Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Winter Debt (1)

٩̋(ˊ•͈ ꇴ •͈ˋ)و

Winter Debt

fakenut

Ngày bắt đầu viết: 14/1/2025.

Ngày hoàn: 20/1/2025.

Ngày đăng: 3/2/2025.

Writer: Phản diện s1tg (phandiens1tg)

Tác phẩm tẩm đá, không có logic, không có thật, sảng ke cực mạnh đến từ vị trí writer.

Nội dung hư cấu, không liên quan / áp dụng lên nhân vật ngoài đời thật, đây chỉ là tác phẩm của trí tưởng tượng phong phú và phê đá quá liều của writer.

Món quà nho nhỏ nhân dịp sinh nhật của Han Wangho, tuổi mới đậu nhỏ phải thật bình an, hạnh phúc và tỏa sáng rực rỡ nhé ♡ (˘▽˘) 𝓼𝓱𝓲𝓷𝓮 𝓵𝓲𝓴𝓮 𝓽𝓱𝓮 𝓼𝓾𝓷.

Cameo: On2eus, Guria, Chodeft, Ruhends.

Warning: có chửi tục.

⋆⋆⋆

"Đệt mẹ!"

Lee Sanghyeok nghiến răng phun ra hai từ gãy gọn.

Tin nổi không? Trùm buôn vũ khí khét tiếng của Đại Hàn Dân Quốc lại vì một phút lơ là cảnh giác mà ăn trọn một nhát dao vào bụng và hai phát đạn vào hông và vai dẫn đến tình trạng thảm hại như ngày hôm nay.

Bất tỉnh nửa tháng và nằm liệt giường.

Tất cả là vì chín phần lợi hắn giành được từ phi vụ buôn thuốc súng đến vùng tam giác vàng của Đông Nam Á. Park Beomseok - trùm già của băng Daewon đóng đô ở Busan ngứa mắt hắn đã lâu nay bị chín phần lợi đó làm cho ghen tức không thôi. Nghĩ là làm, gã công khai gửi thư tuyên chiến với hắn và hẹn ngày giao đấu.

Vốn dĩ Lee Sanghyeok không có hứng thú với những thứ không mang lại lợi ích cho hắn và để tránh xung đột không cần thiết giữa hai băng đảng nên đã sai Lee Minhyeong lịch sự gửi thư từ chối. Nhưng điều đó chỉ khiến Beomseok nghĩ hắn khinh thường mình nên càng phẫn nộ hơn. Trùm già họ Park quyết định chơi lớn một phen khi điều động hơn 30 tên đàn em thân cận ám sát hắn ngay tại bến cảng hoang vắng.

Mục tiêu treo thưởng hàng đầu là cái đầu của Lee Sanghyeok, nếu xử được cả Lee Minhyeong và Moon Hyeonjoon ắt sẽ được thưởng lớn.

Trong tình cảnh ngặt nghèo nhất, với vết thương đang rỉ máu ở bụng, bị bao vây bởi năm tên cầm súng, Minhyeong, Hyeonjoon và đám đàn em bị ngáng đường cứu viện thì Lee Sanghyeok đã buộc phải đứng trước hai lựa chọn.

Một là nhảy xuống cảng tìm đường sống sót, hai là chết ngay tại đây và mất đầu.

Tất nhiên, Lee Sanghyeok đã chọn phương án đầu tiên. Hắn chỉ nhớ trước khi kịp rơi xuống nước, hai viên đạn từ hai khẩu súng lục xoáy sâu vào hông trái và vai phải hắn.

Máu túa ra loang lổ khắp trên mặt nước đen kịt. Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào khoang mũi và miệng hắn, đến nỗi hắn tưởng chừng đang uống máu của chính mình chứ không còn là nước biển nữa. Lee Sanghyeok đau đớn vùng vẫy trong dòng nước lạnh buốt của trời đông. Mọi giác quan của hắn dường như tê liệt, chỉ còn lại nỗi đau thể xác và sự tuyệt vọng khi sắp phải đối diện với cái chết.

Đó là lần đầu tiên trong suốt nhiều năm đạp lên xác kẻ thù để sống, hắn cảm nhận được cái chết. Một cái chết đúng nghĩa.

Nhưng hắn đã thắng cược, bằng chứng là hắn vẫn còn sống, chỉ là hơi tàn tạ một chút thôi.

Lee Sanghyeok nằm im trên giường được hơn nửa tiếng kể từ khi tỉnh lại. Mắt hắn dáo dác nhìn quanh một lượt rồi lặng lẽ đưa ra đánh giá.

Căn phòng vừa tồi tàn vừa cũ kỹ lại vừa chật chội, trên tường lẫn trần nhà đều có những vết nứt chồng chéo lên nhau trông rất mất thẩm mỹ. Sơn tường thì bong tróc, vài chỗ còn bị thấm nước mưa tạo thành nhiều vệt ố vàng và đen ngòm dị hợm. Nói chung là cơ sở vật chất tệ hết chỗ nói.

Hắn đoán ngôi nhà này nằm ở một khu ổ chuột nào đó ở Seoul.

Mà thôi bỏ qua đi, dẫu sao vị chủ nhà này cũng đã rủ lòng thương cứu lấy hắn một mạng, còn tốt bụng băng bó vết thương cho hắn nữa.

Lòng tốt thật tuyệt vời.

Có điều chủ nhân ngôi nhà có vẻ là người bận rộn, đã hơn 12 giờ khuya mà vẫn chưa thấy tăm hơi đâu. Hắn thì đói sắp chết rồi nè, vừa đói vừa lạnh, chỉ truyền dịch qua tĩnh mạch cũng không đủ để lấp đầy cái bụng đang kêu gào inh ỏi này đâu.

Cạch!

Tiếng cửa phòng vang lên khiến Lee Sanghyeok cảnh giác nhắm tịt mắt lại.

Người nọ thong thả cầm túi đồ vừa mua được ở cửa hàng tiện lợi bước đến bên cạnh giường Sanghyeok nằm. Sau một hồi chăm chú quan sát vẻ mặt người bệnh, cậu trai trẻ chống nạnh khom người dí sát mặt mình vào mặt người kia, cho đến khi chóp mũi của cả hai chạm nhau, Lee Sanghyeok mới tròn mắt nhìn chằm chằm người con trai trước mặt.

Người nọ trong mắt hắn tựa như ánh trăng sáng vành vạnh giữa trời đêm ngày xuân. Đôi mắt đen láy trong vắt cực kì có hồn, đường nét khuôn mặt mềm mại, thanh tú nhưng cũng không kém phần lém lỉnh, hoạt bát. Mái tóc xám khói nổi bật, làn da trắng mịn, đôi má thoáng ửng hồng vì trời lạnh và đôi môi xinh dịu hồng đang phả ra làn khói trắng nhàn nhạt.

"Anh sợ gì vậy? Tỉnh rồi thì phải lên tiếng cho tôi biết chứ, sao lại giả vờ ngủ dọ?"

Lee Sanghyeok hơi chột dạ, lắc đầu.

"K-không có, tôi chỉ đang cảnh giác thôi. Phản xạ tự nhiên ấy mà."

Người nọ "ồ" lên một tiếng, quay người về phía bàn nhỏ đặt ở góc phòng, lấy đồ ăn từ trong túi ra, bắt một ấm nước rồi ngoảnh mặt cười với hắn.

"Chắc anh đói rồi ha? Nay tôi về hơi trễ nên để anh phải đợi lâu rồi. Xin lỗi nha. Mà thú thật thì tôi không biết hôm nay anh sẽ tỉnh nên mới xin tăng ca. Biết là tôi đã về từ 9 giờ rồi."

"Không, không sao đâu, cậu vất vả rồi. Nhưng mà..."

"Nhưng gì...", người nọ đáp lời trong khi tay vẫn đang loay hoay nấu mì.

"Trông cậu có vẻ tự nhiên quá nhỉ? Không thấy thắc mắc hay sợ sệt gì tôi hết sao? Việc đem một người đàn ông lạ hoắc trong tình trạng trọng thương không rõ nguyên nhân về nhà không khiến cậu cảm thấy e ngại hả?"

"Có chứ, nhiều lắm, không hẳn tại bây giờ nhìn anh thảm chết đi được. Trên người lủng hai lỗ đạn, bụng bị đâm rách thịt, người thì quấn băng chằng chịt như xác ướp. Thật sự không có vẻ gì là đe dọa hết. Mà nếu có...thì tôi sẽ giết anh trước khi anh kịp lành lại."

Lee Sanghyeok câm nín, đưa mắt trân trân nhìn lên trần nhà. Cơn đau nhói từ các vết thương khiến hắn choáng đến mức nhìn gì cũng thấy mờ mờ ảo ảo, thêm việc nửa đêm vẫn chưa có gì lót bụng càng làm cho hắn kiệt quệ hơn.

Chừng 5 phút, mùi mì thơm phức bay khắp căn phòng.

Hắn khẽ nuốt nước miếng cái ực.

"Xong rồi nè, ăn thôi."

Cậu trai trẻ tiện chân kéo cái bàn nhỏ lại gần giường Lee Sanghyeok, một tay bưng tô mì nóng hổi nghi ngút khói, tay còn lại bưng hộp cơm trộn cùng đặt lên bàn ăn.

"Anh chọn đi, mì hay cơm?"

Lee Sanghyeok cau mày nhìn 2 món ăn đạm bạc trước mặt mà không khỏi chán ngán, "Không còn món nào khác dễ ăn hơn sao?"

"Không, có ăn là được, đừng có mà đòi hỏi. Không ăn là tôi ăn hết đấy."

"Vậy cho tôi cơm trộn."

"Để tôi giúp nâng đầu anh lên." Người nọ tiến tới, với tay lấy hai cái gối cẩn thận kê sau đầu Lee Sanghyeok, giúp hắn có điểm tựa để dựa vào.

"Tay anh cử động được không đó? Hay cần tôi măm măm cho?"

"Thôi không cần, tôi tự ăn được." Lee Sanghyeok bất giác ho khan vài tiếng, tay nhận lấy hộp cơm đã được trộn sẵn rồi từ tốn ăn từng muỗng.

Quả là khí chất của người đứng đầu tổ chức mafia lớn nhất Hàn Quốc, dù có đói đến hoa mắt thì hắn vẫn giữ nguyên vẻ ngoài kiêu hãnh và uy nghiêm của mình.

Đâu như ai kia, ăn mì sồn sột, húp nước sùm sụp không kiêng nể một ai. Húp xong ngụm nước cuối cùng còn ợ một tiếng rõ to.

Lee Sanghyeok thấy thế cũng không nhịn được mà cong môi cười nhẹ. Hắn nhớ những lúc ngồi chung bàn ăn với đám đàn em, đứa nào đứa nấy ăn uống đều nhẹ nhàng, lịch sự, không ồn ào suồng sã một chút nào hết, chúng nó nào dám ợ vào mặt hắn như thế.

Có điều Lee Sanghyeok không khó chịu với hành động tự nhiên như ở nhà của người nọ (mà nhà của người nọ thật), hắn thậm chí cực kỳ thoải mái là đằng khác.

"Cậu tên gì vậy?" Lee Sanghyeok mở lời hỏi sau khi yên vị trong tấm chăn bông hình chim cánh cụt.

"Trước khi hỏi tên chủ nhà thì quý khách đây nên xưng tên trước chứ nhỉ?"

"Lee Sanghyeok."

Nếu là người khác, hắn sẽ không ngần ngại bịa ra một cái tên vô thưởng vô phạt để tiện bề trao đổi, đồng thời giữ kín thân phận thật của mình. Nhưng trước mặt ân nhân, hắn lại chẳng thấy cần thiết. Tại sao ư? Hắn cũng không rõ, chỉ đơn giản là muốn cậu biết tên thật của mình, thế thôi.

Trong thế giới ngầm, cái tên Lee Sanghyeok chỉ tồn tại với những người sát cánh bên hắn tung hoành ngang dọc trời đất và các ông trùm máu mặt đối tác, ngoài họ ra gần như chẳng ai biết. Ở đó, hắn được gọi bằng một danh xưng khác mà ai nghe cũng phải kính nể nhiều phần: Faker - Quỷ Vương Bất Tử của T1.

Nhìn biểu cảm ngơ ngác của người nọ, hắn đoán cậu chẳng biết hắn là ai đâu. Mà đúng là cậu không biết thật. Thế thì càng tốt, Lee Sanghyeok không cần phải giả vờ hay diễn kịch này nọ, người kia cũng không cần câu nệ hay nịnh nọt lấy lòng hắn.

"Wangho, Han Wangho."

Tên đẹp thật.

"Tên cậu đẹp thật đó."

"Xì, đương nhiên rồi. Anh Lee Sanghyeok đây phải nhớ cho kĩ Han Wangho này đấy, vì từ giờ trở đi anh chính là con nợ của tôi, còn tôi là chủ nợ của anh."

"Hả!?" Lee Sanghyeok cảm thấy lỗ tai mình lạo xạo như úng nước.

"Hả hử cái gì? Tôi cứu anh, tôi vác anh từ cảng đến chỗ bác sĩ để phẫu thuật, phẫu thuật xong tôi mang anh về nhà, tôi chăm anh như chăm con, tôi nuôi bệnh anh. Lúc anh sốt cao lên cơn co giật, ai là người đã túc trực chăm sóc anh cả ngày lẫn đêm, là tôi. Lúc anh nằm liệt giường nửa tháng trời không tỉnh, ai là người đã lau người vệ sinh cho cái cơ thể ngọc ngà của anh, là tôi. Lúc anh tỉnh dậy với cái bụng đói meo, ai là người đã mang cơm đến cho anh, cũng chính là tôi, Han Wangho đây làm tất. Đó là chưa kể đến tiền phẫu thuật tôi đang nợ bác sĩ, tiền thuốc men, tiền cây truyền dịch mang về, tiền bỏ việc để ở nhà chăm anh, tiền hộp cơm trộn hôm nay tôi mua và ti tỉ thứ khác nữa. Nói coi, có phải là anh đang nợ tôi không?"

Han Wangho "sấy" một tràng dài không vấp một chữ vào mặt Lee Sanghyeok. Đến nỗi hắn chỉ kịp bộc lộ cảm xúc qua biểu cảm mắt chữ a mồm chữ o chứ không nói lại được câu nào. Cũng phải thôi, hắn nợ người ta thật mà, cả về tình lẫn tiền. Nhưng có vẻ cậu Han đây chỉ để ý đến vật hiện kim thôi thì phải.

"Tôi sẽ trả cho cậu cả gốc lẫn lời, tôi hứa đó." Lee Sanghyeok chắc nịch nói.

"Đéo tin."

Han Wangho nhíu mày, ánh mắt chết chóc ghim lên người đàn ông họ Lee, "Nhìn anh chẳng có chút uy tín nào cả. Lúc tìm thấy anh đang thoi thóp trong vũng máu gần cảng là tôi đã nghĩ anh bị bọn đòi nợ đuổi cùng giết tận rồi. Nhiều người chạy đến khu này là để trốn nợ đấy. Mà hình như tôi đã nghĩ đúng rồi thì phải, anh cũng là con nợ của tên trùm già nua nào đúng không? Hôm đó ngoài bộ vest đen nhìn có vẻ đắt tiền ra thì trên người anh chẳng có lấy một xu nào hết. Vậy thì lấy gì chứng minh anh sẽ trả nợ cho tôi? Với lại anh còn bị người ta bắn giết suýt chút nữa thăng thiên mẹ rồi, cái mạng quèn còn chưa giữ được nói gì đến việc trả nợ cho tôi."

Không phải con nợ, mà là trùm buôn vũ khí.

Không có lấy một xu dính túi là vì hắn toàn dùng thẻ đen thôi, không chơi tiền mặt.

Không phải vì bị đòi nợ mà suýt chết, nói đúng hơn là bị người của băng đảng khác ám sát nhưng bất thành.

Lee Sanghyeok nghĩ là thế nhưng lại im lặng chịu đựng nghe mồm xinh của Han Wangho tiếp tục lèm nhèm bên tai.

Rõ rồi, nơi này là khu trốn nợ, tệ hơn cả khu ổ chuột. Lee Minhyeong mà biết được chắc sẽ sướng run người lên mất. Thằng nhóc đó bao năm nay còng lưng tìm kiếm một cái khu trốn nợ cũng trầy da xước vảy không ít. Đến lượt hắn không có hứng thú lại được một con nợ khác mang về đến tận nhà trong khu.

Đây có gọi là may mắn không nhỉ?

Ngẫm nghĩ một hồi, hắn nhẹ giọng đáp lời Wangho.

"Vậy ra cậu cũng là con nợ, tôi cũng vừa lên chức con nợ. Với tư cách là một con nợ tân binh, mong cậu chiếu cố nhiều hơn nhé, Wangha."

Không để cậu có cơ hội phản bác, Lee Sanghyeok đưa ra giải pháp mà chính hắn cũng phải bất ngờ với quyết định của mình.

"Còn về nợ giữa chúng ta, cho đến khi tôi trả hết nợ cho cậu thì mạng tôi sẽ thuộc về cậu. Cho cậu tùy ý sử dụng."

Han Wangho trố mắt, "Anh đây...là đang bán thân cho tôi hả?"

Lee Sanghyeok cong môi cười, không quên giơ ngón tay cái đầy uy tín, "Ừm!"

⋆⋆⋆

"Mạng tôi đắt giá lắm đó, cậu mà đem rao bán ở thế giới ngầm thì chỉ có nước lái nguyên xe tải chở đầy tiền đô về nhà thôi. À không, xe tải còn ít, cỡ tôi là vô giá. Không đong đếm được bằng tiền đâu."

Lee Sanghyeok đã nói như thế với Han Wangho trong sự khinh bỉ tột cùng của chàng trai tóc xám khói.

Đã hơn 1 tuần kể từ lúc Lee Sanghyeok tỉnh lại. Quá trình hồi phục của hắn diễn ra nhanh hơn những gì Han Wangho dự đoán, khi mà mới đó hắn đã có thể đi lại bình thường, làm việc tay chân và thậm chí là vác hai thùng nước suối vào nhà lúc cậu vắng nhà.

Hắn tỏ ra bản thân có ích bằng cách quán xuyến toàn bộ việc nhà, từ dọn dẹp, nấu cơm, rửa bát đến tưới hoa. Đến tối thì ngoan ngoãn ngồi đợi Wangho đi làm về rồi cả hai cùng ăn.

Han Wangho từ ngày Lee Sanghyeok bán thân trả nợ cho cậu cũng ngầm chấp nhận sự hiện diện của hắn. May cho hắn sở hữu gương mặt điển trai chuẩn gu nhìn sướng con mắt, chứ không thì đợi nghìn năm nữa Wangho đây mới cho hắn sống chung nhé.

Về phần Lee Sanghyeok, ngoài bộ vest đen bị lủng vài lỗ ra thì trên người hắn chẳng còn món nào dùng được. Chiếc điện thoại ngâm trong nước đã "ra đi" không lời từ biệt, ví đựng giấy tờ tùy thân cũng không cánh mà bay đâu mất, 99,99% chìm nghỉm dưới đáy đại dương rồi. Nhưng hắn không bận tâm lắm. Ngoài hắn ra vẫn còn hai cánh tay đắc lực là Lee Minhyeong và Moon Hyeonjoon - đủ năng lực và bản lĩnh gánh vác tổ chức trong thời gian hắn tạm vắng mặt.

Cứ xem như đây là thử thách hắn đặt ra cho Gumayusi và Oner đi. Hai đứa nó đủ lông đủ cánh để vươn mình thể hiện bản thân rồi. Khi nào trở về hắn sẽ đánh giá sau.

Thời gian đầu chắc tụi nó lo sốt vó lật tung đất Hàn lên để tìm hắn, nhưng ai biết được, Lee Sanghyeok đang hưởng thụ cuộc sống của một con nợ được bao nuôi bởi chính chủ nợ mà.

À, không hẳn là hưởng thụ, chỉ là bây giờ hắn không khác gì anh giúp việc đảm đang làm công không lương đảm nhiệm việc nội trợ cho chủ nhà và cũng là chủ nợ.

Ngôi nhà mới, công việc mới.

Đáng ra hắn đã có thể trở về với Vương Triều Đỏ của mình, nhưng hắn lại không chọn làm vậy. Thay vào đó Lee Sanghyeok quyết định ở đây để trả nợ "tình" cho vị chủ nợ xinh đẹp đỏng đảnh kia (mặc dù người nọ chỉ cần tiền). Nên mới kiếm cớ bám lấy người ta đó.

Hắn là người sống có tình có nghĩa cơ mà.

⋆⋆⋆

Lại là một ngày tuyết rơi dày, hôm nay Han Wangho có hẹn với Ryu Minseok, cậu bác sĩ trẻ đã phẫu thuật cho Sanghyeok để tán gẫu về con nợ họ Lee.

"Vậy là giờ anh phải nuôi thêm 1 cái đầu nữa hả?" Ryu Minseok nhai lép nhép miếng snack khoai tây, cười cười hỏi.

"Yes." Han Wangho bóc một lần 5 miếng snack rong biển đưa vào miệng, lòng thầm cảm thán miếng ăn ngon là miếng ăn chực.

"Hắn là cũng là con nợ luôn ạ? Hắn không thắc mắc anh là con nợ của ai sao?"

"Trước đó là con nợ của ai thì anh không biết, còn bây giờ anh ta là con nợ của anh. Hắn có thắc mắc nhưng anh đéo nói. Bọn người T1 vía nặng lắm, nhắc một cái khẻo xuất hiện thật thì chắc anh mày chết mất."

"Àiii, kệ vậy. Sống chung với anh ta vui không anh? Kiểu nó sao ạ? Có giống mấy tình tiết trong phim truyền hình không anh? Em tò mò quá trời quá đất. Chỉ vì dăm ba lá bài của Wooje mà anh hốt luôn 1 cục nợ vào người, chăm lo cho người ta như má chăm con vậy."

"Ưu điểm là tên đó rất biết điều lấy lòng anh, thông minh, đẹp trai, tinh tế, nấu ăn ngon mặc dù nguyên liệu nấu như hạch và...hài nhạt "

"Hài nhạt mà cũng là ưu điểm nữa hả anh?"

"Ừ, nhạt nhưng anh vẫn cười chả hiểu tại sao."

"Còn nhược điểm thì sao anh?"

"Cày bục mặt bao nuôi anh ta và hình như anh ta chỉ định trả nợ bằng tình cảm chứ không phải vật hiện kim. AH FUCK! Thứ anh cần là tiền cơ."

"Hahahahahahahahahahahahahahahahaha." Minseok cười phá lên, "Nghèo rớt mồng tơi còn thủ vai sugar daddy bao nuôi người ta. Hahaha!!! Đúng là một nước đi táo bạo đó anh Wangho."

Han Wangho nhìn bộ dạng của cậu em thân thiết cũng không khỏi bật cười, nhưng chỉ giây lát rồi lại tắt ngúm, thay vào đó là vẻ mặt chán chường hết chỗ nói.

"Haiz, ráng tận hưởng nốt niềm vui còn lại thôi. Anh mày sắp phải tìm chỗ khác để trốn nợ rồi."

Nụ cười trên môi Ryu Minseok chợt tắt, vẻ mặt lo lắng hỏi, "Ơ? Tại sao ạ? Khu này vẫn an toàn chán mà anh. Em trốn ở đây cũng được chục năm rồi mà có thấy tên đòi nợ nào tìm được đâu, cả Choi Wooje cũng vậy."

Han Wangho nhắm nghiền mắt, đưa tay day day thái dương.

"Anh mày mới nhận được tin đám người của băng T1 đã đánh hơi được chỗ này rồi. Tụi nó đang ráo riết lùng sục khắp nơi kia kìa. Không sớm thì muộn bọn chúng cũng sẽ mò ra thôi."

"Vẫn khoản nợ 50 triệu won ạ? Nếu là 50 triệu thì em có thể bào tiền tên khách kia để gi-"

Không để Ryu Minseok nói hết câu, Wangho lập tức cắt ngang.

"550 triệu cả gốc lẫn lãi."

"Gì cơ!?"

"T1 cực ghét bọn mượn tiền xong phủi đít bỏ trốn, đặc biệt là tên Gumayusi ấy, đã bỏ trốn thì xác định sẽ bị tính thêm lãi nặng, mỗi 1 tuần sẽ cộng thêm 50 triệu won, mà tao đã trốn được 10 tuần rồi. Vậy là 550 triệu won cả gốc lẫn lãi."

"Em biết một khu trốn nợ khác bao kín, khi nào anh đi thì báo em. Em dẫn đường cho."

Han Wangho cười tươi rói, "Hì hì, đúng là em trai cưng của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro