Winter Debt (3)
"Wangho của anh, anh nhất định sẽ bảo vệ và che chở cho em. Vậy nên là, hãy tin anh nhé."
"Wangho, ngày mai vẫn có anh ở đây mà."
"Wangho, đừng sợ nhé. Mọi việc cứ để anh lo."
"Wangho, anh nói thật đó, về nhà với anh đi."
"Wangho, có thể bây giờ em không tin, nhưng anh xin hứa trên danh dự và cái tôi của mình, anh sẽ mang tất cả những điều hạnh phúc nhất trên đời về cho em."
"Cuối cùng... Han Wangho, từ tận đáy lòng Lee Sanghyeok này yêu em."
Han Wangho chợt nhận ra, trên thế giới này, vẫn còn một người yêu thương cậu đến vậy.
Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, người đàn ông đó yêu Wangho hơn chính bản thân của Wangho.
"Em cũng yêu anh. Han Wangho này cũng yêu anh."
⋆⋆⋆
Cứ ngỡ yên bình là thế, nhưng, Gumayusi với cái mũi thính của một con gấu rừng đã đánh hơi ra khu trốn nợ số 57. Bây giờ gã đang đứng trước con ngõ bí mật dẫn đến đó luôn đây này.
"Alo, sủa lẹ đi. Đây đang bận lắm."
Cái giọng cáu kỉnh đặc trưng có phần lớn tiếng vang lên từ đầu dây bên kia khiến gã phải để điện thoại xa ra một chút. Người gã đang nói chuyện điện thoại là Oner - Moon Hyeonjoon, một trong hai đàn em thân cận và được tín nhiệm nhất của Faker.
"Tao tìm ra được khu trốn nợ mới rồi. Hình như là khu 57. Cái khu được giới con nợ ao ước muốn đến một lần trong đời ấy."
"Oh fuck! Congratulations! Dạo này mũi thính dữ luôn, ba tháng mò được hẳn ba khu, lần này mày còn tìm được khu 57 huyền thoại nữa." Dừng một lát để đọc giấy tờ, Oner hớn hở hỏi tiếp, "Rồi tìm được con nợ T1 nào ở đấy không?"
"Có. Con trai của người đàn ông té đập đầu chết ở quán bar WM."
"Bắt nó liền đi. Tính đến thời điểm hiện tại nó nợ 850 triệu won rồi đấy."
Gumayusi rít điếu thuốc lá trong tay, nhả làn khói trắng mờ ảo vào không khí, giọng nhàn nhạt đáp, "Đang chuẩn bị, tao có gọi đám đàn em đến nữa, cho tụi nó giăng nguyên khu lại để tóm cổ nó một lần luôn."
"Vậy thì tốt. Nhưng mày có tung tích gì của đại ca chưa?"
"Vẫn quan niệm cũ, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Tao có linh cảm đại ca chỉ đang đi nghỉ mát ở đâu đó thôi."
"Tao cũng nghĩ vậy. Hôm qua tao mới coi tarot, thấy bảo đại ca sắp về rồi. Có mang theo tệp đính kèm nữa."
"Tệp đính kèm là gì?"
"Ai biết, nhỏ tarot reader nói sao tao nghe vậy đó. Thôi nhé, tao sắp họp rồi. Cúp đây."
Trước khi giăng lưới bắt gọn Han Wangho, Lee Minhyeong quyết định dạo một vòng khu trốn nợ này coi như giải trí cuối tuần.
Gã ghé vào một căn nhà lụp xụp với cái biển gỗ tạc chữ "Zeus's Tarot House" trước cửa nhà.
Tarot à? Gã biết cái này thông qua cái mồm tía lia của Moon Hyeonjoon. Thằng bạn thân chí cốt của gã thích xem mấy cái vớ va vớ vẩn này lắm. Hầu như tuần nào cũng bỏ tiền ra xem. Xui cái toàn gặp mấy đứa reader dỏm. Phí hết cả tiền.
Vừa hay Lee Minhyeong cũng muốn thử một lần xem sao. Kết quả thật khiến gã bất ngờ mà ồ lên một tiếng cảm thán.
"Anh đến đây để đòi nợ hả?"
Choi Wooje nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc. Chính em cũng bất ngờ với những lá bài đang nằm trên bàn.
"Nếu tôi nói phải thì sao?"
Tay Wooje bất giác nắm chặt khăn trải bàn khiến nó nhàu đi. Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra trên trán, sống lưng lạnh toát như có ma dựa vào.
Một tên đòi nợ xuất hiện trong một khu trốn nợ? Chết mẹ thật rồi.
Toàn bộ những cử động nhỏ nhất của em lọt vào tầm mắt thú săn mồi của gã. Lee Minhyeong nhếch môi cười nham hiểm, giọng điệu cợt nhả.
"Chưa gì đã sợ rồi? Nhát như cáy mà cũng có gan trốn nợ, oách thật nha."
"..."
Liếc thấy Wooje im thin thít, môi mím chặt sợ hãi, gã càng hăng máu trêu chọc, "Oắt con, nhóc là con nợ của băng nào thế? Nhìn cái mặt non choẹt thế này, không biết cái băng ngu dốt nào lấy đâu ra niềm tin cho nhóc vay tiền thế nhỉ? Đúng là ngu hết thuốc chữa."
"Mà nhóc ở đây được bao lâu rồi ấy nhỉ? Chắc cũng lâu rồi đúng không? Khu này kín như bưng thế cơ mà. Được mệnh danh là khu trốn huyền thoại luôn đấy, thế quái nào tôi vẫn mò ra. Đến tôi còn phải bất ngờ trước nước đi này của mình luôn đó. Khâm phục bản thân thật sự luôn. Đúng là trời thương mà...nhưng xui cho mấy con nợ T1."
T1? Đó chẳng phải là tổ chức anh Wangho đang trốn nợ sao?
Choi Wooje gồng mình, cố không run sợ trước con gấu rừng to lớn kia. T1 chứ không phải MK. Em nợ MK cơ mà, thế thì không việc gì phải sợ người của T1 hết.
"Anh nói đủ chưa? Nói đủ rồi thì tiễn vong. Coi như hôm nay tôi xui xẻo tiếp trúng cô hồn tháng 7."
Nói rồi Wooje đứng phắt dậy, cau có nhìn Lee Minhyeong, chỉ tay về phía cửa, ra hiệu cút khỏi đây hoặc tôi sẽ dùng biện pháp mạnh để hộ tống anh ra ngoài.
Lee Minhyeong phủi mông rời đi ngay sau đó.
Vừa hay bắt gặp Ryu Minseok đến chơi nhà Choi Wooje. Gã bị chàng trai có nốt ruồi lệ cuốn hút, không ngại cúi người chào hỏi. Minseok thấy Minhyeong đi ra từ nhà Wooje cứ ngỡ là khách mới nên cũng gật đầu chào lấy lệ.
Đến khi bóng lưng gã xa dần, Wooje mới tá hỏa kể lại mọi chuyện vừa diễn ra cho Minseok nghe. Cả hai nhanh chóng chạy đến nhà Han Wangho, vừa chạy vừa cầm điện thoại gọi điện cho cậu báo tin nhưng gọi mãi chỉ nghe đúng giọng cô thuê bao văng vẳng bên tai.
Ruột gan sôi sục như lửa đốt, nếu biết ngày này đến sớm như thế, Ryu Minseok đã dẫn người anh trai thân thiết bỏ trốn từ hơn 1 tuần trước rồi.
Nhưng có vẻ mọi chuyện đã quá muộn, khi đến nơi đã chẳng thấy Han Wangho đâu. Ngôi nhà vốn đã xập xệ nay lại càng tàn tạ hơn, đồ đạc rơi vỡ vương vãi khắp nơi, cửa nhà gãy làm đôi nằm trơ trọi ở một góc vườn. Trên nền nhà ố vàng xuất hiện hàng loạt các vệt máu còn mới, cá mười phần là của Wangho.
Han Wangho biến mất, Lee Sanghyeok không thấy tăm hơi đâu. Chỉ có sự xuất hiện của Lee Minhyeong - Gumayusi đứng đó trầm ngâm.
Ryu Minseok, Choi Wooje, Lee Minhyeong trừng mắt nhìn nhau.
Ryu Minseok phẫn nộ, lao vào đấm thẳng mặt Lee Minhyeong vẫn đang sờ cằm ngơ ngác.
Cún nhỏ nghiến răng ken két, mạnh bạo nắm cổ áo gã mà kéo xuống mặt đối mặt.
Minseok muốn nắm đầu gã cơ, nhưng gã cao to như con gấu khiến cún nhỏ không với tới đầu được nên đành nắm đỡ cổ áo.
"Đệt mẹ mày thằng chó khốn kiếp! Đám đàn em của mày đem anh Wangho của tao đi đâu? Sủa mau!"
Lee Minhyeong choáng váng xoa đầu mũi đau nhức, nghe Minseok hung dữ gào lên liền biện minh.
"Cái đéo gì? Tôi thậm chí còn chưa ra lệnh bắt cậu ta. Đám đàn em sẽ không manh động ra tay khi chưa có lệnh của tôi đâu."
Minseok mặt không cảm xúc, giật cổ áo gã mạnh đến nỗi bung mẹ nút áo, rơi xuống đất lăn được hẳn mấy vòng.
"Xạo chó vừa thôi! Anh ấy chỉ nợ mỗi T1, nếu không phải T1 bắt đi thì ai bắt!?"
"Tôi thề là tôi đéo bắt. Tôi muốn bắt cậu ta chết mẹ đây nhưng thằng chó nào đó nẫng tay trên của tôi mẹ rồi."
Ryu Minseok tặc lưỡi rồi tiếp tục giáng vào mặt Lee Minhyeong thêm 1 cú đấm điếng người nữa.
Công nhận trông nhỏ con thế thôi nhưng đấm phát nào thấm phát đấy.
Ryu Minseok không quan tâm gã đàn ông đứng trước mặt là dân đòi nợ hay chủ nợ hay người của T1 khét tiếng, chỉ cần đụng tới người thân của cún thì dù có chết cún cũng quyết liều mạng với họ.
Anh em trốn nợ sống chết có nhau!
"Choi Wooje!" Minseok gắt lên.
"Có em!"
"Đưa anh cây súng."
Choi Wooje tuân lệnh, móc từ trong túi áo khoác ra một cây súng nãy tiện tay mang theo để phòng hờ tình huống xấu nhất rồi đưa bằng hai tay cho Ryu Minseok.
Minseok được đà đang nổi máu điên liền chĩa thẳng nòng súng vào đầu Lee Minhyeong, giọng nói lạnh lẽo tựa địa ngục vọng lên dọng vào màng nhĩ gã.
"Tao cho mày hai lựa chọn. Một, ra lệnh cho đám đàn em của mày tìm anh Wangho của tao. Hai..." Ryu Minseok ngừng lại vài giây, lắc lắc cổ tay cầm súng đang đặt ngay trán Minhyeong, "Mày sẽ có được vinh hạnh chết dưới nòng súng của con nợ Daewon."
⋆⋆⋆
Xô nước lạnh như băng tạt thẳng vào khuôn mặt máu me bê bết đang bị trói vào cột.
Sự giá buốt của dòng nước khiến các dây thần kinh tê rần, đôi mắt chàng trai tóc xám khẽ giật nhẹ, khó khăn hé mở trong vô thức.
Đầu đau như búa bổ, gáy sưng vù lên vì bị tác động mạnh.
Một mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi, gắt đến mức cổ họng khô khốc theo bản năng co rút lại, buộc cơ thể phản ứng bằng những cơn ho sặc sụa mùi tanh tưởi.
Nước bọt lẫn máu nơi khóe miệng trào ra, cùng với máu mũi vẫn không ngừng chảy từ nãy giờ tạo nên một khung cảnh hết sức thê thảm. Từng cơn tê dại truyền từ dây trói ghì chặt cổ tay ra sau lưng, bấu sâu vào da thịt trắng nõn. Chân cũng chẳng còn sức để cựa quậy.
Mí mắt dần nâng lên, ánh sáng lờ mờ ở một góc nhà kho thu hút cậu. Người con trai lớ ngớ nhìn xung quanh, trước mặt cậu hiện ra một đám người chừng 5, 6 tên đứng lố nhố, gương mặt xấu xí đang cười cười nói nói gì đó nhìn rất đê tiện.
Wangho không biết mấy tên này, và cậu chắc chắn họ không phải người của T1. Từ lúc chúng xông vào nhà thì cậu đã biết rồi.
Một người đàn ông trông có vẻ lịch lãm với chiếc kính râm nổi bật bước tới, khụy gối xuống ngang tầm với cậu, giọng ngọt như mía.
"Úi chà chà, dậy rồi sao bé cưng? Ngủ ngon chứ, sau khi ăn một gậy vào đầu ấy?"
Ngon cái đít khỉ nhà mày.
Vết sẹo dài sâu hoắm ở mắt phải ngay lập tức lọt vào con ngươi đen láy của Han Wangho.
Cậu biết tên này, Kang Sangwoo, đệ ruột của Park Beomseok. Có gặp qua vài lần khi cậu làm trong câu lạc bộ đêm ở thế giới ngầm.
Nhưng khoan? Daewon? Chẳng phải con khỉ Siwoo nói với cậu cái băng đó đã bị T1 diệt sạch rồi sao? Thế đéo nào lại có hẳn một lũ bu xung quanh cậu vậy?
Tin vịt à Son Siwooooooooooooooo!?
"Được rồi..." Sangwoo chống tay vào gối đứng dậy, lấy trong túi áo một khẩu súng ngắn khắc biểu tượng mãng xà đặc trưng của Daewon.
Tin vịt thật.
"Han Wangho, có vẻ mày có mối quan hệ thân thiết trên mức tình bạn với Lee Sanghyeok đúng không nhỉ?"
Sangwoo nói trong khi lau súng.
Han Wangho không trả lời, cậu sợ đến nỗi không còn đủ sức để cử động khuôn miệng.
Rõ ràng bọn này tiếp cận và bắt cậu vì mục đích khác chứ không liên quan đến khoản nợ cậu đang gánh. Vì đây là Daewon mà, cậu có vay của Daewon đâu chứ.
Bọn chúng nhắc đến Lee Sanghyeok, chẳng lẽ anh ta nợ tiền bọn này? Nhưng để màn đòi nợ trở nên kịch tính nên chúng quyết định bắt cậu để làm mồi nhử dụ Sanghyeok chui ra khỏi hang? Thật đấy à? Cái kịch bản máu chó gì vậy?
Đệt mẹ đời như cứt.
"T-tôi không nợ các người, tại sao các người lại bắt tôi chứ?"
Hình phạt cho tội đánh trống lảng là bị đôi chân vàng ngọc tung một chưởng thần sầu đau điếng vào đầu khiến Wangho nhất thời muốn đăng xuất.
"Chậc chậc, sẽ tốt hơn nếu mày trả lời đúng trọng tâm câu hỏi của tao, Han Wangho."
"Phụt!" Han Wangho phun ra một ngụm máu đỏ tươi, mặt khinh khỉnh đáp.
"Đéo thích trả lời đấy. Có ngon thì giết tao tại đây luôn đi lũ chó đẻ."
Wangho như bị đá trúng dây thần kinh máu liều, thái độ quay phắt 180 độ. Tạm cất thằng hèn vào kho, lôi thằng ngông ra để xử sự với đời.
Sắp cuối đời rồi, ngông một tí có mất mát gì đâu.
Wangho nghĩ, nếu ông trời đã quyết tuyên án tử cho cậu, thì cậu sẽ dùng những giây phút cuối cùng để địt mẹ cuộc đời và chửi cho sướng cái mồm, khi thỏa mãn rồi thì nguyện xuống suối vàng gặp ông bà tổ tiên.
Sangwoo nhe răng, cái hàm răng xấu xí thô kệch vàng khè của nó khiến Wangho bất giác rùng mình.
"Đáng ra bọn tao định giết mày ngay căn nhà sặc mùi nghèo khổ đó rồi, nhưng vì mày là nguyên nhân chính khiến Faker bỏ lại T1 sau lưng để ở bên mày nên tao mới tạm để mày sống đến tận bây giờ. Mày nên biết ơn tao mới đúng chứ nhỉ? Han.Wang.Ho."
"Cái đéo gì? Faker là trùm T1 cơ mà, liên quan đéo gì tới tao."
Tên họ Kang bất động giây lát rồi ngoác miệng cười điên dại.
"Hahahahaha!!! Ở với nhau suốt chừng ấy thời gian mà hắn ta đéo nói cho mày biết à. Vậy thì dỏng cái tai lên mà nghe này, Faker, hay tên thật là Lee Sanghyeok, là kẻ đứng đầu T1 đó. Surprise chưa thằng ngu!"
Han Wangho trợn mắt, không tin nổi những gì mình vừa nghe.
Một kẻ kiêu ngạo với cái tôi cao 10 mét như Faker mà lại ăn bám cậu suốt mấy tuần qua sao?
Được lắm Lee Sanghyeok, Han Wangho này có chết cũng phải biến thành ma ám anh tới già.
Lee Sanghyeok, tên mặt dày khốn nạn!!!
"À...Thế việc chúng mày bắt tao là một phần trong kế hoạch trả thù cho thằng già băng Daewon à."
Sangwoo huýt sáo, giơ ngón cái lên, "Thông minh đấy."
Nghe thế Han Wangho vừa buồn cũng vừa vui. Buồn vì sắp chết khi chưa kịp ăn tô mì cay ngon lành do chính tay Lee Sanghyeok mua về cho cậu bằng tiền lương của chính hắn, vui vì cậu cảm thấy bản thân là người quan trọng và quý giá với Lee Sanghyeok.
Thật chẳng hiểu nỗi chính mình nữa.
"Thằng già Beomseok ấy thế đéo nào cũng chết thôi. Chơi gái nhiều nên dính đủ các loại bệnh dơ bẩn, nay không chết thì mai. Ai biết được, đến cả đàn em chúng mày cũng thừa biết tên đó sống cũng không bao lâu nữa nên chẳng phải đã âm thầm lên kế hoạch chiếm ngôi thống lĩnh Daewon hay sao. Giả bộ tình nghĩa trả thù cái chó gì chứ? Thua cả chó."
Nói đúng quá cãi không lại, bọn đàn em Daewon tức run người, nhốn nháo muốn lao vào giết Han Wangho ngay lập tức cho hả giận. Nhưng Kang Sangwoo đã dang tay ngăn lại, tên này biết rõ Wangho chỉ đang cố gắng xỉa xói nhiều nhất có thể trước khi chết, coi như sự vùng vẫy cuối cùng của cậu.
Sau khi phun ra thêm ngụm máu nữa, Wangho rướn người về phía trước, mặc kệ dây trói siết chặt quanh bụng khiến nội tạng bên trong bị bóp nghẹt.
Ánh mắt không chút run sợ đối mặt với lũ người Daewon.
"Nói luôn này, Lee Sanghyeok, đối với hắn ta thì tao chỉ đơn giản là người cứu hắn nên hắn mang ơn rồi ở lại một thời gian để trả ơn cho tao mà thôi. Khi trả xong món nợ tình nghĩa thì cái mạnh quèn này hắn cũng đéo thèm đếm xỉa tới đâu. Bắt tao cũng vô ích, mày không thấy lúc xông vào nhà tao nào có thấy bóng dáng Lee Sanghyeok ở đâu à.Nếu hắn ở đó thì đã lao ra cứu tao từ lâu rồi. Vậy thì hắn đi đâu nhỉ?" Cậu hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, "Tao đá đít hắn cút về nhà từ hôm qua rồi. Surprise chưa thằng ngu!"
Han Wangho xạo chó, nhưng cậu đánh liều để câu giờ.
Tất cả là vì câu nói hắn luôn thủ thỉ vào tai cậu mỗi đêm trăng về.
"Wangho của anh, anh nhất định sẽ bảo vệ và che chở cho em. Vậy nên là, hãy tin anh nhé."
Dỏng tai nghe Wangho trình bày, thanh kiên nhẫn của gã mặt sẹo tụt về con số 0 tròn trĩnh. Khi nhận được tin Lee Sanghyeok có mặt tại khu trốn nợ số 57, Sangwoo cất công bày lên kế hoạch trả thù hắn bằng con mồi là Han Wangho để đưa hắn vào tròng, khiến hắn phải quỳ gối cầu xin này nọ nhưng chỉ vì tính toán sai thời gian mà mọi thứ bây giờ đã trở nên công cốc.
Lee Sanghyeok đi rồi, vậy thì mạng của Han Wangho chẳng còn tác dụng gì nữa.
Không suy nghĩ nhiều, Kang Sangwoo quay về với con người thật, không còn đùa cợt hay dửng dưng pha trò mà thay vào đó là khuôn mặt bặm trợn và điên tiết. Sangwoo kéo cò, dí nòng súng vào Wangho đang ngẩng cao đầu, trừng mắt thách thức.
"Tiếc quá, đành vĩnh biệt mày rồi. Han. Wang. H-"
ĐÙNG!
ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG!!!
"AHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!"
Han Wangho giật bắn mình co người lại. Trước khi kịp hiểu có chuyện gì xảy ra, Kang Sangwoo đã ngã lăn ra chết với viên đạn ghim vào giữa trán cực chuẩn chỉ như trong phim hành động. Mấy tên đàn em xung quanh nó cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, đứa bị bắn trúng chỗ hiểm chết ngay tại chỗ, đứa đau đớn nằm quằn quại dưới đất, đứa cong đít chạy mất xác bằng cửa sau.
"HAN WANGHO!!"
Han Wangho bừng tỉnh, quay phắt về hướng vang lên giọng gọi tên cậu.
Nhìn người đàn ông tay cầm súng, mặt mày thấm đẫm mồ hôi, quần áo xộc xệch chạy về phía mình. Những giọt nước mắt cay xè không tự chủ được nữa liền tuôn trào trong nháy mắt, đầm đìa trên khuôn mặt máu me bê bết, tầm nhìn cũng vì thế mà nhòe nhoẹt hẳn đi.
Han Wangho cố hết sức gào lên oán trách.
"LEE SANGHYEOK! TÊN CHÓ MÁ NHÀ ANH, TÊN KHỐN NẠN MẶT DÀY, TẠI SAO LẠI ĐẾN MUỘN VẬY HẢ!?"
"Hức...hức..."
Lee Sanghyeok khuỵu gối xuống trước mặt Wangho của hắn, đôi tay run rẩy nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt lấm lem nước mắt và máu của cậu. Ánh mắt vốn đang ngập tràn giận dữ và phẫn nộ giờ đây chỉ còn mỗi sự đau đớn và xót xa. Hắn dùng ngón tay cái lau đi giọt nước lăn trên gò má sưng đỏ, rồi dịu dàng đặt những nụ hôn nhẹ lên từng vết thương.
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi, tại anh hết, tại anh hết...Tại anh về muộn nên Wangho mới thành ra như thế này."
Lee Sanghyeok nghẹn ngào nhìn bộ dạng thê thảm của người thương mà lòng hận không thể xé xác thằng chó má đang nằm sõng soài gần đó ra thành trăm mảnh thay vì cho nó chết nhẹ nhàng quá đỗi.
Nhưng đâu còn cách nào khác, trong khoảnh khắc đó, nếu anh không nhanh tay bắn chết Kang Sangwoo và lũ hèn hạ Daewon thì có lẽ yêu dấu của hắn đã chết vì hắn mất rồi.
Lee Sanghyeok vội vàng cắt bỏ dây trói, Han Wangho thoát khỏi mớ dây thừng ấy liền mất thăng bằng ngã vào vòng tay của hắn. Cơ thể gầy gò của cậu run lên như chuột mắc mưa, Wangho nén đau kéo nhẹ áo sơ mi của Sanghyeok, như muốn nói cậu muốn về nhà.
Han Wangho vẫn không ngừng sụt sùi khóc, cậu sợ lắm, sợ chết, sợ đau, sợ bị giết, sợ bị đánh, sợ không thể ăn một bữa no trước khi lìa đời, sợ mấy đứa nhỏ oán trách chết mà sao không báo trước, và sợ nhất là rời xa Lee Sanghyeok, niềm an ủi lớn nhất của đời cậu.
Lee Sanghyeok không muốn nhìn người hắn yêu phải chịu đau đớn thêm nữa, giọng khàn đặc nói.
"Mình về nhé, anh đưa em về, về nhà của chúng ta."
Wangho gật đầu, Lee Sanghyeok bế cậu lên, đoạn quay bước rời đi thì tình huống bất ngờ ập tới.
"Địt mẹ chúng mày, tao cho cả hai đứa bây cùng đồng quy vô tận."
ĐÙNG!
Thằng đệ cuối cùng của băng Daewon chính thức nhận được thư mời từ thần chết.
"Chúc chúng mày cùng nắm tay nhau xuống địa ngục đoàn tụ với Park Beomseok."
Ryu Minseok phán một câu xanh rờn sau khi nổ súng bắn chết "huyết mạch cuối cùng của Daewon".
"Anh Wangho!"
Choi Wooje hối hả chạy tới chỗ Lee Sanghyeok và Han Wangho, thấy người anh trai thân yêu vẫn còn sống, chỉ là hơi bầm giập nhiều xíu nên em mừng, em khóc bù lu bù loa. Vội vội vàng vàng đẩy lưng Lee Sanghyeok mau mau trở về nhà chữa trị cho anh trai.
Lee Sanghyeok liếc mắt thấy Lee Minhyeong đang đứng như trời trồng ở đằng xa, ngay kế bên Ryu Minseok thì chỉ lạnh lùng để lại một cái liếc mắt lạnh lẽo thấu xương rồi bế Han Wangho rời khỏi.
Sau nhiều tuần xa cách, Lee Minhyeong đáng ra phải vui mừng khôn xiết khi được đoàn tụ với vị bang chủ đáng kính mới đúng. Nhưng đứng trước ánh mắt không mấy thân thiện kia của Quỷ Vương Faker, gã chỉ thấy lạnh sống lưng và co vai rùng mình. Dẫu vậy vẫn hiểu ý móc điện thoại ra gọi điện cho đám đàn em đến bãi chiến trường này.
Không lâu sau người của T1 tới nơi. Chúng hí hửng tưởng đâu được đánh đấm này kia nhưng hóa ra lại trở thành nhân viên dọn xác part time.
⋆⋆⋆
"Xóa nợ của Han Wangho đi Moon Hyeonjoon."
"Oh wow! Chỉ vỏn vẹn một ngày mà tên đó trả đủ 850 triệu won luôn hả. Đỉnh vậy?"
"Thứ nhất, tao chưa nhận được một xu nào và cũng đéo dám lấy. Thứ hai, cẩn thận cái mồm mày. Từ nay về sau gọi một tiếng anh Wangho, không là mày bị cắt chức."
"Ủa tại sao? Anh em thất lạc mới phát hiện của mày hả?"
"Bồ của boss."
Nói rồi Lee Minhyeong nhanh chóng cúp máy. Hành động dứt khoát ấy cố tình để cho đầu dây bên kia hỏn lọn một phen.
"Hả!? Cái gì cơ? Alo! Alo! Hai ơi hai, hai ơi, là sao hai ơi? What the fuck Lee Minhyeong!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro