Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ý của anh là...

Hôm nay là ngày đầu của mùa giải mới, đội UG - đội tuyển của Wang Ho cũng sẽ đánh trận đầu. Wang Ho ngồi trong phòng chờ cùng mọi người xem trận đấu. Người đi rừng mới của bọn họ tuy đã đánh một mùa giải trước và được đặc biệt chỉ dẫn nhưng vẫn đánh lỗi khá nhiều. Cậu ta để lộ sơ hở quá nhiều khiến đối thủ nắm bắt được thời cơ, kết quả là ván đầu tiên bị thua thảm với chỉ hơn 20 phút. Lúc về phòng chờ xem lại trận đấu, cậu ta liếc qua Han Wang Ho đang thản nhiên lướt điện thoại trên sofa, lòng đố kỵ lại dâng lên. Wang Ho ngẩng đầu lên, thấy vẻ mặt đen thui của cậu ta khi bị huấn luyện viên nhắc nhở thì cười khẽ.
Sau khoảng 5 phút nghỉ ngơi, ván 2 nhanh chóng bắt đầu. Lúc này, huấn luyện viên Dost liếc Wang Ho, bắt đầu giả vờ thân thiện bắt chuyện: “Wang Ho à, em thấy ban pick đội mình như vậy rất tốt đúng không?”. Cậu nâng mắt nhìn ông ta, rồi lại chuyển tầm nhìn về màn hình lớn, thờ ơ nói:
“Tạm ổn.” Đến phút thứ 10.
Ông ta tưởng cậu trả lời thật liền cười vui vẻ, hỏi dạo này thấy cậu thường xuyên đi ra ngoài, muốn biết cậu đang bận chuyện gì ở nhà. Lúc này, điện thoại Wang Ho có tin nhắn đến. Cậu liếc nhìn màn hình nhỏ trên đùi mình. Một tin nhắn đến từ “Anh Sang Hyeok”.
Cậu cười nhạt rồi trả lời: “Việc riêng của tôi không cần huấn luyện viên phải bận tâm.”
Mặt ông ta thoắt đen lại, miễn cưỡng cười rồi im lặng xem trận đấu.
Wang Ho mở phần tin nhắn với Lee Sang Hyeok ra, thấy tin nhắn mới nhất của anh hiện lên.
[Anh Sang Hyeok: Em đang ở trong phòng chờ?]
[Wang Ho: Vâng, em đang ở đây. Có chuyện gì ạ?]
[Anh Sang Hyeok: Sau khi trận đấu kết thúc có muốn đi ăn với anh không?]
Wang Ho nhìn thấy tin nhắn này thì hơi đờ người ra, thấy hơi bối rối nhưng nghĩ đến việc có thể rời khỏi chỗ này cũng không tệ nên đồng ý với lời mời của anh.
Ván hai miễn cưỡng kéo dài đến phút 30 rồi cũng không nằm ngoài dự đoán mà thua, hầu như cả team đều lỗi. Sau khi rời khỏi nhà thi đấu, Wang Ho thấy Lee Sang Hyeok gọi đến. Đôi chân đang theo team ra cửa của Wang Ho hơi chậm lại, cậu vừa nhấc máy, đầu giây bên kia đã vang lên một giọng nói:
“Alo, em sắp ra ngoài chưa?”
“À…Em đang ra đây rồi, sao vậy ạ?”
“Xe anh đang đỗ ở gần đó, em có thể qua đây luôn.”
“Hả? Anh trực tiếp đến đây đón em á?” Wang Ho đứng sững lại vì bất ngờ. Cậu support trẻ thấy cậu không đi tiếp thì tò mò quay đầu lại hỏi: “Anh Wang Ho, có chuyện gì vậy ạ? Sao anh không đi tiếp?”
Cảm xúc Wang Ho hơi rối loạn, cậu rút khẩu trang ra đeo rồi nói với cậu support rằng cậu có việc đột xuất, không đi về với team được. Nói rồi nhanh chóng quay người đội mũ lưỡi trai lên, vòng một đường tắt vắng người khác rồi nói cho Lee Sang Hyeok lái xe sang chỗ đó chờ cậu. Không hiểu sao mà Wang Ho lại có cảm giác như mình đang lén lút đi gặp người yêu bí mật.
Mặt cậu nóng lên, lắc lắc đầu để xua tan cái ý nghĩ chết tiệt này đi. Wang Ho vừa ra cửa thì xe của Lee Sang Hyeok cũng vừa hay đi đến. Nhìn thấy con xe Mercedes màu đen trước mặt, Wang Ho lại tiếp tục đóng băng tại chỗ vài giây.
Đệch, giàu dữ vậy!? Anh ấy là thiếu gia tập đoàn nào đó à???
Nhìn Wang Ho mặt ngơ ngác đứng đó, Lee Sang Hyeok bật cười ra khỏi xe đi tới chỗ cậu, gõ nhẹ lên trán giúp cậu tỉnh lại, giọng trêu chọc:
“Sao thế? Lần đầu thấy xe ô tô hả bé?”
“Ah! Không…Em…Em chỉ hơi bất ngờ thôi…” Wang Ho xấu hổ lắc mạnh đầu. Anh cười dịu dàng xoa đầu cậu rồi mở cửa xe cho cậu:
“Đừng lắc đầu mạnh như vậy, sẽ bị choáng đấy. Mời lên xe, hoàng tử bé.”
Wang Ho nóng mặt chui vào xe, ngoan ngoãn ngồi đó chờ anh. Thực tế thì đôi môi đằng sau lớp khẩu trang đã bị cắn đến nỗi âm ỉ đau vì quá căng thẳng.
Lee Sang Hyeok ngồi vào xe, nhìn sang cục bông đang ngồi bất động ôm ba lô bên cạnh, cố nín cười nhắc nhở:
“Wang Ho này, anh không có ý kiến về việc em đeo khẩu trang và đội mũ, nhưng mà em có chắc là em sẽ hít thở dễ dàng với hai thứ đó khi ngồi trong không gian xe ô tô kín như này không?”
Cục bông nghe vậy mới giật mình, bối rối đưa tay gỡ khẩu trang và mũ lưỡi trai xuống. Anh tiện tay lấy ba lô trong tay cậu, để xuống ghế dài đằng sau. Xong xuôi, anh quay lại nhìn cậu vẫn ngồi đó không làm gì tiếp. Wang Ho ngẩng đầu lên, nghiêng đầu nhìn anh như có dấu hỏi chấm trên đầu. Lee Sang Hyeok cũng giả vờ nghiêng đầu theo.
Đối mắt khoảng 10 giây, rốt cuộc thiếu niên vẫn không nhận ra mình quên cái gì, Lee Sang Hyeok đành phải tự mình nghiêng người tới.
Người đàn ông đột ngột chồm tới khiến Wang Ho giật mình mở to mắt, hơi thở ấm nóng ở gần khiến tim cậu hụt mất một nhịp, cậu mở miệng nhưng không biết nói gì. Lee Sang Hyeok bật cười khẽ rồi đưa tay lên kéo dây an toàn xuống, cạch một tiếng rồi lùi lại. Wang Ho mặt đỏ bừng, muốn tìm cái lỗ chui xuống, lắp ba lắp bắp nói:
“C–cảm ơn anh ạ…” Trời ạ, cái đầu mày toàn nghĩ đi đâu vậy Han Wang Ho? Đến dây an toàn cũng quên thắt! Còn phải để người ta thắt giúp!
Lee Sang Hyeok chỉ cười tủm tỉm, “ừm” một tiếng, tự mình thắt dây an toàn rồi nổ máy bắt đầu lái xe.
…….
Ăn được một lúc, Wang Ho ngẩng đầu nhìn anh, phát hiện anh cũng đang nhìn mình. Cậu ngập ngừng rồi hỏi:
“Anh Sang Hyeok…Sao hôm nay lại muốn mời em đi ăn vậy ạ?”
“Anh có công việc ở gần đây, với cả anh nghĩ có lẽ Wang Ho ở đó sẽ rất chán.”
“Đúng là có hơi chán thật, nhưng có điện thoại nghe nhạc thì lúc buồn phiền vẫn ổn.” Cậu cúi đầu cười, trong lòng cảm thấy được an ủi đôi chút.
“Tại sao lại như vậy?”
“À, thì nghe bài hát mình thích thì sẽ cảm thấy vui hơn một chút.”
“Ý của anh là…Tại sao Wang Ho lại buồn vậy?” Lee Sang Hyeok cười dịu dàng hỏi.
Wang Ho hơi đơ ra nhìn anh, trái tim lại bắt đầu loạn hết nhịp.
Cứu mạng, sao người đàn ông này lại tinh tế đến từng chi tiết vậy? Còn cười dịu dàng như vậy nữa, đây…sao mà buồn nổi nữa hả trời???
_____________
Lời của sốp: Alo alo, khả lăng khả lăng, sốp hưng phấn quá nên sẽ chạy cả fic này và fic “Bé Hư Của Chú” cùng lúc nha. Huhu, nay hít ke nhiều quá bị sảng luôn rồi. Cả người cứ lâng lâng như trên mây vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro