Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ferrari (1)


"Thầy ơi"

Sanghyeok đưa cặp mắt ngây thơ vô số tội sang nhìn giáo viên trẻ đang dở trò đồi bại giữa hai chân mình. Một tay Wangho cầm vô lăng, một tay vuốt ve da non ở đùi cậu học trò. Rõ ràng là hành động đối lập rất lớn với ánh mắt buồn đang nhìn thẳng để nghiêm túc tham gia giao thông kia.

Được gọi là thầy nhưng Sanghyeok lớn hơn Wangho hai tuổi, chàng sinh viên này là người bỏ học theo đuổi đam mê. Bây giờ thành tài nên quay lại đại học, tiếp tục hành trình tiếp thu tri thức. Dù là sinh viên mới nhập học nhưng không phải Sanghyeok không biết, người thầy trẻ này là fuckboy có tiếng trong trường. Chỉ là anh muốn giả vờ ngây ngô để xem, chủ nhân chiếc Ferrari 812 Superfast thời thượng có những kĩ năng tuyệt vời đến mức nào.

Wangho giảm tốc độ chạy, thầy thu lại cánh tay dở trò đồi bại để chỉnh lỏng cà vạt. Môi mềm mấp mấy, thầy giáo trẻ chầm chậm nhả từng chữ vào không gian.

"Sanghyeokie không cần tỏ ra ngây thơ trước mặt tôi đâu."

Sanghyeok bật cười. Cậu học trò lớn tuổi hơn những ngón tay thon dài đặt gần cổ áo đắt tiền của Wangho, dở giọng đổi chủ đề, chủ động trêu chọc.

"Thầy giàu quá ạ. Em nghe nói chiếc xe đắt tiền này chỉ gấp bốn lần nạp game của thầy thôi."

"Có cậu nói chứ ai nói. Học không lo mà cứ tìm hiểu về tôi làm gì không biết."

"Em phải tìm hiểu về tương lai em chứ thầy." Sanghyeok nghiêng người, tay cầm lấy bàn tay đồi truỵ ban nãy, điểm lên làn da mềm mại một nụ hôn.

"Thế thì tôi được nhờ quá. Chủ dinh thự lớn ở Gangnam lại để ý đến vị thầy giáo trẻ này sao?" Wangho nói với giọng điệu tự cao hết sức.

Sanghyeok không đáp lại bất cứ điều gì, chỉ phì cười một cái.

Trêu chọc đủ nhiều, Wangho vốn đã hạ tốc độ và rẽ vào đường vắng từ trước, giờ đây chiếc xế hộp của thầy giáo trẻ đã dừng lại ven đường. Chiếc cà vạt Prada đắt tiền bị Wangho mạnh bạo tháo khỏi người, em quăng nó qua cho người bên cạnh.

"Cho anh dùng tuỳ thích."

Nói rồi, thân người nhỏ nhắn nhưng săn chắc uyển chuyển xỏ chân qua ghế phụ lái. Rất nhanh, Wangho đã ngồi giữa hai chân cậu học trò thành đạt. Sanghyeok thích thú với sự chủ động từ người nhỏ tuổi hơn. Nhìn mỹ nhân đang đè trên thân mình với hai tay chống hai bên ghế làm điểm tựa, môi mèo của Sanghyeok vui vẻ mấp mấy.

"Sao đổi cách xưng hô rồi thầy?"

"Anh đang ở trên xe em, không phải ngồi dưới giảng đường."

Sự quyến rũ của Wangho là quá mãnh liệt, chút việc nhỏ như đổi ngôi nói chuyện đã quá đủ để con quái vật đang cách mông thầy giáo vài lớp quần trướng to hơn. Hàm răng trắng đều cùng hai chiếc răng thỏ lộ khỏi bờ môi xinh, Sanghyeok đang cười rất tươi.

"Em đáng yêu quá."

Chết tiệt, Wangho yêu nụ cười này quá đi mất. Cậu học trò lạnh lùng này có cười trên lớp bao giờ, lúc nào cũng vùi đầu chăm chỉ học hành thôi. Ánh đèn vàng mờ ảo bên đường chiếu sáng nửa khuôn mặt đẹp trai tươi tắn, xương hàm bén ngót của Sanghyeok thật sự rất đối lập với những đường nét trẻ trung của anh.

Doanh nhân thành đạt thích thú áp hai tay lên má em, anh dịu dàng xoa xoa vài cái. Lời khen cùng những cử chỉ dịu dàng này là chả khác nào vũ khí đang chỉa thằng vào tim Wangho. Trong bóng tối, da mặt em ửng đỏ hết lên, đôi mắt buồn hơi híp lại vì vui vẻ, khoé miệng xinh xắn cũng đang kéo cao từ từ.

Yêu chiều một chút, Sanghyeok liền buông một bên tay. Anh lấy cà vạt đang kẹt dưới đùi non của anh và người tình, lấy nó lên. Những thón tay thon dài thành thục buộc vải mềm vào vòng eo săn chắc. Chiếc logo Prada ở thắt eo bên trái đang ánh lên vì phản chiếu đèn đường, Sanghyeok mơ hồ nhìn làn da trắng sứ dưới màu vàng mờ ảo. Nuốt một ngụm nước bọt khó khăn, vật bên dưới lại to hơn rồi.

Han Wangho thật sự rất đẹp.

Giáo viên trẻ chờ đã đủ lâu, em hết kiên nhẫn với sự chủ động quá nhẹ nhàng này rồi. Đôi môi trái tim xinh đẹp ngay lập tức ấn xuống môi mèo ngay khi em đặt hai tay lên má người đối diện. Sanghyeok giật mình đôi chút vì anh đang quá tập trung vào làn da bên dưới. Dù vậy, người lớn hơn vẫn nhanh chóng bắt kịp nhịp đồ để tự tách răng mình ra. Wangho như con hổ xổng chuồng trước sự gọi mời của Sanghyeok, em điên cuồng lao vào, quấn lấy lưỡi người tình trong mộng.

Lee Sanghyeok không biết Han Wangho đã chờ ngày này bao lâu đâu. 

Em đã sớm phải lòng anh học trò từ lâu lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro