Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

---Khoảng Cách

Đêm nay ở Seoul, Lee Sang Hyeok ngồi lặng lẽ trong căn hộ nhỏ, ánh mắt mông lung nhìn màn hình điện thoại. Tin nhắn của Han Wang Ho vẫn còn đó, chưa được trả lời.

"Anh ngủ chưa? Em nhớ anh."

Sang Hyeok thở dài, ánh mắt đau đáu nhìn dòng chữ ngắn gọn ấy. Bàn tay anh run rẩy, nhưng cuối cùng lại đặt điện thoại xuống bàn. Anh không nhắn lại, bởi trong lòng anh biết, một tin nhắn cũng không thể lấp đầy khoảng cách ngày một lớn giữa họ.

---

Cách đây ba năm, khi họ lần đầu gặp nhau tại Tokyo, mọi thứ thật tươi sáng. Wang Ho với nụ cười rạng rỡ và tính cách hoạt bát đã khiến trái tim Sang Hyeok rung động ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Tình yêu của họ bắt đầu từ những cuộc trò chuyện không hồi kết, từ những dòng tin nhắn mỗi đêm và những lần gặp gỡ ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa.

Nhưng yêu xa chưa bao giờ là dễ dàng.

Những tháng đầu, cả hai vẫn cố gắng duy trì liên lạc. Mỗi tin nhắn, mỗi cuộc gọi đều là sự an ủi trong nỗi nhớ khôn nguôi. Thế nhưng, càng về sau, công việc bận rộn, những khác biệt trong lối sống, và cả sự cô đơn đã dần khiến họ xa cách.

---

Một ngày nọ, Wang Ho gọi cho Sang Hyeok. Giọng cậu nghe rõ sự mệt mỏi:

“Anh... em không chắc chúng ta có thể tiếp tục như thế này nữa.”

Tim Sang Hyeok thắt lại. Anh đã lo sợ ngày này từ lâu. Nhưng dù thế nào, anh vẫn cố giữ bình tĩnh.

“em đang nghĩ gì vậy? Chúng ta đã đi xa đến mức này rồi. Anh không muốn từ bỏ.”

“Anh không hiểu đâu, Sang Hyeok. Những lần em chờ anh ở sân bay, những đêm thức trắng chỉ để đợi một cuộc gọi... Em đã cố gắng, nhưng em không chắc mình còn sức để tiếp tục.” Wang Ho nghẹn ngào.

Sang Hyeok im lặng. Anh muốn nói điều gì đó, nhưng lại không tìm được từ ngữ nào đủ sức xoa dịu nỗi đau của cả hai.

---

Một tháng sau, lần đầu tiên trong ba năm, tin nhắn của Wang Ho đến thưa dần. Những cuộc gọi cũng trở nên ngắn ngủi và lạnh lùng hơn.

Cuối cùng, vào một buổi chiều mùa đông lạnh lẽo, Wang Ho gửi đến một tin nhắn:

"Em xin lỗi, nhưng chúng ta dừng lại ở đây thôi."

Đọc những dòng chữ ấy, trái tim Sang Hyeok như vỡ vụn. Anh cố gọi cho Wang Ho, nhưng đầu dây bên kia chỉ vang lên tiếng tút dài.

---

Thời gian trôi qua, cuộc sống của cả hai dần trở lại quỹ đạo riêng. Wang Ho tiếp tục theo đuổi sự nghiệp thiết kế của mình ở Bắc Kinh, còn Sang Hyeok vùi đầu vào công việc ở Seoul để quên đi nỗi đau.

Thế nhưng, những kỷ niệm giữa họ vẫn còn đó, như một vết sẹo không thể lành. Mỗi lần đi qua con đường ven sông Hàn, nơi họ từng dạo bước bên nhau, Sang Hyeok lại nhớ đến nụ cười của Wang Ho, giọng nói ấm áp của cậu, và cả những lời hứa không thể thực hiện.

---

Một năm sau, trong chuyến công tác đến Bắc Kinh, Sang Hyeok vô tình bắt gặp Wang Ho ở một quán cà phê.

Cậu ngồi đó, bên cạnh một người đàn ông khác. Nụ cười của cậu vẫn rạng rỡ như ngày nào, nhưng giờ đây, nó không còn dành cho anh nữa.

Sang Hyeok đứng từ xa, nhìn Wang Ho mà không dám bước đến. Anh biết rằng, giữa họ giờ đây đã là một khoảng cách không thể vượt qua.

---

Tối hôm đó, trở về khách sạn, Sang Hyeok nhận được một tin nhắn từ số cũ của Wang Ho.

"Em đã thấy anh hôm nay. Anh vẫn ổn chứ?"

Anh nhìn dòng tin nhắn một lúc lâu, rồi mỉm cười buồn bã. Cuối cùng, anh trả lời:

"Anh ổn. Chỉ cần em hạnh phúc, anh cũng vậy."

Tin nhắn gửi đi, nhưng trái tim anh như nặng trĩu. Yêu xa đã đưa họ đến với nhau, nhưng cũng chính khoảng cách ấy đã khiến họ phải rời xa nhau mãi mãi.

---

Hết.

Khoảng Cách

Đêm Seoul yên tĩnh, Lee Sang Hyeok ngồi lặng lẽ bên cửa sổ căn hộ nhỏ của mình, ánh mắt mơ hồ nhìn xa xăm qua làn mưa lất phất. Điện thoại trên bàn bật sáng, màn hình hiện lên tin nhắn mới từ Han Wang Ho.

"Anh ngủ chưa? Ở Bắc Kinh trời lạnh rồi. Em nhớ anh."

Anh thở dài, ngón tay lướt trên màn hình. Tin nhắn của Wang Ho lúc nào cũng giản dị, nhưng lại khiến trái tim anh rung lên từng nhịp ấm áp. Sang Hyeok gõ vài chữ đáp lại:

"Anh vẫn thức. Em giữ ấm nhé. Anh nhớ em nhiều hơn."

Chỉ cần một dòng tin nhắn đơn giản, những ký ức giữa họ lại ùa về như một cuốn phim tua chậm.

Hai năm trước, họ gặp nhau lần đầu tại một hội thảo quốc tế ở Tokyo. Sang Hyeok, một kỹ sư phần mềm đến từ Seoul, không ngờ rằng buổi trình bày của anh lại thu hút sự chú ý của Han Wang Ho, một nhà thiết kế công nghiệp trẻ tuổi từ Bắc Kinh.

Sau buổi hội thảo, họ ngồi lại trò chuyện, từ công việc đến sở thích cá nhân. Wang Ho là một chàng trai hoạt bát, năng động, luôn nở nụ cười rạng rỡ trên môi. Trái lại, Sang Hyeok trầm tính, ít nói, nhưng sự chân thành của anh khiến Wang Ho cảm thấy an tâm.

Ngày rời Tokyo, cả hai không ngừng nhắn tin, gọi điện. Khoảng cách giữa Seoul và Bắc Kinh không ngăn cản được tình cảm ngày một lớn lên trong lòng họ.

---

Thế nhưng, yêu xa chưa bao giờ là dễ dàng.

Một buổi tối, Wang Ho gọi video cho Sang Hyeok. Khuôn mặt cậu thoáng chút mệt mỏi.

“Anh, em thật sự không biết liệu chúng ta có thể tiếp tục như thế này không...” Giọng Wang Ho nghèn nghẹn.

Sang Hyeok cảm nhận được sự bất an của người yêu. “Có chuyện gì sao, Ho? Em kể anh nghe đi.”

“Công việc ngày càng bận rộn, những dự án liên tục kéo dài. Em muốn gặp anh, nhưng thời gian cứ như không bao giờ đủ. Em sợ...” Wang Ho dừng lại, ánh mắt nhìn xuống. “Sợ một ngày nào đó, chúng ta sẽ lạc mất nhau.”

Lòng Sang Hyeok quặn thắt. Anh biết khoảng cách giữa họ không chỉ là những giờ bay, mà còn là những lo âu, những giây phút cô đơn mà cả hai phải chịu đựng.

“Ho, nghe anh này.” Anh nói chậm rãi, cố giữ giọng mình thật vững. “Anh cũng sợ, nhưng em biết không? Anh tin rằng chỉ cần chúng ta không buông tay, mọi thứ đều có thể vượt qua.”

Wang Ho im lặng. Một lúc sau, cậu ngước lên nhìn anh, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm. “Em cũng sẽ cố gắng. Vì anh, vì chúng ta.”

---

Thời gian trôi qua, họ vẫn duy trì mối quan hệ qua những cuộc gọi video, những tin nhắn hàng ngày. Mỗi tháng, họ cố gắng sắp xếp gặp nhau một lần, dù chỉ là vài ngày ngắn ngủi. Những khoảnh khắc ấy trở thành nguồn động lực để cả hai tiếp tục cố gắng.

Một lần, khi Wang Ho đến Seoul, họ cùng đi dạo trên con đường ven sông Hàn. Cảnh đêm rực rỡ ánh đèn, gió thổi nhẹ nhàng khiến Wang Ho khẽ rùng mình.

Sang Hyeok cởi áo khoác của mình khoác lên vai cậu. “Lạnh không? Đừng để bị cảm.”

Wang Ho nhìn anh, nụ cười thoáng hiện trên môi. “Anh lúc nào cũng vậy, luôn lo lắng cho em.”

“Vì em là người quan trọng nhất với anh.”

Câu nói ấy làm Wang Ho khựng lại. Cậu nắm chặt tay anh, đôi mắt ngấn nước. “Em sẽ không bao giờ hối hận khi yêu anh, Sang Hyeok.”

---

Nhưng không phải lúc nào mọi chuyện cũng thuận lợi. Một lần, dự án của Sang Hyeok kéo dài hơn dự kiến, khiến anh không thể đến Bắc Kinh như đã hứa. Wang Ho đã chờ đợi cả ngày ở sân bay, chỉ để nhận được một tin nhắn xin lỗi ngắn ngủi từ anh.

Tối hôm đó, họ cãi nhau qua điện thoại.

“Anh có biết em đã mong chờ như thế nào không? Tại sao anh không nói sớm? Em cảm thấy như mình chẳng quan trọng với anh chút nào!” Wang Ho hét lên, giọng đầy uất ức.

“Ho, anh xin lỗi. Nhưng em cũng biết công việc của anh...” Sang Hyeok cố gắng giải thích, nhưng lời nói của anh như chìm vào khoảng không.

“Công việc, lúc nào cũng là công việc! Anh có bao giờ nghĩ đến cảm giác của em không?”

Cuộc gọi kết thúc trong im lặng. Đêm đó, cả hai đều không ngủ được.

---

Phải mất một tuần, họ mới làm lành. Sang Hyeok chủ động gọi điện, giọng anh chân thành hơn bao giờ hết.

“Ho, anh đã sai. Anh không muốn em cảm thấy cô đơn. Nhưng xin em đừng từ bỏ anh, được không?”

Wang Ho không trả lời ngay. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi khẽ nói: “Chỉ cần anh vẫn yêu em, em sẽ không từ bỏ.”

---

Một năm sau, khi đứng giữa sân bay Bắc Kinh, Sang Hyeok cầm trên tay tấm vé một chiều đến thành phố này. Anh đã quyết định từ bỏ công việc ở Seoul để chuyển đến sống cùng Wang Ho.

Khi thấy bóng dáng quen thuộc của người yêu trong đám đông, anh bước nhanh hơn, trái tim đập loạn nhịp. Wang Ho cũng chạy về phía anh, đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh lên niềm hạnh phúc.

Họ ôm chầm lấy nhau giữa sân bay đông đúc, không cần nói một lời nào.

Khoảng cách đã không còn là rào cản. Giờ đây, họ có thể bắt đầu một chương mới trong cuộc sống, cùng nhau xây dựng tương lai mà họ luôn mơ ước.

Dù yêu xa có khó khăn, nhưng chỉ cần có tình yêu và sự kiên nhẫn, mọi chuyện đều có thể vượt qua.

---
HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro