Chương 5
Mãi đến ba ngày sau, Sanghyeok đã có trong tay số điện thoại bạn thân Đậu nhỏ nhưng chẳng xin số làm quen mà lên một kế hoạch khác. Anh ta đã mua chuộc thành công Siwoo bằng một cửa tiệm ăn vặt ở khu phố.
...
[ Sang Hiếc] : nghe nói bố mẹ cậu rất nghiêm khắc trong việc ăn vặt đúng không, ý tôi như vậy.....
[Công chúa]: ok được được chứ như vậy nhé
[Sang Hiếc] :ok
_______
Siwoo ngồi vắt chân lên ghế tay cầm bịch snack khoai tây ấn vào đoạn chat với người bạn thân chí cốt.
[Công chúa] : chiều nay đi cafe với tao đi, buồn quá luôn đó đậu yêu ơi!!!
[Đậu] : oke cứ gửi địa chỉ, giờ hẹn đi tao đang ở câu lạc bộ bận tí việc..
[Công chúa] : nhớ đến đóo à nha, mặc đồ đẹp một tí
———
Một quán cà phê nhỏ vào buổi chiều hoàng hôn.
Wangho đang ngồi bên cửa sổ, cuốn sách trên tay, ánh nắng nhẹ hắt lên mái tóc mềm mại của cậu. Chờ mãi chẳng thấy Siwoo thì bất ngờ nhận được một tin nhắn
[Công chúa] :"Ê tao bận rồi hẹn bữa khác nhé, chúc may mắn".
Lee Sanghyeok, cao ráo và phong trần, bước vào quán, ánh mắt lập tức bị hút về phía cậu.
Lúc Wangho vừa chửi thầm người anh em chí cốt định nhắn lại một tiếng thì cảm giác được có người mỉm cười, tiến đế gần bàn.
Một giọng trầm ấm cất lên:
"Xin lỗi, hai lần trước gặp mặt tôi thấy em như thiên thần, còn bây giờ tôi thấy lại muốn hỏi em có phải là một cuốn sách không?"
"Vì sao ư vì nhìn em, tôi chỉ muốn đọc mãi không dừng."
Đậu nhỏ ngẩng đầu lên, có chút bất ngờ nhưng rồi lại nhanh chóng mỉm cười lịch sự:
"Anh nói gì lạ thế? Tôi chỉ đang đọc sách thôi mà."
Sang Hyeok nghiêng người một chút, như muốn nhìn rõ hơn khuôn mặt đỏ ửng của nhóc con:
"À, vậy thì anh đoán sai rồi. Nhưng nếu là sách, chắc em sẽ thuộc thể loại lãng mạn, vì nhìn em thôi đã làm tim anh đập loạn cả lên."
Người kia nghe vậy thì khẽ cười, rõ ràng không muốn thừa nhận mình đang bị cuốn hút. Cậu nhẹ nhàng đáp:
"Thả thính thế này chắc anh phải quen lắm rồi nhỉ?"
LSH ngồi xuống ghế đối diện mà không đợi lời mời, khuỷu tay chống lên bàn, cằm khẽ nghiêng:
"Cũng không hẳn. Nhưng mà thả thính thì chỉ hiệu quả với đúng người mình muốn."
Cậu cũng hơi đỏ mặt, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh:
"Nếu anh cứ nói thế, có khi tôi lại tưởng mình là hoàng hôn mất."
Cậu né tránh thì anh lại nghiêng đầu, đôi mắt sắc bén nhưng đầy ấm áp:
"Không phải tưởng đâu. Em là hoàng hôn thật mà. Em khiến mọi thứ xung quanh phải dịu lại, nhưng cũng khiến người khác không thể rời mắt."
Im lặng một lúc, ánh mắt bất giác trốn tránh. Rồi cậu ngước lên, giọng nhỏ nhẹ:
"Thế anh là gì trong khung cảnh này?"
Người bật cười, giọng nói đầy chắc chắn:
"Anh? Anh sẽ là người đứng nhìn hoàng hôn ấy, giữ mãi trong tim, và sẽ không để lạc mất em."
Khoảnh khắc ấy, ánh nắng vàng cam của buổi chiều. Lee Sang hyeok đã xin được số điện thoại một cách trực tiếp từ chính chủ.
———
Tắm xong, Wangho do dự mãi mới ấn gửi được từ "hi", cũng không hiểu tại sao lại muốn biết mọi thứ về người kia.
Lee Sanghyeok bên này đang xem tài liệu làm việc, điện thoại ting lên anh thấy đó là tin nhắn từ nhóc con. Thế là gấp máy tính lại vội vàng cầm điện thoại lên, miệng bất giác nhếch lên.
[Đậu] : hi
[Sanghyeok] : nhãn gián gif con mèo say hi
Sau đó cả hai dường như phải lòng nhau trò chuyện rất ăn ý, Sanghyeok đề nghị ý kiến hẹn hò. Hắn thấy mình có hơi nhanh quá thì phải đợi 2 phút rồi mà người kia chưa trả lời thế là lòng ỉu xìu.
Do quá đột ngột nên Wangho liền đi xin lời khuyên từ người nhà. Sau đó thấy Siwoo khuyên bảo nên thử hẹn hò ... bla bla cậu suy nghĩ thấy cũng được nên đã nhắn đồng ý.
(Tài khoản Son Siwoo: +99999999Won từ tk Lee Sanghyeok có lời nhắn " tiền ăn vặt ")
———
Cơn mưa tầm tã, dưới mái hiên nhà Siwoo nhìn đồng cũng đã 10h30 hơn. Bố mẹ Son đã đi công tác nước ngoài.
Tiếng chuông cửa vang lên dồn dập, phá vỡ sự yên tĩnh. Siwoo đang cuộn mình trên sofa với cốc trà nóng, ngẩng đầu lên, cau mày. Ai lại đến giờ này? Lười biếng đứng dậy, cậu bước ra cổng mở cửa.
Đứng trước mặt cậu là Jaehuyk, toàn thân ướt nhẹp, tóc bết nước mưa, nhưng ánh mắt lại sáng ngời và ranh mãnh.
"Lại là anh à?" Công chúa nhíu mày, định đóng cửa.
Jaehuyk vội vàng chặn lại, giọng năn nỉ: "Đừng thế mà!Em gỡ block cho anh được không?"
Siwoo khoanh tay, lạnh lùng nhìn hắn:"Giờ lại vác mặt đến đây là sao? Biết mấy giờ rồi không? Đúng là toàn làm những thứ điên thứ khùng"
"Tóm lại không được bình thường"
Jaehyuk cười gượng, bước hẳn vào nhà dù chưa được mời. Hắn đặt gói bánh snack xuống bàn lấy lòng
"Thì... biết sai rồi... xin lỗi...không chịu nổi, block anh thì khác gì không cho anh thở. Với lại, em có biết bao nhiêu lâu rồi anh chưa gặp em không?"
Siwoo hừ một tiếng, quay đi. "Thế ngày đó ông đi, mấy năm ở đó ông có tìm cách liên lạc với tôi không?"
"..." , "xin lỗi mà, mở block đii được không?"
Công chúa lườm muốn rớt con mắt, nhưng ánh mắt không còn lạnh như lúc đầu.
"Ăn gì chưa?"
Thấy người kia lắc đầu, Siwoo bước vào nhà bếp lục lọi tìm mỳ nấu cho hắn.
"Tôi không có thời gian nấu nướng cho người dưng lần này mềm lòng thôi"
"Đi tắm lại đi, đồ tôi cứ lựa coi như bồi thường vụ làm đỗ nước"
Jaehyuk cười toe, thoảng nhiên như thể mình chính là chủ nhà. "Hihi"
Siwoo quay lưng, giấu nụ cười thoáng qua. Trong lòng cậu, cái tính trẻ con của Jaehyuk lớn rồi mà vẫn còn đó, dù phiền phức, nhưng lại có gì đó ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro