Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Lee SangHyeok đọc được một câu trong cuốn sách mới mượn từ thư viện về thế này. "Bất cứ chuyện gì xảy ra trên đời đều có nguyên nhân của nó, chúng ta cũng đã đều biết trước về nó, chỉ là đến khi nó xảy ra rồi vẫn không chấp nhận mà thôi."

Jeong JiHoon ngồi một bên ngó đầu vào vừa đọc vừa gặm táo xồn xột. Lee SangHyeok còn chưa kịp bảo nó cút ra chỗ khác vì quá ồn ào, thằng bé này đã lên tiếng với thanh âm lộn xộn chen chúc đống táo trong miệng.

"Làm gì có chuyện ấy, nhân sinh vô thường, chả ai biết trước được điều gì."

Lee SangHyeok còn đang định phản bác, trong nhà tắm vang lên một tiếng, nước từ trong đó tràn ra đến tận phòng khách.

Còn có cả tiếng một người ho sặc sụa.

Jeong JiHoon cùng Lee SangHyeok không hẹn mà cùng nhìn nhau.

"Mày đi tắm không khóa nước lại à?"

JiHoon: ¿

Anh phải nói "Có người đột nhập à?" cho giống suy nghĩ của em chứ anh?

Lee SangHyeok liếc mắt xuống sàn, ra hiệu cho Jeong JiHoon nhìn theo, nước quả nhiên đã chảy đến chân hai người.

"Tiền nước không phải có người cúng cho đâu em."

"Không phải em làm nha!" Jeong JiHoon lắc đầu. Là một công dân mẫu mực tiêu chuẩn, cậu ta sẽ không để cho tài nguyên đất nước bị phí phạm như vậy.

Lee SangHyeok hừ một tiếng, sau đó gập quyển sách lại định đi đến phòng tắm xem thử tình hình. Jeong JiHoon cũng đi ngay phía sau, trên tay vẫn còn một nửa quả táo.

Cạch!

Cửa phòng tắm mở ra, nước trong phòng không kịp thoát hết, tràn lên chân hai người. Lee SangHyeok nhíu mày một cái, rồi lại nhìn người đang ngồi bệt ra sàn ngơ ngác, quần áo và đầu tóc ướt nhẹp.

Lee SangHyeok nhíu mày. Người này vào đây bằng cách nào hay việc cậu ta là ai anh sẽ bỏ ra sau đầu trước, riêng chỉ quần áo cậu ta mặc không phải là trang phục hiện đại.

Lee SangHyeok đương nhiên biết là giới trẻ gần đây có trào lưu mặc đồ cổ trang ra đường vui chơi, nhưng đột nhập vào nhà người khác trong bộ dạng này cũng được cho là một loại phong cách mới ư?

Lee SangHyeok đã suy nghĩ đến cả đoạn cậu ta có khi còn chẳng phải người của thế giới này, mà Jeong JiHoon chỉ nghĩ ra đúng một vế.

"Đẹp trai ác luôn!" Lại còn không thèm giấu dưới lưỡi, cứ vậy mà nói oang oang ra.

"Anh ơi, cho em xin mấy pô ảnh em cúng Locket nha?"

Người ngồi dưới sàn tròn mắt nhìn Jeong JiHoon, cả người bé nhỏ vì sợ hãi mà còn co rúm vào. Lee SangHyeok đứng một bên rốt cuộc không chịu nổi nữa, nắm đầu Jeong JiHoon ném qua một bên.

"Cậu là ai? Sao lại ở trong nhà tôi?" Lee SangHyeok khoanh tay trước ngực, biểu cảm không được thân thiện lắm. Dẫu cho cậu ấy là ai có gì quan trọng chứ? Ngoài việc tiền nước tháng này nhiều thêm thì anh cũng chỉ có từng đấy biểu cảm thôi...

"... Han WangHo." Giọng cậu ấy càng về phía sau càng nhỏ, nhưng Lee SangHyeok có thể nghe được tên cậu ấy.

"Sao anh khủng bố thế? Nhẹ nhàng tí đi, người ta là omega đó!"

"..."

Lee SangHyeok đần mặt: Biết làm sao được? Trời sinh beta điếc pheromone rồi. Ủa rồi omega thì làm sao?

Jeong JiHoon xùy một tiếng, quyết định kệ Lee SangHyeok luôn.

"Anh WangHo đợi em xíu, mặc đồ ướt sẽ cảm lạnh cho xem." Jeong JiHoon tươi cười đá Lee SangHyeok qua một bên, đưa một tay ra đỡ Han WangHo đứng dậy.

Han WangHo ban đầu còn khá chần chừ, nhưng sau rồi vẫn nắm lấy tay Jeong JiHoon. Dù sao ở dưới thắt lưng cậu vẫn còn một con dao để phòng thân.

(Jeong JiHoon sẽ không bao giờ biết về điều này.)

Jeong JiHoon đưa Han WangHo vào phòng Lee SangHyeok tìm quần áo với gương mặt có rất nhiều bất mãn của chủ nhà.

Ban đầu sau khi thấy hướng đi sai sai, Lee SangHyeok đã tóm lấy cổ tay Jeong JiHoon hỏi cậu ta định làm gì. 

"Nhưng đây là nhà anh mà? Chỉ có quần áo anh thôi chứ?" Jeong JiHoon tròn mắt phản bác, phía sau còn có một Han WangHo đang hiếu kì với mọi thứ xung quanh.

"Vả lại, nếu có quần áo của em ở đây, anh nghĩ anh ấy mặc nổi không?" Cậu ta nói, sau đó quay đầu nhìn Han WangHo thở dài. "Nhét thêm một Han WangHo nữa khéo còn dư."

Han WangHo rất muốn phản bác, nhưng một phần là do cậu cũng bé thật, phần còn lại là do đang ở trên lãnh địa nhà người ta, cậu chỉ có thể im lặng mím môi.

Chí ít thì cậu sẽ mặc nhờ quần áo của beta kia, chứ không phải của alpha đang đứng trước mặt. Han WangHo không bài xích pheromone mùi chanh của Jeong JiHoon, chỉ là nếu như tự tiện mặc quần áo của alpha lạ chẳng phải sẽ rất kì cục ư?

Han WangHo cũng đã đoán được mình đã đến "một thế giới mới" (cậu cũng không biết nữa). Bọn họ ăn mặc rất khác với cậu và có những đồ vật cậu cũng chưa từng thấy bao giờ.

Và quả nhiên là cậu không biết cách mặc đồ của bọn họ.

Han WangHo giương đôi mắt trong veo về phía hai người. "Cái này... mặc như nào?"

Jeong JiHoon: . . .

Lee SangHyeok: . . .

Lee SangHyeok quay sang bảo Jeong JiHoon. "Giúp người thì giúp cho chót."

Jeong JiHoon rút điện thoại từ trong túi quần ra giả vờ như đang nghe điện thoại. "Alo? MinSeok đang cắn nhau với anh JaeHyuk ạ? Dạ dạ, em đến ngay." Rồi nhanh chân chạy đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của hai người còn lại.

Han WangHo chỉ có thể cầu cứu Lee SangHyeok.

Lee Sang(bị ép làm người tốt) Hyeok cũng không thể từ chối được.
Nhưng mà, làm người tốt cũng chỉ có giới hạn của người tốt thôi.

Lee SangHyeok hướng dẫn Han WangHo cách mặc rồi để cậu tự sinh tự diệt với đống quần áo trên giường. Han WangHo ấm ức, thân sinh là con nhà quý tộc sau này còn là Trung điện cao quý, mấy việc như vậy cậu chưa từng phải tự làm.

Lee SangHyeok nhìn Han WangHo bất động dòm đống quần áo mà muốn khóc. JiHoon đi cản MinSeok và JaeHyuk cắn nhau xong về anh sẽ cắn chết cậu ta.

"Tôi giúp cậu."

Han WangHo ngạc nhiên quay lại nhìn Lee SangHyeok.

"... nhưng tôi nhắm mắt được không?"

"..." Dưới ánh đèn trắng rọi xuống từ trần nhà, Han WangHo thấy vành tai Lee SangHyeok chuyển đỏ dần, tưởng chừng như có thể rỉ ra máu.

Lee SangHyeok xấu hổ, Han WangHo bật cười khúc khích.

"Miễn sao ... anh thấy ổn là được."

Không chỉ tai, mà cả gò má của anh cũng dần trở nên ửng hồng.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro