Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3



Buổi tiệc tối tại dinh thự sang trọng giữa lòng thành phố là nơi tụ hội của những nhân vật quyền lực, giàu có bậc nhất. Bữa tiệc mang sắc thái nghiêm túc, trang trọng, nhưng mọi chuyện lại đi chệch quỹ đạo chỉ vì... một chiếc ly nước.

Giữa không gian trầm ấm với ánh đèn vàng rực rỡ, Siwoo "vụng về nhưng đầy thiện ý" cđã vô tình hất cả ly nước" lên áo của người trước mặt.

Anh ta nhíu mày, ánh mắt như muốn nuốt chửng Siwoo ngay tại chỗ

"Cậu nghỉ cái gì vậy? Thư kí đâu mau mang bản hợp đồng đến đây" Một giọng vang lên, đều đều nhưng đậm chất nguy hiểm.

Son Siwoo bấy giờ đã biết sợ, "ông bà già sẽ cho mình đi bụi mất mm" liền cuống quýt lật mặt

"Tôi... Tôi xin lỗi! Aaa không cố ý... Tôi đùa vui chút thôi tôi lau ngay cho anh...ngay đây.."

"Không cần. Đừng chạm vào tôi." Jaehuyk giơ tay cản lại, đôi mắt tối sầm.

Xung quanh bắt đầu xì xào, một số ánh mắt nhìn cậu thanh niên này đầy thương hại. Trong khi đó, Siwoo đứng ngẩn ra như bị đóng băng, không biết làm gì.

Đúng lúc ấy, từ đám đông, một giọng nói vang lên:

"Khoan đã, chuyện gì vậy?"

Tất cả quay lại. Wangho chạy lại ôm cánh tay công chúa. Loài đậu sau khi nghe loài khỉ thì thào nói nói thêm mắm thêm muối một hồi. Thì giờ đây đã có một dáng vẻ nhỏ nhắn nhưng lại mang thần thái mang mũi tên uất hận trong người. Cậu bước ra, chắn trước Siwoo, đối mặt trực tiếp với tình địch

"Anh là đối tác nhà chúng tôi thì sao? Không phải người ta cũng đã xin lỗi anh rồi à? Sao anh phải làm quá lên như thế, còn bạn thân anh nữa thật đúng là một cặp xấu tính"

"Già nữa mày.." loài khỉ lí nhí nói

"Hả.. à.."
"Đúng là một cặp người già xấu nết xấu tính"

Cả phòng im bặt. Không ai ngờ lại có thêm một bé lại dám thách thức chủ bữa tiệc như vậy.

"Cậu biết cậu đang nói chuyện với ai không?" Jaehuyk lên tiếng

Còn LSH nghe người trước mặt tuy là chửi mình nhưng sao lại dễ thương thế chứ.

Wangho im lặng phải đắn đo lắm mới phát ngôn như vậy tay cậu lúc này đang run run, Siwoo thôi thì người ta chắc không tha đành cãi cho đỡ tức và lại tiếp tục cãi nhau với Pát Jae hút

"Không có biết. Nhưng mà sao? Vẫn là con người thôi mà. Anh nghĩ mình hơn người khác chỉ vì quyền lực hơn sao?"

" Hay hay, mới lớn mà đã cư xử bố láo thế này đây à" 

"Anh mới là người nên xem lại cách cư xử. Tôi vô tình hất nước vào anh. Lỗi của tôi là bất cẩn, nhưng lỗi của hai người là không biết cảm thông. Người lớn mà đi giận dỗi như trẻ con à?"

"Vậy ý cậu là, hai người chúng tôi phải mỉm cười bỏ qua mọi thứ à?" 

Lee Sanghyeok híp mắt, Jaehyuk nhớ ra gì đó đứng bên thì lẩm bẩm một mình nét mặt khờ ngang /Siwoo họ Son không phải là.. không thể sai được công chúa trong lòng thuở nhỏ của mình đúng cái mỏ tía lia đó rồi... đúng là thân nên nhỏ bên mỏ hổn như nhau/

" à ùm thôi đi LSH hay mình bỏ qua ha, mấy em còn nhỏ mà"

Bổng Siwoo lên tiếng:
"Ê hai vị nhìn kìa kia có phải là công chúa bạch tuyết và bảy thần tiên tỷ tỷ đang ăn cỏ topping con bò không"

Park Jaehyuk và LSH vừa ngơ ra theo hướng tay chỉ, quay lại thì đã thấy cả hai nhóc con cầm tay bỏ chạy mất vút. Cả hai đồng thời phì cười nhìn nhau chẳng biết nói gì.


Sau khi thoát được ra khỏi bữa tiệc công chúa và Đậu đi ăn mỳ ấm bụng sau đó sang ký túc xá ở để phòng ngừa, lánh khiếp nạn có thể bị "ông bà Son" giáo huấn. Có một chiếc chăn và hai con người đang ôm nhau và chìm giấc.

Thi thoảng Siwoo nói mớ
"Đúng là không có tình người, cầu cho thằng già đó sớm ngày có vợ trị được cái nết trời đánh đó.."
"haiz mẹ tha thứ vụ hợp đồng cho người con trai này nh... nha"

Wangho loay hoay ngủ không được nghe vậy vỗ mông nhịp nhịp ru bạn mình xua đẩy cơn ác mộng. Cậu mắng

"Khiếp trước chắc tao bình yên lắm nên khiếp này mới gặp phải mày Siwoo à"

Kết thúc một ngày đầy sóng gió là cảnh hai người bạn ôm nhau ngủ ngon lành. Không biết ngày mai chuyện gì sẻ đến nữa, cậu mong rằng mọi chuyện sẻ tốt đẹp thôi.

——————————————————
"..." này là lời thoại trực tiếp
'...' đây là suy nghĩ thầm kín tuổi hồn nha quí dị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro