4
Năm 2022 được coi là năm Quỷ Vương trở lại, truyền thuyết bất bại của giải mùa xuân đánh dấu sự phục hưng của đế chế T1. GENG cũng đã đầu tư mạnh mẽ để xây dựng một đội hình siêu sao, với ba thành viên cũ của GRF cùng với Peanut, người đã thể hiện xuất sắc trong năm ngoái, và tuyển thủ chính Ruler.
Câu chuyện của Lee Sanghyeok và Han Wangho lại được nhắc đến, hai người từng là đồng đội nay mỗi người dẫn dắt đội hình mới của mình đứng trên sân khấu của trận chung kết mùa xuân và mùa hè, như những đối thủ định mệnh, cuộc đối đầu của họ được coi là sự kiện thế kỷ.
Giải mùa xuân do T1 thống trị, giải mùa hè do GENG thống trị, cả hai đội cuối cùng đều vào được giải thế giới, nhưng không có duyên gặp nhau trên sân. Họ đều là những đội được đánh giá cao cho chức vô địch, nhưng cuối cùng người giành chiến thắng lại là đội không được đánh giá cao - DRX.
Han Wangho đã theo dõi toàn bộ trận đấu BO5 đó ở nhà. Em phải thừa nhận rằng đó thực sự là một cuộc đối đầu xuất sắc, DRX xứng đáng với vinh quang đó. Nhưng với tư cách là một fan của Faker, em cảm thấy tiếc nuối vì Faker không giành được chiếc cúp thứ tư.
Lee Sanghyeok cũng không thoải mái khi thua cuộc, anh nhìn quanh các đồng đội trẻ, sau đó mới nhìn lại chữ DEFEAT trên màn hình máy tính. Anh có cảm giác như quay lại năm 2017, khi bị thua 3:0, cảm giác bất lực lại tràn về. Kingen, người tiến tới cụng tay anh, đã đưa anh trở lại thực tại.
Anh nhìn Keria được Deft và Pyosik ôm chặt, cảm thấy nhớ Han Wangho, người đồng đội cũ năm 2017.
Khi rời khỏi sân đấu trở về phòng nghỉ, Lee Sanghyeok kiểm tra điện thoại, thấy tin nhắn của Han Wangho: "Khi nào anh về nước, cùng đi ăn nhé."
Anh lập tức trả lời "Được", sau đó cất điện thoại và cùng đội rời đi tham gia phỏng vấn sau trận đấu. Sân khấu chung kết sau năm năm kết thúc với tỷ số 2:3, không tránh khỏi việc có người hỏi cảm nhận của anh. Câu trả lời của anh rất điềm tĩnh và bảo thủ. Năm năm qua, anh đã trải qua những giai đoạn khó khăn và bị người ta chỉ trích, điều duy nhất anh có thể làm là không bỏ cuộc, dùng thực lực để chứng minh rằng anh vẫn có thể đứng trên sân khấu.
Mọi người chỉ nhìn thấy thành tựu rực rỡ của Lee Sanghyeok, nhưng không ai biết được những năm không vô địch, anh đã phải chịu đựng bao nhiêu. Anh luôn là ngôi sao sáng nhất, nhưng cũng là người bị người ta khinh thường nhất.
Khi trở về Hàn Quốc, Lee Sanghyeok cùng các thành viên T1 ăn một bữa, sau đó về nhà nghỉ ngơi. Anh không liên lạc ngay với Han Wangho, mà đi vào phòng khách và cầm lấy bức ảnh năm 2017. Nhẹ nhàng vuốt qua bề mặt kính trơn bóng, lặng lẽ rơi nước mắt.
Anh đã sớm nhận ra thực tế rằng mình chỉ là một người bình thường, không thể lúc nào cũng giành chiến thắng, và thất bại không phải là trách nhiệm của riêng mình. Bởi vì Liên Minh Huyền Thoại là một trò chơi đồng đội - anh không phải là thần, cũng không phải là Quỷ Vương, anh chỉ là một Lee Sanghyeok bình thường mà thôi.
Faker đã không còn mạnh mẽ như trước, tuổi tác khiến khả năng thao tác tinh vi giảm sút. Dù anh có câu chuyện huy hoàng thế nào, cũng không che giấu được sự thật rằng anh không còn là người ở đỉnh cao. Năm 2022, anh đã tiến rất gần đến chức vô địch thế giới, nhưng vẫn không thể có được ngôi sao thứ tư.
Điện thoại của anh không đúng lúc lại vang lên, ban đầu Lee Sanghyeok định tắt máy, nhưng khi thấy người gọi là Han Wangho, anh liền nhấc máy.
"Em là Wangho nè, anh đang ở đâu?"
"Vừa ăn xong với mấy người T1, đang ở nhà."
"Anh khóc à? Em nghe giọng có vẻ nghẹt mũi đấy."
"Em nghe nhầm rồi."
"Em đã đặt một phòng ở quán lẩu gần nhà anh."
"Mấy giờ?"
"Bảy giờ, anh đừng đến muộn nhé."
"Được."
Cuộc nói chuyện kết thúc, Lee Sanghyeok cúp máy. Cuộc trò chuyện của họ có chút xa cách. Thực ra anh không biết phải nói gì khi gặp Han Wangho, nhưng anh rất nhớ em ấy, sau khi thất bại lại càng muốn nói chuyện với em nhiều hơn.
Lee Sanghyeok mặc chiếc áo mà Han Wangho từng dụ dỗ anh mua để đi hẹn hò với em. Trước cửa quán lẩu, anh nhìn thấy Han Wangho nhỏ nhắn chạy tới, tóc hơi rối, nhận ra anh liền cười tươi, kéo anh vào trong phòng riêng.
"Cảm giác lâu rồi không gặp em nhỉ."
"À, chung kết mùa hè không phải đã gặp rồi sao?"
"Không phải, ý anh là sau năm 2017."
Han Wangho đang xem thực đơn thì dừng lại, ngẩng đầu nhìn Lee Sanghyeok, ánh mắt có chút không hiểu, kèm theo chút hoảng loạn.
"Anh đang nói gì vậy... Mấy năm qua chúng ta vẫn gặp nhau ở các trận đấu mà."
"Nhưng không còn gặp riêng tư nữa."
Câu nói thẳng thắn của tuyển thủ đường giữa ba lần vô địch vừa nhanh vừa mạnh, khiến người đi rừng không biết đối đáp thế nào, chỉ có thể lúng túng giơ thực đơn lên che mặt.
"À thì... vì không còn cùng đội nữa, nên ít gặp mặt trò chuyện."
"T1 và GENG gần nhau mà."
"Anh! Sao anh lại thế..."
Han Wangho bị vạch trần lời nói dối vụng về, mặt đỏ bừng, tức giận gọi tên anh.
Lee Sanghyeok đưa tay vuốt tóc em an ủi, như năm 2017, như thể năm năm chia cách chưa từng tồn tại giữa họ, anh vẫn thân thiết với em.
Khoảnh khắc đó, mắt Han Wangho đỏ lên, cậu thậm chí không chắc cảm xúc đến từ đâu, nhưng khi Lee Sanghyeok dịu dàng với em, em muốn khóc.
"Qua thời gian dài anh mới nhận ra sự thật, rằng anh chỉ là một người bình thường, vô địch không chỉ dựa vào mình anh."
Lee Sanghyeok khẽ nói.
"Anh bị mắc kẹt trong sân vận động ở Bắc Kinh, suốt năm năm qua anh không ngừng theo đuổi chức vô địch, tưởng chừng là chuyện thường tình, nhưng thực ra chỉ vì muốn bù đắp những tiếc nuối khi mất em, đến năm nay khi thua chung kết lần nữa, anh mới nhận ra, ngay cả khi có vô địch, người bên cạnh cũng không còn là em nữa."
Lee Sanghyeok lại cười chua chát.
"Nhưng anh rất sợ, sợ rằng nếu anh không còn mạnh mẽ nữa, em sẽ không còn tôn thờ anh, sợ rằng vị thần sa ngã không thể trở thành niềm tin của em, sợ rằng em chỉ yêu Faker."
Không gian trở lại tĩnh lặng, Han Wangho giọng run run hỏi.
"Anh... anh có yêu em không?"
.
Han Wangho không nhớ rõ diễn biến tiếp theo bởi vì mọi thứ quá đỗi hoang đường và xấu hổ. Khi Lee Sanghyeok định trả lời em thì nhân viên mở cửa phòng để hỏi món, hai người vội vàng kéo giãn khoảng cách và cầm thực đơn lên, gọi món một cách lúng túng. Trong suốt bữa ăn cũng chẳng giao tiếp với nhau nhiều, chỉ dám im lặng vì sợ rằng sẽ lại bị bắt gặp đang nói chuyện riêng.
Sau khi ăn xong, hai người đi dạo trong công viên gần đó, họ anh và em lặng lẽ cùng nhau sánh bước dưới bầu trời đầy sao. Có lẽ do đã uống chút rượu, khuôn mặt Han Wangho hơi đỏ, trông giống như hồi mới gia nhập SKT.
Suy nghĩ một hồi lâu, Han Wangho cuối cùng phá vỡ sự im lặng.
"Anh Sanghyeok... em có phải là ngoại lệ của anh không?"
Câu hỏi này so với câu trước đó thận trọng hơn nhiều, dù Lee Sanghyeok tự coi mình là người bình thường, nhưng trong mắt Han Wangho thì anh là thần, và việc nhận được tình yêu từ thần là một giấc mơ quá đẹp, đẹp đến mức khó có thể xảy ra.
Lee Sanghyeok dừng bước, quay đầu nhìn Han Wangho rồi mỉm cười, ánh mắt đầy sự cưng chiều, dù anh không nói gì cả nhưng đôi mắt chứa đầy vì tinh tú đã thay anh viết lên những điều mà anh sắp nói.
Han Wangho lại muốn khóc, thường ngày lắm lời là vậy, đột nhiên chẳng nói được câu nào, chỉ đứng ngây ra nhìn Lee Sanghyeok từ từ bước đến gần và cuối cùng ôm lấy em.
Thực ra em đã biết từ trước, Lee Sanghyeok là người không bao giờ trách mắng đồng đội, Lee Sanghyeok chỉ cho rằng mình chưa đủ tốt, em không nên thất vọng về Lee Sanghyeok như vậy. Trong cuộc phỏng vấn sau trận chung kết CKTG 2022, lời phát biểu của Lee Sanghyeok luôn nghiêng về đồng đội, vì coi trọng họ nên anh nhận lấy mọi lời chỉ trích để không muốn đồng đội chịu quá nhiều tổn thương - Han Wangho cũng từng là một trong những người được anh bảo vệ.
"Wangho thì sao? Wangho có thích anh không?"
Người trong lòng không có phản ứng, anh bóp nhẹ gáy Han Wangho, dùng cách quen thuộc nhất để biểu đạt tình cảm.
"Luôn luôn, rất thích mà."
Khóe môi Lee Sanghyeok cong hết nấc, như một đứa trẻ nhận được món đồ chơi yêu thích, anh ôm Han Wangho chặt hơn, nhẹ nhàng cọ đầu trán vào đối phương.
Lúc này Han Wangho chỉ cảm thấy hình tượng thần tượng của mình đang sụp đổ, em cẩn thận kéo giãn khoảng cách giữa hai người, Lee Sanghyeok cười rạng rỡ như lần đầu tiên đoạt cúp, biểu cảm lạnh lùng thường ngày không còn ở đó nữa
Em chưa từng nghĩ rằng có một ngày em có thể thấy một Lee Sanghyeok như vậy,em bắt đầu tin rằng mình thực sự là người đặc biệt trong lòng đối phương, có cảm giác như giấc mơ đã trở thành hiện thực, em cũng bất giác cũng cười theo.
"Anh cũng thế, cũng luôn thích Wangho."
Lee Sanghyeok buông tay, ánh mắt chân thành nhìn người trước mặt.
"Vì Wangho là ngoại lệ của anh, nên năm đó anh mới nói rằng ngày mai anh sẽ 'carry', cũng vì quá muốn cùng em giành chức vô địch nên sau khi thua trận chung kết anh mới tự trách mình, thậm chí chính anh vẫn còn kẹt lại mãi ở năm đó."
Han Wangho cười rồi khóc, ở nơi mà em không nhìn thấy, Lee Sanghyeok đã phải gánh vác quá nhiều, chỉ có em không biết gì mà lại hành động bồng bột làm tổn thương đối phương, em vừa đau lòng vừa áy náy, nhưng Lee Sanghyeok lại nói không sao cả, mọi chuyện đã qua rồi, anh còn bảo em đừng khóc.
Trong chuyện này chẳng có ai sai cả, chỉ là họ đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để thổ lộ lòng mình cho nhau nghe, dẫn đến việc mang trong lòng những hiểu lầm và thù hận không đáng có trong suốt năm năm.
May mắn thay, thời gian đã mài mòn những gai nhọn, năm tháng đã làm hai chàng trai trở nên chín chắn hơn, giúp họ có thể trong một đêm thu bình thường hòa giải với nhau và với chính mình của năm đó, để lại đó những kỷ niệm về SKT vào năm 2017, từ nay câu chuyện mới của hojnsex bắt đầu với T1 và GENG của năm2023.
Có lẽ trong tương lai sẽ không còn ở cùng một đội, giấc mơ giành chức vô địch thế giới cùng nhau cũng khó có thể thành hiện thực, nhưng việc khác đội chắc cũng chẳng còn quan trọng nữa, vì cả hai đã trở thành chỗ dựa quan trọng nhất của nhau, trong sự nghiệp sau này cũng sẽ hỗ trợ lẫn nhau, không còn sống trong quá khứ nữa.
Lee Sanghyeok không phải là thần, nhưng Han Wangho là tín đồ trung thành nhất của anh, em cẩn thận dâng hiến trái tim chân thành của mình cho Lee Sanghyeok, đổi lại em cũng chính là người khiến cho thần phải động phàm tâm, và liệu tình yêu của anh và em có đơm hoa kết trái hay không thì điều có còn tùy thuộc và chính quyết định của Han Wangho và Lee Sanghyeok.
Người yêu nhau thì nhiều, nhưng cùng nhau đi đến cuối cùng thì có được là bao nhiêu.
Năm năm xa cách đã lấy đi sự bồng bột của tuổi trẻ, anh và em đã tự ngồi lại và suy nghĩ lại về tâm trạng lúc đó, họ lấy can đảm mở lòng mình ra để thử hòa giải với tất cả, hai người có tình cuối cùng cũng về lại bên nhau,
Họ đã từng lướt qua nhau rồi, nhưng may thật, cả Han Wangho và Lee Sanghyeok đều không bỏ lỡ nhau.
-
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro