3.
Lee Sanghyeok dù bận việc công ty nhưng vẫn không bỏ mặc Wangho, đều đặn nhắc nhở em và cùng em đi ăn trưa. Hắn biết nếu hắn không nhắc em ngày nào thì ngày đó chắc chắn em sẽ bỏ ăn chỉ để ôn thi, có thể nói em học đến mức bán mạng. Em không phải dạng ngu dốt gì, ngược lại Wangho rất thông minh nhưng em lại đặt quá nặng về thành tích của bản thân.
"Wangho ơi, dừng bút nghỉ ngơi một xíu đi nào."
"Không được ah~ gần tới ngày thi rồi đó. Hyeokie đừng quậy em, lần này em chắc chắn phải nắm được top 1 trong tay và đánh bại anh."
"Chỉ cần em muốn anh có thể bỏ thi."
"Em đánh anh đấy nhé, chúng ta cạnh tranh công bằng. Xem nhau như đối thủ trên chiến trường đi đừng nhường em, em muốn đạt được bằng khả năng của chính mình."
Lee Sanghyeok 3 phần bất lực 7 phần như 3, Wangho của hắn quá đỗi cứng đầu. Nhưng lại không thể không nuông chiều theo em, ai bảo hắn yêu em bằng tất cả những gì hắn có cơ chứ. Nhiều lần hắn đã thầm cảm ơn ông trời vì đã cho hắn cơ hội gặp được em-mặt trời của hắn, người hắn thương nhất trên đời.
"Được thôi, Wangho thích thì anh sẽ chiều. Nhưng với điều kiện em phải nghỉ ngơi đầy đủ chứ không phải học bán mạng như thế này, ngoan nghe lời anh."
Han Wangho nhìn Lee Sanghyeok đột nhiên nghiêm túc nhắc nhở em liền có chút không cam lòng.
"Aiss anh tưởng anh nghiêm túc là em sợ anh chắc? Em sợ thật😞 nên đừng nghiêm túc với Wangho nữa mà Hyeokie🥺"
Lee Sanghyeok có thể làm gì? Hắn nào dám làm mặt lạnh trước sự nũng nịu này của Wangho chứ, chỉ biết cười bất lực mà thôi.
"Thế bây giờ có ai muốn đi dạo một chút sẵn mua đồ ăn vặt không nào."
"Có emm."
"...2 người phát cơm chó xong chưa, tụi em tưởng tụi em là người tàng hình ấy."
À.. trong phòng học không chỉ có Wangho và Sanghyeok, còn có cả 4 cái bóng đèn sáng trưng nữa. Rủ người ta cùng nhau ôn thi rốt cuộc lại thành chỗ chứa cơm chó, aiza cái số 4 con báo này cũng gọi là khổ quá đi.
"Vịt con có muốn hot choco không?"
"Có chứ, mau mau đi mua thôi Hyeonjoonie. Em không muốn làm bóng đèn nữa đâu."
"Minhyungie ơi, em muốn ăn kem. Tô cơm này em không ăn nổi nữa."
"Được, anh đi mua với bạn."
Bốn người lần lượt nối đuôi nhau rời khỏi phòng, để lại 2 con người nhìn nhau ngơ ngác xong lại cười phá lên. Thật sự bất lực với mấy con báo này mà.
-------------------------------------------------------------
"Sau này tốt nghiệp liệu tụi mình còn được như bây giờ không nhỉ?"
Wangho bâng quơ thốt ra một câu không đầu không đuôi, hệt như đang hỏi chính bản thân mình.
"Sao đột nhiên Wangho lại hỏi như thế, có chuyện gì à em?"
"Không có gì hết á Hyeokie, chỉ là dạo này em hay có linh cảm không tốt. Như thể chúng ta sắp xa nhau vậy. Nhưng hi vọng Hyeokie sẽ ở bên em lâu thật lâu nhất có thể nhé, em yêu Hyeokie nhiều lắm."
"Có thể do em stress vì học quá nhiều thôi, không có chuyện gì xảy ra đâu. Cũng không có chuyện anh rời xa Wangho, người anh yêu nhất và cả đời này chỉ có Wangho."
"Sau này ấy nhé, dù có chuyện gì xảy ra thì Hyeokie phải luôn luôn sống thật hạnh phúc."
"Sống hạnh phúc cùng Wangho mới đúng, thiếu Wangho làm sao mà hạnh phúc được."
Hắn dịu dàng nhìn mặt trời của hắn mà nói, Wangho cũng nhìn hắn mà cười. Ánh dương dần buông xuống nhưng cuộc trò chuyện vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, chỉ đơn giản là đi dạo và nói chuyện cùng nhau thôi nhưng khung cảnh ấy lại mang đến cảm giác yên bình đến lạ.
Nhưng biển thường lặng gió và yên bình trước khi có bão, một cơn bão bất chợt nhưng lại rất mạnh mẽ. Cuốn đi tất cả những gì con người tốn công gây dựng, cuốn đi mọi thứ chỉ chừa lại niềm đau và tổn thương không thể bù đắp. Liệu linh cảm của Han Wangho có đúng không? Liệu Lee Sanghyeok có giữ đúng lời hứa yêu thương Han Wangho cả đời? Gió đã từ từ nổi lên, khi nào thì bão sẽ ập đến đây?
-------------------------------------------------------------
Có gì sai sót mn góp ý cho sốp với nhaaa. Plot hay lắm í nhưng sốp triển fic còn nhìu sai sót lắm, cảm ơn mn vì đã đọc chiếc fic nhạt nhẽo này❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro