Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Winter Debt (2)

Lee Sanghyeok và Han Wangho đang cùng nhau ngồi chồm hổm trước sân nhà nhìn đàn kiến lửa nối đuôi nhau chuyển đi nơi khác.

“Đến kiến cũng dọn đi nơi khác thì chắc cũng tới lượt mình rồi.”

Han Wangho thì thầm trong miệng nhưng âm lượng vừa đủ lọt vào tai Lee Sanghyeok. Hắn khẽ cau mày, tự hỏi liệu có phải cậu gặp chuyện gì rắc rối không. Bất quá đành mở miệng hỏi một câu.

“Em định dọn đi đâu sao?”

“Ừm…trốn nợ.”

“Chỗ này không đủ an toàn hả?”

“Sắp hết an toàn rồi. Nghe tin tình báo chúng biết đến sự tồn tại của khu này rồi, chỉ là chưa biết đường đến được đây thôi. Lỡ như một ngày đẹp trời chúng ùa tới đây thì có 8 cái chân tôi cũng chạy không kịp.”

Dứt lời Wangho thở dài, khuôn mặt đượm buồn của cậu lọt vào đôi mắt sắc sảo của Lee Sanghyeok.

Hắn thật sự không biết băng đảng Wangho mắc nợ như nào, ghê gớm ra sao nhưng nhìn dáng vẻ lo lắng bồn chồn của cậu khiến hắn lờ mờ đoán ra được chắc cũng không thuộc dạng tầm thường gì.

Các tổ chức tội phạm máu mặt trên khắp đất Hàn thường duy trì một chính sách ngầm về việc cho vay nặng lãi. Tùy vào mức độ vay sẽ tính thêm rất nhiều khoản phí vô lý (hoặc hợp lí) khác. Muốn thì ký tên xác nhận vay tiền, không thì cút.

Kể cả T1 cũng không ngoại lệ.

Nhưng giám đốc tài chính kiêm luôn phần giám sát các công việc liên quan đến giấy nợ và con nợ đều do một tay Lee Minhyeong - Gumayusi gánh vác. Lee Minhyeong cũng là người có toàn bộ quyền đặt ra các khoản phí bổ sung nếu thấy cần thiết. Hắn là sếp nên chỉ cần ngồi yên và nhận bản báo cáo các khoản tiền đã được trả lại thôi.

Đã không biết bao nhiêu lần Lee Sanghyeok rặng hỏi chủ nợ của Han Wangho, nhưng tuyệt nhiên đều bị cậu tránh né, thậm chí là quát vào mặt hắn. Từ đó hắn không dám hỏi nữa.

Nếu Wangho là con nợ T1 thì mọi chuyện dễ thở hơn rồi.

Lát sau, hắn chân thành hỏi, “Tôi có thể giúp gì cho em không?”

“Con nợ tân bình như anh thì giúp được gì chứ. Nợ của tôi còn chưa trả một đồng nào, anh biết tôi nợ bao nhiêu không? Tính tới bây giờ là 600 triệu won rồi đó. Giờ chỉ có nước bán thân giống anh thì mới trả nỗi thôi. Mà chắc gì bọn chúng thèm lấy cái thân tàn tạ này của tôi chứ. Ah shit! Đời như cứt vậy.”

Xinh mà, nếu là tôi thì tôi sẽ không ngần ngại đặt cọc ngay đâu.

Có tôi mua này. Lee Sanghyeok cười tủm tỉm.

“Cho tôi theo với.”

Han Wangho giật mình, quay sang nhìn ánh mắt lấp lánh ánh sao của Lee Sanghyeok mà không khỏi buồn cười.

“Thiệt luôn? Thôi cho tôi xin. Anh hết đau rồi thì cút về nhà giùm tôi cái. Coi như tôi tốt bụng xí xóa nợ cho anh. Hẹn không ngày gặp lại.”

Lee Sanghyeok giở giọng nhõng nhẽo, xưng hô cũng vì thế mà thay đổi xoành xoạch, “Anh vẫn còn đau mà. Đau lắm luôn á.”

“Xạo chó! Đau mà một mình vác hai thùng nước 20 lít, đau mà cầm xẻng đào đất trồng cây, đau mà cõng một đứa con nít 15 kí lô trên lưng đưa nó đến phòng khám. Rồi là đau dữ chưa Lee Sanghyeok?”

“Đau thật mà.”

“Tóm cái quần lại, không là không. Đừng có nói nhiều.”

“Tại sao? Anh có ích mà.”

“Tôi không muốn bao nuôi anh nữa.”

“Thế thì anh sẽ kiếm việc làm để san sẻ cùng em. Việc gì anh cũng làm được mà, anh không ngại khổ đâu.”

“Chúng sẽ giết luôn cả anh đấy anh Lee Sanghyeok ạ.”

“Đéo sợ.”

Han Wangho bất lực ôm trán, cớ sao cậu lại mang về một tên còn điên và cứng đầu hơn cả chính cậu cơ chứ.

Ngu, ngu hết thuốc chữa.

Han Wangho trời sinh thông minh, nhanh nhạy, lại còn là con một trong một gia đình không mấy hạnh phúc nên cậu đã phải học cách sống tự lập và trưởng thành từ rất sớm. Mẹ mất sớm, cha bỏ nhà ra đi, để lại Wangho tự sinh tự diệt giữa dòng đời nghiệt ngã.

Tự sinh tự diệt chưa được bao lâu, sinh nhật 15 tuổi, người cha vốn là một tên nghiện ngập và cờ bạc bê tha từ đâu đổ lên đầu cậu thanh niên một khoảng nợ khổng lồ rồi té đập đầu chết. Kể từ đó Han Wangho chính thức gánh nợ cho cha, trở thành con nợ trong sự bất lực tột cùng.

Ngày qua ngày làm đủ thứ việc trên đời, từ bốc vác, chùi cọ toilet, đánh giày, nhân viên phục vụ trong các câu lạc bộ đêm phi pháp đến đòi nợ thuê chỉ để kiếm tiền trả nợ. Đôi khi tiền làm ra cũng chẳng đủ để mua cơm nắm bỏ mồm. Khi cảm thấy không còn gồng gánh nổi nữa, Han Wangho quyết định đánh liều chạy trốn.

May thay, lần đánh cược này ông trời đã đứng về phía Wangho khi để cậu tìm ra khu trốn nợ số 57 trứ danh thông qua một vài thông tin mua được từ các cựu con nợ khác. Và rồi cậu có hẳn một khoảng thời gian đủ dài để sinh sống yên bình trong khu trốn nợ này mà không sợ bị phát hiện. 

Nhưng tại sao Han Wangho lại lựa chọn cứu Lee Sanghyeok?

Đó là một câu chuyện dài.

Bản thân cậu khi ấy thật sự không muốn dính vào rắc rối đâu. Chẳng ai muốn rước họa vào thân cả, nhất là khi vô tình bắt gặp một tên lạ hoắc lạ huơ không biết từ đâu đến thương tích đầy người, máu me đầy mình đang hấp hối trong vũng máu của chính hắn. Vừa nhìn đã biết là bị đuổi giết rồi, đoán 99,99% lại là một con nợ thân yêu của ông trùm nào đó.

Vờ như tai không nghe, mắt không thấy lẳng lặng quay gót rời đi thì Wangho chợt nhớ lại lời của tarot reader đã nói hôm trước.

“Vào một ngày nào đó trong tương lai gần, anh sẽ gặp được một người định mệnh có thể thay đổi cả cuộc đời anh về sau. Là đàn ông đó nhé. Trong hoàn cảnh có vẻ ừm…khá thê thảm.”

Đừng hiểu lầm, với một người lý trí như Han Wangho sẽ không bao giờ tin mấy cái lá bài vớ vẩn đó đâu. Nhưng lời của Choi Wooje nói thì nhất định phải tin, vì thằng nhóc má bư đó nổi tiếng coi tarot siêu chuẩn trong khu mà.

Và chuyện gì đến thì sẽ đến, Han Wangho thật sự đã vác Lee Sanghyeok về nhà. Đơn giản thôi, Wangho tin người định mệnh đó chính là Lee Sanghyeok.

Khẻo cậu đoán nhầm thì sao, lỡ đâu đây là một ông trùm của thế giới ngầm bị ám sát rồi vô tình chui tọt vào đây. Khi tỉnh dậy nhận ra cậu là ân nhân của mình nên muốn trả ơn báo đáp bằng rất rất rất nhiều khoản tiền khổng lồ.

Chậc chậc, nhìn xem bộ vest đen bóng bẩy đắt tiền này xem, chắc hẳn là như vậy rồi.

À, nhưng mà hình như chỉ có mỗi bộ vest thì phải.

Không tiền, không giấy tờ tùy thân, điện thoại hư, 2 viên đạn, 1 nhát dao, thân tàn ma dại, nằm liệt nửa tháng,….

Sai lầm, quá sai lầm. Sai con mẹ nó ngay từ lúc gặp nhau rồi. Tự nhiên rước nợ vào thân, giờ bỏ đi thì lại không nỡ.

Có một điều Han Wangho phải thừa nhận, sống chung với con mèo đen của nợ đó khiến cuộc sống đang mờ mịt của cậu bỗng trở nên vui vẻ ấm áp lạ thường. Con mèo đen mấy ngày đầu còn biết giữ khoảng cách, mấy ngày sau tự dưng mặt dày bám người vô cùng, tuy vậy vẫn rất ngoan ngoãn đó nhé, nhưng tới khi đuổi về thì nhất quyết không đi.

Bộ thích làm con nợ đến vậy hả Lee Sanghyeok?

⋆⋆⋆

Lee Sanghyeok yêu Han Wangho.

Cả cuộc đời hắn chưa từng yêu ai thương ai, nhưng bây giờ hắn cảm nhận được cái được thiên hạ gọi là tình yêu đang trào dâng trong tim mình.

Một tình yêu đơn thuần không mưu cầu lợi ích hay dục vọng.

Hắn nghĩ cảm xúc ấy đến từ một đêm tuyết rơi nặng hạt, khi hắn đang nằm dưới đất với tấm nệm cao su và người nọ thì nằm trên giường quay lưng lại với hắn.

Han Wangho vẫn chưa ngủ, cậu đưa ánh mắt trằn trọc nhìn ra phía cửa sổ màu trắng xóa.

Không khí giá rét bao trùm căn phòng không chút hơi ấm, Lee Sanghyeok khẽ rùng mình, hai tay vô thức ma sát vào nhau để tạo nhiệt.

Hắn thở ra khói trắng luôn rồi này.

“Lạnh lắm hả?”

Chất giọng dinh dính của Wangho vang lên đánh tan sự nặng nề trong hắn.

“Ừm! Lạnh lắm.”

“Như này là đỡ rồi đó. Mấy hôm nữa sẽ lạnh hơn nữa cơ.”

“Cậu không thấy lạnh sao? Người ốm nhom như vậy không sợ bệnh hả?”

“Bệnh thế nào được chứ, tôi quen rồi. Cơ thể này cũng quen rồi. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

Tấm lưng gầy gò của chàng trai tóc xám vẫn không di chuyển, hơi thở chậm rãi, đôi môi khô cứng mím chặt vào nhau.

Học cách làm quen với mệt mỏi, bất lực, thổn thức và chấp nhận đương đầu là cách Han Wangho vượt qua những ngày tháng tối tăm nhất của cuộc đời mình. Học cách yêu thương nỗi đau của chính mình, để rồi từng chút một, cậu bắt đầu tìm thấy ý nghĩa trong sự tồn tại của bản thân mà không cần một ai khác giúp đỡ. Wangho tự nuôi dưỡng cho cậu một trái tim kiên cường và cứng cỏi như thế, để không cho phép một ai được làm tổn thương cậu nữa. Dẫu vậy trái tim ấy vẫn cần được sưởi ấm và chữa lành không chỉ bởi cậu mà còn từ những điều giản dị ấm áp xung quanh.

Cứng cáp nhưng cũng rất nhạy cảm.

Đó mới là trái tim của con người chứ.

“Đừng ráng sức quá nhé, cũng đừng cưỡng ép bản thân phải chịu đựng mọi thứ. Có tôi ở đây mà, chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau nhé.”

Vai Han Wangho khẽ run lên, cậu thu cánh tay đang gối đầu cho vào chăn.

Tạ ơn trời Wangho đang nằm trên giường và quay lưng lại với Lee Sanghyeok, nếu không đôi mắt ươn ướt và sóng mũi cay xè sẽ tố giác cậu sắp khóc vì những lời của hắn mất.

Bao lâu rồi Wangho mới nghe được một câu ấm lòng thế này nhỉ? Lại đến từ một người xa lạ mới quen được vài tuần nữa chứ. Ấy vậy mà trái tim cậu cảm thấy được an ủi phần nào, nó run lên từng hồi và cứ xao xuyến mãi theo từng từ ngữ của Sanghyeok.

Han Wangho không thấy lạnh nữa, cậu chỉ thấy sự ấm áp dễ chịu và niềm hạnh phúc kì lạ chạy dọc khắp cơ thể, chạm vào từng tế bào cô độc của những năm tháng qua, đốt cháy sự giá buốt và lạnh lẽo mà cậu vẫn luôn che giấu. Để giờ đây cậu mím khóc trong sự khó hiểu của bản thân, như có ngọn lửa vô hình đang sửa ấm lớp băng dày trong tâm hồn của cậu vậy.

Chốc chốc, khi những giọt nước mắt vẫn còn vương trên gối, Han Wangho chuyển mình, khẽ lê người về phía mép giường. Wangho hơi nhoài người nhìn xuống Lee Sanghyeok đang nằm co ro trong tấm chăn mỏng lét rẻ tiền cậu săn được ở chợ đen.

Han Wangho nhoẻn miệng cười, một nụ cười tỏa nắng.

Dù cho căn phòng không có lấy một tia sáng nào ngoài màn tuyết trắng dày đặc rơi ngoài cửa sổ, Lee Sanghyeok vẫn nhìn thấy rõ nét nụ cười tuyệt đẹp đó của Wangho. Hắn thẫn thờ nhìn cậu, không chớp mắt.

Han Wangho thấy hắn cứ nhìn mãi mà không nhúc nhích, thầm nghĩ chắc do trời lạnh quá khiến não bộ hắn ngưng hoạt động mất rồi.

Cậu thò tay phải ra khỏi chăn, lắc lư trước mặt Lee Sanghyeok.

“Nắm tay tôi này. Ấm lắm đó.”

“Hả?”

Han Wangho nhe răng cười, lắc tay mạnh hơn, “Mau lên, trước khi tôi đổi ý.”

Ngay lập tức, tay trái Lee Sanghyeok bắt lấy bàn tay của Wangho, siết nhẹ rồi cả hai đan tay vào nhau.

Ấm thật!

Lee Sanghyeok không nói, chỉ vui vẻ lặng lẽ cảm nhận hơi ấm từ bàn tay Wangho, 

“Thấy thế nào hả? Siêu ấm luôn đúng không?” Han Wangho hỏi khi đã yên vị nằm ở mép giường, mắt lim dim như sắp ngủ.

“Lò sưởi chạy bằng cơm, 10 điểm.”

“Bằng da, bằng xương, mì gói và 5 tờ giấy nợ nữa.”

Bỗng Lee Sanghyeok thấy hơi chạnh lòng.

“Wangho à, năm nay cậu bao nhiêu tuổi vậy?”

“18.”

“Vậy là nhỏ hơn tôi.”

“26 đấy.”

“Vẫn nhỏ hơn.”

“Anh già đến vậy à?”

“28 mà già á!?”

“28 là U30 rồi đó anh già ạ.”

“Ừm…” Lee Sanghyeok ngập ngừng một lát rồi nói tiếp, “Em nhỏ hơn tôi nên tôi sẽ gọi em là em nhé.”

Đôi lông mày thanh tú của Wangho khẽ xô vào nhau, “Anh xưng như thế luôn rồi còn hỏi tôi làm gì nữa.”

“Vì tôi muốn em cảm thấy được tôn trọng, nếu em không thích thì tôi sẽ xưng lại như cũ.”

Bàn tay đang nắm lấy tay Lee Sanghyeok khẽ siết lại, Wangho quay mặt về phía cửa sổ, giọng lí nhí đáp, “Tùy anh.”

Lee Sanghyeok mỉm cười, lòng nhộn nhịp hết cả lên vì vui sướng.

Trời tờ mờ sáng, Lee Sanghyeok giật mình tỉnh giấc vì có vật gì đó nằng nặng đè lên người. Nhìn sang, hắn lập tức đông cứng khi kế bên là Han Wangho đang say ngủ với mái tóc rối mù và đang nằm đè lên hắn. Miệng còn chảy dãi ra khắp chiếc áo phông màu trắng hắn đang mặc.

Hắn nhìn Wangho, rồi lại nhìn lên chiếc giường chỏng chơ chỉ còn mỗi cái gối và nửa tấm chăn vắt ngang liền hiểu cậu lăn từ trên giường xuống đây.

May có hắn nằm phía dưới đỡ cho cậu, nếu không Wangho bé nhỏ sẽ bị đau mất.

Lee Sanghyeok thầm thở phào, sau đó điều chỉnh tư thế để đầu Han Wangho gối lên cánh tay hắn, kéo chăn lên cho cả hai, tay còn lại dịu dàng vỗ lưng cho cậu.

Han Wangho trong lòng hắn đang ngủ rất ngon, cậu vô thức rúc sâu vào ngực hắn, mùi hương bạc hà thơm ngát xộc vào khoang mũi khiến cậu càng thêm mộng mị mà ngủ sâu hơn. Hơi ấm của cả hai cơ thể hòa quyện vào nhau, không chỉ đơn thuần sưởi ấm cho đôi bên, mà còn xoa dịu tâm hồn chai sần của hai con người cùng chung nhịp đập.

Khoảnh khắc đó, Lee Sanghyeok biết mình đã yêu.

⋆⋆⋆

“Wanghaa à.”

“Òooooooo.”

“Hôm nào rảnh em dẫn anh đi xem tarot đi.”

Han Wangho buông đũa, nhìn Lee Sanghyeok với vẻ mặt khó hiểu.

“Người như anh mà cũng tin vào mấy cái lá bài đó nữa hả?”

Lee Sanghyeok nhếch môi mèo, ánh mắt thích thú nhìn người nhỏ hơn, “Chẳng phải Wangho tin vào nó nên mới cứu anh sao?”

À, trong một khắc ngứa mồm Han Wangho đã kể lại toàn bộ câu chuyện cứu người hiển hách của mình và lý do đằng sau đó. Một cách cực kỳ chân thật và chi tiết.

Nói đúng hơn là cậu bị hắn dẫn dụ để tự khai ra. 

Từ đó Lee Sanghyeok biết đến vị tarot reader mặt búng ra sữa danh tiếng lẫy lừng khắp khu trốn nợ số 57 - Choi Wooje, người gián tiếp nối duyên cho hắn và Han Wangho.

Chính xác là thần Cupid.

Ryu Minseok hắn đã biết trước đó khi đến tái khám vài lần.

Choi Wooje tính đến thời điểm hiện tại đã đi qua tổng cộng 7 khu trốn nợ khác nhau trên khắp đất Hàn, là con nợ của băng MK, một băng xã hội đen có tiếng ở Gangwon.

Ryu Minseok thì không di chuyển nhiều đến thế, thằng nhóc bác sĩ này chỉ mới đi qua 2 khu và khu 57 l trú ẩn lâu nhất. Hãy đoán xem nhóc con này là con nợ của ai nào? Daewon, cái băng đảng đã suýt chút nữa ám sát hắn thành công.

Và còn nhiều con nợ khác của Daewon ở đây nữa. Phải kể đến một vài gương mặt tiêu biểu chứ nhỉ.

Son Siwoo, Park Jaehyeok, Kim Hyukkyu.

Ba tên này toàn nợ Daewon mấy tỷ won đổ lên. Ai trong giới giang hồ cũng biết Daewon chuyên hút máu các con nợ bằng những khoản phí bổ sung vô lý đến không thể tin được mà. Lỡ dại đi vay của bọn chúng thì cả đời chỉ lẩn quẩn sống trong đống nợ không hồi kết thôi. Không trả được thì chỉ có đường chết hoặc làm nô lệ mặc cho bọn chúng chơi trò tiêu khiển. Mà thế thì còn tệ hơn cái chết.

Đáng ra Lee Sanghyeok không để tâm đến mấy con mực ấy đâu, có điều người Sanghyeok thương thì có đó.

Han Wangho quý đám mực ấy lắm, coi như anh em ruột thịt trong nhà vậy. Chính vì tình cảm quá đỗi sâu nặng nên cậu mãi vẫn chưa rời đi. Cứ như thế nửa tháng trôi qua, Han Wangho và Lee Sanghyeok vẫn ung dung sống tại khu trốn nợ số 57.

Chỉ mỗi hắn ung dung thôi, Han Wangho đang run chết mẹ đây nè.

Son Siwoo ngày nào cũng thì thầm vào tai Wangho hàng tá thông tin về đường đi nước bước của băng T1. Nghe bảo chúng đang điên lắm rồi, đi đến đâu đùng đùng đến đó.

Băng Daewon bị khử sạch. Tên trùm Beomseok chết điếng trong vũng máu của chính hắn với một cái lỗ đạn ở ngay tâm trán. Người giết là Lee Minhyeong.

Khi nghe tin này mấy con nợ của Daewon sướng rơn, mở tiệc ăn mừng thâu đêm suốt sáng.

Đến Kim Hyukkyu, người không bao giờ đụng tay vào đồ uống có cồn cũng nốc một lần 3 chai rượu mạnh vào mồm, miệng phớ lớ cười suốt.

Không lâu sau, Son Siwoo cùng Park Jaehyeok rời đi và đến Busan góp vốn mở một tiệm cà phê nho nhỏ để sinh sống qua ngày.

Kim Hyukkyu tạm biệt mọi người đi đến đảo Jeju đoàn tụ với em người yêu mèo cam sau nhiều năm cạch mặt.

Còn Han Wangho thì…tương lai mù mịt.

⋆⋆⋆

Chiều một ngày đẹp trời, Han Wangho tan làm về sớm đã dẫn Lee Sanghyeok đi coi tarot.

“Tại sao? Tại sao anh có nhiều cơ hội để trở về cuộc sống quyền lực và giàu có kia nhưng anh lại không về?”

Choi Wooje đẩy nhẹ gọng kính, nhìn thẳng vào mắt hắn, nghiêm túc hỏi.

Lee Sanghyeok chỉ cười, tay gõ vài nhịp lên bàn, “Đoán xem.”

“Tôi muốn nghe chính miệng anh nói cơ. Chứ lý do thì tôi biết rồi.”

“Vì ở đây có người tôi thương.”

Câu trả lời của hắn khiến Choi Wooje hết sức hài lòng.

Thời gian cứ thế trôi qua, đến một ngày đầu năm nọ.

Lee Sanghyeok đã hồi phục hoàn toàn.

Han Wangho đã chuẩn bị xong tất tần tật những thứ cần thiết để di dời sang khu trốn nợ khác, ngoại trừ Lee Sanghyeok.

“Lee Sanghyeok! Mau cuốn gói cút về nhà đi.”

Han Wangho gắt lên, tay chỉ về phía cửa.

Lee Sanghyeok ngồi chễm chệ trên chiếc sô pha cũ rách, thờ ơ đáp, “Không đi.”

“Anh định bám theo tôi cả đời đấy à?”

“Anh sẽ về, nếu em chịu theo anh.”

Han Wangho bất lực xoa trán, đây không phải lần đầu tiên Lee Sanghyeok đề nghị việc này, những lần trước đó đều bị cậu thẳng thừng từ chối.

“Tôi không muốn anh bị liên lụy.”

“Anh sẽ trả nợ cho em, trả luôn phần anh nợ em. Về với anh đi, nhà của chúng ta.”

Han Wangho sắp bị Lee Sanghyeok làm cho phát khóc thật rồi.

“Tôi làm gì có căn nhà quái nào? Suốt ngày nghe anh lảm nhảm mấy thứ không có thật làm tôi mệt chết mẹ. Tại anh mà dạo gần đây tôi cứ liên tục ảo tưởng những thứ viển vông mà chắc cả đời này tôi sẽ không bao giờ có được. Hết nợ, gia đình hạnh phúc, không phải sống trốn chui trốn nhủi, được yêu thương, được ăn ngon, có công việc làm ổn định chứ không phải ngày ba bữa đổi một nghề rồi sống trong nơm nớp lo sợ. Anh luôn miệng nói sẽ trả nợ cho tôi, vậy tiền đâu? Anh có tiền không? Người thì không một xu dính túi, mồm thì gáy không con gà nào đọ lại. Tôi đã xí xóa nợ cho anh rồi, giờ việc của anh là cút về nhà mà anh cũng không làm. Bám vào tôi thì được ít gì? Tôi nghèo đến kiết xác, đéo phải sugar daddy. Và cũng đéo muốn có ai chết chung với tôi hết. Hiểu chưa hả?”

Giọt nước tràn ly, từng câu từng chữ phun ra từ đôi môi nhàn nhạt của Han Wangho như trút ra nỗi lòng nặng trĩu mà cậu luôn tự mình ôm lấy.

Đôi mắt đỏ hoe phủ một tầng hơi nước mỏng, như thể chỉ cần chớp nhẹ, giọt nước mắt sẽ trượt xuống gò má, tố cáo sự yếu đuối của con người Han Wangho.

Ngực phập phồng, hơi thở khô khốc vì kìm nén quá lâu.

Trước phản ứng mạnh mẽ của Han Wangho, Lee Sanghyeok định lên tiếng giải thích thì cảnh tượng trước mắt khiến hắn im bặt.

Một giọt, rồi hai giọt, cuối cùng chẳng thể giữ được nữa. Nước mắt nóng hổi lăn dài trên đôi má phớt hồng của Wangho, hòa vào cái lạnh giá của đêm tuyết.

Lee Sanghyeok hoảng hốt, vội chạy lại ôm yêu dấu của hắn vào lòng, dịu dàng vỗ về.

Hắn ôm Wangho rất chặt, như muốn gói gọn người con trai nhỏ bé vào sâu trong lòng. Hắn nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng gầy gò của người nọ, rồi dịu dàng cúi đầu hôn lên mái tóc bồng bềnh ấy.

Han Wangho không từ chối cái ôm đó. Lòng cậu nương theo cái ôm chân thành ấy mà dâng lên một xúc cảm kì lạ.

Rồi một tiếng nấc phá vỡ không gian tĩnh lặng.

Han Wangho bật khóc, cậu vùi mặt vào lồng ngực vững chắc của Lee Sanghyeok rồi òa khóc nức nở như một đứa trẻ. Nỗi buồn dồn nén đã lâu nay vỡ òa như cơn mưa rào mùa hạ.

Đây đã là lần thứ hai Han Wangho khóc vì lời nói của Lee Sanghyeok.

Từ bao giờ lời lẽ của hắn lại có sức nặng đến vậy? Cứ nghe là không kìm lòng được.

Tuyết bên ngoài vẫn rơi, lạnh lẽo và trắng xóa. Hệt như khung cảnh của những năm trước, nhưng giờ đây cậu không còn cô đơn nữa, vì bên cậu đã có Lee Sanghyeok rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro