Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Winter Debt (4)

Nhà số 25, gần khu trốn nợ số 57, thuộc sở hữu của T1.

Bước ra khỏi phòng, Ryu Minseok tay đút túi áo blouse gắt gỏng quát lên.

"LEE SANGHYEOK! Tôi cảnh cáo anh, nếu anh còn làm liên lụy đến anh Wangho một lần nào nữa thì tôi sẽ bắn chết anh như cách tôi bắn headshot tên chó chết ở nhà kho."

"Ừm."

"Có lần sau là anh sẽ bị anh Minseokie bắn headshot đó." Choi Wooje hữu ý nhấn mạnh câu nói của Ryu Minseok một lần nữa như thể muốn khắc sâu vào đầu Lee Sanghyeok.

"Ừm."

"Anh! Anh đừng lo lắng quá, anh Wangho sẽ sớm hồi phục nhanh thôi ạ."

Ryu Minseok nhướng mày, giọng điệu cáu kỉnh nhảy vào họng Lee Minhyeong.

"Ồ! Anh Wangho luôn cơ đấy. Vài tiếng trước còn thằng này thằng kia tên kia tên nọ rồi con nợ dữ dằn lắm cơ mà. Sao giờ lại dùng cả kính ngữ thế nhỉ?"

Choi Wooje chu chu cái mỏ đổ thêm tí mắm muối cho món ăn thêm phần đậm đà, "Anh Minseokie thông cảm cho người ta tí đi ạ, Gumayusi chỉ mới biết anh Wangho nhà ta là bồ của boss ảnh thôi mà. Ảnh mà biết trước thì mọi chuyện đã khác rồi ó."

"Đúng rồi ha, đúng là lòng dạ con người, thay đổi nhanh quá đéo biết thế nào mà lần."

Lee Minhyeong ngồi yên chịu trận, chứ gã nào có tiếng nói để lên tiếng biện minh đây là công việc của gã à. Nếu biết trước Han Wangho là người yêu của đại ca thì gã đã đến làm quen và gọi một tiếng anh dâu rồi. Nhưng đó chỉ là nếu thôi. Giờ thì gã tình nguyện nín họng để hai đứa kia liên tục xỉa xói.

Đang hăng máu chửi tới tấp Lee Minhyeong, Ryu Minseok để ý Lee Sanghyeok xoay tay nắm cửa chuẩn bị bước vào phòng. Cơ mặt cún nhỏ giãn ra đôi chút, nói nhỏ.

"Anh tốt nhất là biết phải làm gì."

Lee Sanghyeok chỉ gật đầu rồi bước hẳn vào trong, đóng cửa.

Han Wangho nằm an tĩnh trên chiếc giường đơn phẳng phiu, mí mắt cậu khẽ giật giật theo tiếng bước chân của người kia.

Lee Sanghyeok ngồi lên giường, vươn tay chạm nhẹ lên khuôn mặt nhợt nhạt của Wangho.

Ngực hắn như bị bóp nghẹt, một cảm giác lạnh lẽo và đau đớn lan ra khắp cơ thể khi mắt hắn chậm rãi lia qua từng vết bầm tím lớn nhỏ và vết rách rỉ máu trên cơ thể người thương.

Lee Sanghyeok nhẹ nhàng cầm bàn tay nhẹ tênh của Han Wangho lên, áp trán mình lên mu bàn tay ấy như muốn cảm nhận hơi ấm từ nó.

Wangho khẽ cử động, cậu khó khăn mở mắt. Nhận ra đó là người yêu và cảm giác ươn ướt nơi mu bàn tay, đôi môi nứt nẻ của cậu cong lên một nụ cười yếu ớt, giọng trêu chọc.

"Lee...Sanghyeok, anh khóc đấy à?"

Lee Sanghyeok ngẩng lên, những giọt nước mắt nóng hổi đọng trên đôi mắt thâm quầng ấy cứ thế lăn dài trên khuôn mặt hơi ửng đỏ của hắn.

Đôi mắt hắn đỏ hoe, cố gắng nói bằng giọng bình thường nhất có thể.

"Wang-wangho...Em cảm thấy như thế nào rồi? Em đói không? Đã rất lâu rồi em vẫn chưa ăn gì đó. Em muốn ăn gì không? Anh sẽ nấu cho em ăn."

Han Wangho xúc động, ngực phập phồng khi trông thấy bộ dạng cuống quýt hết cả lên của Lee Sanghyeok làm cậu có cảm giác được yêu thương và ấm áp vô bờ.

"Sanghyeokie, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em."

Hắn cúi đầu, ngón tay thon dài vân vê ngón tay của cậu, vai run lên từng hồi như cố kiềm chế tiếng nức nở của bản thân.

"Anh sợ lắm Wangho...anh sợ lắm. Nếu lúc đó anh không đến kịp, Wangho của anh biết phải làm sao đây?"

Lee Sanghyeok khóc rồi, hắn khóc vì đã không bảo vệ tốt cho người thương như những lần hắn hứa hẹn.

"Anh đã làm được rồi đó thôi, em vẫn còn sống đây mà."

"Nhưng em đã phải chịu đựng tất cả mọi thứ một mình. Nếu anh, nếu anh-"

"Không có nếu nữa Lee Sanghyeok, anh đã làm được điều anh luôn nói với em. Em vui lắm, khi thấy anh xuất hiện để cứu em, em thật sự rất hạnh phúc đó. Em yêu anh nhiều lắm Sanghyeokie."

Sự cứng cỏi trong tâm hồn của Han Wangho khiến tim Lee Sanghyeok siết lại, điều đó càng làm cho hắn đau lòng và tự trách hơn.

Bỗng nhiên Han Wangho bật cười, đôi môi cong lên tạo thành một nét cười nhẹ, cậu đảo mắt nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn sang Lee Sanghyeok.

"Phải công nhận trái đất này tròn thật đó. Không ngờ có ngày người bán thân trả nợ cho mình lại chính là chủ nợ mình đang trốn. Vui ha."

"Không vui chút nào hết. Từ bây giờ em không còn là con nợ của bất kì ai nữa, kể cả T1."

"Đã nợ thì phải trả, em không muốn mắc nợ ai hết, kể cả Lee Sanghyeok của em cũng vậy."

Lee Sanghyeok nghẹn ngào.

"Kể từ lúc em cứu anh, chăm sóc anh, cho phép anh ở bên để yêu thương em thì em không còn nợ anh nữa. Tất cả mọi thứ em làm cho anh không có một bảng giá nào đong đếm được, và tình yêu của anh dành cho em cũng vậy. Quá khứ chúng ta là chủ nợ con nợ, nhưng bây giờ chúng ta là người yêu. Là người yêu của nhau đó, Wangho."

Sanghyeok nắm lấy tay Wangho đặt vào má mình, hắn dụi má vào lòng bàn tay thô ráp của cậu như chú cún con muốn an ủi chủ nhân nó, vài giọt nước mắt còn đọng ở khóe mắt đã bị hắn nhanh chóng gạt đi.

Lee Sanghyeok không muốn người mình yêu thấy mình khóc, nhưng lại lỡ để Wangho thấy mất rồi.

Chợt nhận ra trái tim của người được xưng là Quỷ Vương Bất Tử máu lạnh tàn nhẫn cũng có lúc yếu đuối và dịu dàng quá đỗi, Han Wangho cảm thấy bản thân đã chọn đúng người để yêu thương và gửi gắm tình yêu.

Chỉ mong trong tương lai sắp tới, cậu có thể đặt trọn niềm tin để dựa vào vai người đàn ông này bốn mùa yên giấc.

"Lee Sanghyeok, ngày mai anh vẫn sẽ bên em chứ?"

Đôi mắt Han Wangho long lanh tựa như hàng triệu ngôi sao tỏa sáng giữa bầu trời đêm rực rỡ, mong chờ câu trả lời của Lee Sanghyeok.

"Quá khứ, hiện tại và tương lai đều nguyện sánh bước bên em."

⋆⋆⋆

"Hyeonjoonie."

"Kính ngữ đâu?"

"Em muốn ăn gà."

"Nãy em vừa ăn một tô mì tương đen rồi mà."

"Em muốn ăn gà."

"Ò, vậy mình đi ăn gà ha."

Moon Hyeonjoon đứng dậy, tay với lấy chiếc áo khoác đang treo trên giá mặc vào rồi khoác vai Choi Wooje đi ra ngoài ăn gà và dạo phố.

Mối quan hệ của họ bắt đầu từ khoảnh khắc tệp đính kèm của Lee Sanghyeok là Han Wangho mang theo hai cái tệp nhỏ khác là Ryu Minseok và Choi Wooje cùng về đầu quân cho T1.

Tới một ngày đẹp trời nào đó không nhớ nữa, T1 có một Choi Wooje chỉ trải tarot cho mỗi mình Moon Hyeonjoon, và Moon Hyeonjoon là vị khách duy nhất được nghe Choi Wooje giải bài cho mình.

Đang vi vu với bồ là thế, một cặp đôi một lớn một nhỏ nắm tay nhau đứng ngắm nhìn cây thông noel bỗng lọt vào tầm mắt Choi Wooje.

Dưới cơn mưa tuyết lất phất, gã gấu to xác chớp lấy cơ hội cún nhỏ đang mất cảnh giác liền cúi xuống hôn trộm lên má người ta một cái. Cún nhỏ đỏ bừng mặt nhảy đỏng lên rồi chạy vụt đi mất, người nọ luống cuống vội đuổi theo trong tiếng đập của con tim rộn ràng.

Mãi mới thơm được một cái đó. Thích quá đi mất. Lee Minhyeong vừa chạy với theo vừa cười tít mắt.

Bóng họ dần mất hút vào đám đông.

Choi Wooje nheo mắt mỉm cười, lẩm bẩm đủ để mình nghe thấy, "Thế mà bảo không phải gu cơ đấy."

"Em cười gì đấy Wooje?" Moon Hyeonjoon đến bên em với hai ly hot choco nóng hổi, đưa một ly đã cắm sẵn ống hút cho em.

Wooje nhận lấy bằng hai tay, mỉm cười rạng rỡ.

"Không có gì đâu ạ, em chỉ cảm thấy vui thôi."

Choi Wooje ôm lấy cánh tay rắn chắc của người yêu, tựa đầu vào vai anh. Họ bước đi, bước chân họ chậm rãi dạo trên con phố ngập tràn ánh đèn rực rỡ, tiếng nhạc lễ hội và không khí nhộn nhịp của đêm giáng sinh.

⋆⋆⋆

Đã ba năm kể từ ngày Han Wangho cùng Lee Sanghyeok trở về "nhà của chúng ta".

Wangho trở thành chuyên viên phân tích rủi ro của T1 - Tổ chức mafia lớn nhất Đại Hàn Dân Quốc.

Ngoài ra cậu còn là bạn đời của Lee Sanghyeok, Faker, vua của Vương Triều Đỏ.

Đôi lúc nằm trên giường, nệm ấm chăn êm, Han Wangho sẽ vô thức nhớ lại những kỉ niệm của ba năm về trước. Vào cái ngày định mệnh Wangho cứu lấy sinh mạng đang hấp hối của người bạn đời hôm nay khiến cậu đôi lúc vẫn không tin nổi mọi chuyện đã từng xảy ra như thế.

Có lẽ đây là mối nhân duyên ông trời sắp đặt cho hai người họ, để họ tìm thấy nhau, trở thành của nợ của nhau, sưởi ấm cho nhau và thắp lên ánh sáng của cuộc đời nhau.

Để từ đó thế giới có một Lee Sanghyeok yêu thương, chiều chuộng, nâng niu Han Wangho vô vàn, trân trọng cậu tựa như bảo vật muốn che chở cả đời, bất chấp tất cả.

Để từ đó thế giới có một Han Wangho yêu điên cuồng Lee Sanghyeok, chỉ muốn giữ hắn cho riêng mình.

Lee Sanghyeok yêu Han Wangho.

Han Wangho yêu Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok là niềm an ủi lớn nhất cuộc đời Han Wangho.

Han Wangho là niềm kiêu hãnh và quý giá nhất cuộc đời Lee Sanghyeok.

"Wangho ơi, ngày mai anh vẫn sẽ bên em, em cũng vậy nhé!"

"Lee Sanghyeokie ơi, ngày mai hay ngày mốt hay những ngày sau nữa, em vẫn sẽ bên anh. Chúng ta đều như vậy nhé!"

Hết

생일 축하해 한왕호

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro