Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tâm hồn

Thời gian không phân định, xung quanh dường như đã không còn một chút ánh sáng, anh đã nằm ngủ bao lâu rồi, tại sao mọi nơi đều không có lấy một bóng hình. Bên tai chỉ có vài tiếng khóc nhỏ, Faker nhớ ra rồi, mình bị tai nạn, một tai nạn thật lớn, vì nó mà Cho Eun Jung đã bỏ anh ra đi rồi.

"Sang Hyeok, cậu tỉnh rồi sao?"Là giọng của Bang, anh có thể nhận ra.

Mọi người trong phòng bệnh tập trung nhìn về phía anh, người còn nằm trên giường bệnh, Faker cố gắng dùng chút sức yếu ớt còn lại trên người, ngồi dựa vào thanh giường. Bên mũi anh chỉ toàn mùi sát trùng, anh ghét nó !

"Em cảm thấy thế nào? mắt có...cảm thấy khó chịu hay không?"

Anh bỗng cười nhẹ, mắt của anh sao? Faker đưa tay lên chạm vào miếng vải quấn lấy đôi mắt anh, nó thật chặt, chặt đến nỗi Faker cũng chẳng thể sờ lên đôi mắt của mình. Trong tầm mắt của anh bây giờ chỉ toàn là bóng tối, ngay cả một tia ánh sáng cũng chẳng có.

"Kkoma, anh đang đùa với em sao? ngay cả một chút hình dáng của mọi người em còn không thấy thì làm sao cảm thấy khó chịu chứ"

Nói chính xác hơn, bây giờ anh đã mất đi hoàn toàn thị giác của mình, anh đã trở thành một người mù. Không nhìn thấy một chút ánh sáng, tai nạn kia không chỉ là lấy đi mạng sống của người con gái anh yêu nhất mà còn lấy mất đôi mắt này của Faker nữa. Có phải thật mắc cười đúng không? Faker đã mất đi đôi mắt của mình.

"Anh đừng nản chí, bác sĩ nói anh còn có thể lấy lại thị giác mà"

Blank nhìn anh ngồi trên giường, trong lòng cảm thấy không khỏi đau buồn, cậu biết thị giác quan trọng như thế nào với một tuyển thủ, nếu mất đi đôi mắt chẳng phải sẽ mất đi tất cả hay sao.

"Bao lâu? 1 năm...2 năm...5 năm... hay là mãi mãi"

Giọng anh giễu cợt, anh ngay cả công việc yêu thích của mình cũng bị tước đoạt vậy trong anh còn lại gì chứ. Ông trời chắc đang trừng phạt anh đây mà, xung quanh anh chỉ toàn bóng tối và bóng tối, ngay cả một chút ánh sáng anh còn không thấy.

"Sao cậu có thể mất lòng tin vào mình như thế, cậu dù sao cũng là Quỷ vương bất tử cơ mà"

Quỷ vương bất tử sao? bây giờ Faker mới thấy cái chức danh nó thật ngu xuẩn như thế nào, cái gì mà bất tử chứ? anh bây giờ duy chuyển cũng khó khăn chứ nói đi chuyện quay trở lại tiếp tục làm một Faker.

"Mọi người, em muốn rời khỏi SKT."

SKT bất ngờ nhìn anh, họ không nghĩ anh có thể dễ dàng từ bỏ như vậy. Dường như chỉ sau vụ tai nạn đó, anh đã hoàn toàn mất đi tất cả, không còn lại gì cả. Cũng phải thôi, mất đi đôi mắt của mình ai mà không suy sụp chứ.

"Cậu nghỉ ngơi trước đi, bọn mình về trước. Cậu đừng từ bỏ, SKT này không thể thiếu một Faker được, vì vậy tớ chờ cậu hồi phục" Bang thở dài cùng mọi người ra khỏi phòng, họ nghĩ bây giờ anh cần thời gian để suy nghĩ.

Cửa đóng lại thật chặt, trước mắt anh vẫn là bóng tối bao trùm, Faker thả mình nằm xuống, gió xuân bên ngoài cửa sổ thổi vào làm cho anh có cảm giác se se lạnh. Hoa anh đào mùa này đang nở, anh có thể ngửi được mùi hương của nó. Thở dài một tiếng, miệng anh phát ra một câu:

"Faker này sẽ không quay trở lại đâu, mọi người đừng chờ nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro