa tay vuốt ve Cục bông nhỏ. Nước mắt vẫn rơi, nhiều lại càng nhiều hơn.

- Mày thật tốt với tao? Lee Sang Hyeok đi rồi, nhưng trước khi đi cũng chẳng để tao nhìn lại một lần.

Cậu giận mình cũng giận anh, cậu đối với anh tầm thường đến thế sao? Trước khi đi cũng chẳng có một lời cảm ơn hay tạm biệt. Anh máu lạnh đến thế sao? vô tình đến thế sao? và... cậu yêu anh nhiều đến thế sao? Lòng cậu đau đến nỗi chẳng thốt lên bất kỳ lời phàn nàn nào.

Han Wang Ho đứng dậy, bước tới gần cây bằng lăng tím, cậu đưa tay hứng lấy vài cành hoa...tháng tư trời quang đãng, mùa của bằng lăng tím nở rộ...mùa của tình đầu tàn phai.

19 tuổi, cậu có một tình yêu, không thể đến được cũng chẳng thể dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro