Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

what is love?

"vậy tình yêu với anh là gì?"

.

wangho ngồi bó gối ngoài ban công, mắt đượm buồn nhìn hoàng hôn đổ bóng, lặng lẽ khoác lên phố thị bụi bặm một lớp áo mộng mơ và huyền ảo. sắc hồng tím khẽ chạm nhẹ gò má em, phản chiếu tâm trạng đang lửng lơ mà vô định của người đang ôm tâm tư trong lòng.

em nhớ lee sanghyeok quá, đã ba tuần anh không về với em rồi.

giải đấu chuyên nghiệp ở london xa tít tắp, việc lệch múi giờ và không muốn làm phiền thời gian nghỉ ngơi của người yêu nên wangho chẳng dám gọi điện, nhắn tin cũng chỉ dặn dò vài ba câu nhắc anh nhớ ăn uống đầy đủ.

em ủ rũ tựa đầu cánh tay, yên lặng ngắm nhìn tầng tầng lớp lớp mây đen đã dần phủ kín cả bầu trời.

liệu khi mặt trăng đã thế chỗ mặt trời, mặt trời có chịu về nhà ăn cơm với em hay không?

lee sanghyeok, hay là faker, người đứng đầu của đế chế liên minh huyền thoại, hoàng đế vĩ đại của vương triều đỏ nguy nga. người đời ca tụng anh là thần, trên vai anh đè nặng hy vọng và khát khao của biết bao tín ngưỡng.

nhưng wangho thì, em chỉ đơn giản muốn gọi anh là người yêu thôi.

điện thoại nằm chỏng chơ bên cạnh rung lên từng hồi chuông làm em giật mình một cái. wangho quẹt vội nước mắt đọng trên làn mi ướt nhèm, khịt mũi vài lần sau đó mới nhấc máy.

"em nghe đây."

là sanghyeok gọi đến.

"em bé có nhà không? mở cửa cho anh với."

wangho như sợ người kia nói đùa, mặc kệ việc mình ngồi lâu khiến đôi chân tê rần mà đứng bật dậy, rồi loạng choạng đi thật nhanh về phía cửa nhà.

cửa vừa mở ra, hai mắt em ướt nhoè nhìn người yêu với cả đống hành lý bên cạnh, trên tay còn cầu kỳ ôm một bó hoa to đùng. không để người phải nói thêm một lời nào, wangho lao vào vòng tay em mong nhớ, cổ họng run run thì thầm trong hõm cổ người kia vài câu "mừng anh về nhà", rồi oà khóc nức nở.

bên ngoài ban công hẵng còn chưa đóng cửa, mặt trăng lờ mờ lấp ló nhìn qua lan can. vậy là khi mặt trăng thế chỗ mặt trời, mặt trời đã kịp về nhà ăn tối với em rồi.

.

lee sanghyeok ngoài phòng khách, cưng chiều nhìn wangho đang bận bận rộn rộn lúi húi ở trong bếp. đáng lẽ theo lịch trình thì hai ngày nữa anh mới về hàn quốc, nhưng nhớ người thương quá, nên tranh thủ được lúc nào thì chạy luôn. được đi du lịch tham quan ở nước ngoài thì cũng thích đấy, nhưng cảnh ở nhà còn đẹp hơn thế này thì lee sanghyeok luôn sẵn sàng đánh đổi.

"anh ơi, ăn cơm nè." - wangho gọi với ra, chất giọng ngọt như mía lùi rót vào tim kẻ có tình một dòng nước mát lạnh. suốt những ngày thi đấu căng thẳng chẳng được thả lỏng chút nào, lee sanghyeok bây giờ chỉ muốn ném wangho lên giường, vùi em thật chặt trong lòng ngực, bắt wangho líu lo kể chuyện đến khi nào chán mới thôi.

nhìn bàn ăn tuy có chút vụng về nhưng vẫn đầy đủ dinh dưỡng và gương mặt lấp lánh như chờ được khen ngợi của bé cưng, lee sanghyeok chợt cảm thấy, có người yêu thích thật đấy. người ta thường hay đặt nghi vấn về ngoại lệ của thần, về người mà sau này sẽ sánh bước bên cạnh nhà vua, chắc hẳn phải là người môn đăng hộ đối, là tiểu thư công tử của một tập đoàn giàu có nào đó, hoặc cũng phải là những người nổi tiếng có cả triệu người theo dõi trên mạng xã hội.

còn với sanghyeok, hay là faker, ngoại lệ của anh không cần quá mĩ miều, vừa hay chỉ cần là han wangho là được.

"anh mau ăn đi, sao cứ nhìn em vậy? ăn đi không nguội hết bây giờ." - wangho ngồi bên cạnh sanghyeok, hết gắp cái này lại gắp cái kia, đôi môi xinh xắn thì nói năng không ngừng, cho đến khi em phát hiện ra nãy giờ người yêu chỉ ngồi đó chống cằm, còn vừa nhìn em vừa cười mỉm.

sanghyeok thơm một cái lên gò má ửng đỏ của em han, rồi mới bắt đầu ăn cơm.

cơm nhà ấy mà, lại còn có người đẹp ngồi cạnh săn sóc, sanghyeok thấy, hoá ra vô địch thế giới cũng không làm anh thấy ấm lòng thế này.

.

han wangho có một tiệm bánh nhỏ ngay gần nhà, là người yêu đã tự tay rót vốn đầu tư và xây nên cho em. vốn cũng không phải người nổi tiếng gì, một phần cũng là sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp của sanghyeok, yêu không công khai được đề xuất là ý kiến của wangho.

cho nên bây giờ mới có cảnh, ông chủ nhỏ của tiệm bánh đậu đậu ngồi ủ ê cầm điện thoại trên tay trong lúc tiệm không có khách, trên màn hình hiển thị bài báo với tiêu đề to đùng "tuyển thủ faker và diễn viên kim nayoung hẹn hò, cuối cùng ngoại lệ của thần cũng đã xuất hiện?"

thế đấy, thỉnh thoảng lại phải nhận mấy cái tin đồn nhảm thế này đấy. dù biết là người yêu chắc chắn sẽ không bao giờ phản bội mình, nhưng wangho vẫn cảm thấy có chút tủi thân.

ngoại lệ của thần, rõ ràng là em cơ mà.

"anh wangho, khách tới kìa anh, anh làm gì mà thơ thẩn thế?" - tiếng gọi lanh lảnh của đứa nhỏ phục vụ duy nhất của tiệm bánh kéo wangho trở lại với công việc.

"à không có gì đâu." - wangho mỉm cười một cái cho thằng nhóc yên tâm rồi quay trở lại với bàn thu ngân của mình.

sao phải nghĩ nhiều, dù gì thì sanghyeok cũng sẽ giải thích cho em thôi.

.

đúng như wangho nghĩ, tối hôm đó sanghyeok xin nghỉ luyện tập để về nhà với em, dành cả tối để ôm em trên giường và tỉ tê về đủ thứ chuyện. đó là việc anh gặp gỡ với diễn viên kim nayoung chỉ vì cô sẽ là khách mời đặc biệt cho sự kiện sắp tới của đội tuyển, đó là việc cô ấy cũng đã có người yêu nhưng không công khai với báo chí, đó là việc anh đã chủ động xin phép ceo tránh những buổi gặp mặt riêng như vậy vì sẽ làm đôi bên hiểu lầm.

wangho yên lặng lắng nghe, mái đầu nhỏ cứ chốc lát lại dụi dụi vào ngực người yêu như làm nũng.

này em gì ơi, em đáng yêu như thế là phạm luật đấy nhé?

"anh mong là wangho không hiểu lầm anh." - sanghyeok để bé yêu nằm ngửa ra, trân trọng thả một chiếc hôn lên đôi môi anh đào nhỏ nhắn. anh có niềm tin với người này vô cùng, nhưng kể từ khi tin đồn đến tai, anh vẫn vô thức nóng ruột muốn chạy về nhà ngay để thanh minh và giải thích.

"em tin sanghyeokie mà, ra đời là em nể mỗi anh đấy, hihi." - wangho tinh nghịch trêu người yêu bằng mấy câu mà em học được trên mạng rồi khúc khích cười.

sanghyeok nhìn gương mặt chẳng thua kém gì thần tượng của em nhỏ, nhịn không được mà hôn lấy hôn để, chọc cho người ta bật cười khanh khách vẫn không chịu dừng lại.

xinh ngoan yêu thế này, có dúi tiền cũng không bỏ.

"em kể anh nghe, minhyungie ý, dạo này thích minseokie hay sao, em thấy nó hay ghé quán lắm." - wangho thủ thỉ kể chuyện, đối tượng là cậu em xạ thủ cùng đội tuyển với sanghyeok và nhóc con mềm mềm như cún con ở tiệm bánh của em.

"ừ, dạo này nó còn hay thích cái danh thái tử mà trên mạng hay gọi, suốt ngày nghêu ngao minseokie nhất định phải là thái tử phi, hoá ra lại là người quen của wangho của chúng ta." - sanghyeok nhớ lại cái mặt nham nhở cùng nụ cười ngờ nghệch, miệng thì không ngừng nhắc đến cái tên không một ai biết thì đen mặt. anh đã nghĩ thằng này bị điên, nhưng minseokie thì ra lại có thật.

"mà nói mới nhớ, sao ngày xưa anh lại thích em?"

.

ngày lee sanghyeok mới bắt đầu bước chân vào con đường đào tạo tuyển thủ chuyên nghiệp chỉ mang theo một trái tim chắp vá và lời hứa bắt buộc phải thực hiện được với người bà quá cố của mình. gia đình tan nát, bố mẹ bỏ đi ngay từ khi anh còn nhỏ, chỉ còn có bà nội ở bên cạnh và nuôi nấng. biết cháu trai có niềm đam mê với thể thao điện tử, nhà dù nghèo nhưng mỗi ngày bà đều cho sanghyeok vài đồng để luyện tập chơi game, với ước muốn duy trì được nhiệt huyết lấp lánh của thằng bé khi nói về tương lai sau này, nó sẽ trở thành tuyển thủ vĩ đại nhất. chỉ là, khi lee sanghyeok nhận được lời mời từ một đội tuyển có tiếng, thì bà nội qua đời.

lee sanghyeok lên thành phố một mình, ý chí luyện tập sục sôi khiến anh quên ăn quên ngủ, một ngày chỉ ăn một bữa và không bước chân ra khỏi phòng luyện tập khi không có việc gì. anh đã hứa với bà mà, anh sẽ trở thành tuyển thủ vĩ đại nhất thế giới.

lee sanghyeok gặp han wangho lần đầu tiên ở gần trường cấp ba gần trụ sở làm việc của đội tuyển, khi em đang ngồi bên vệ đường và ôm lấy cổ chân đã sưng tím.

"này em, có làm sao không?" - bản tính tốt bụng nhắc nhở sanghyeok không thể ngó lơ tình trạng này được.

bạn nhỏ kia ngước lên nhìn người vừa hỏi mình, trả lời cho sanghyeok bằng khuôn miệng méo xệch mà hai mắt rưng rưng sắp khóc.

có lẽ là vì đau.

"anh đưa đi bệnh viện nhé?" - sanghyeok hơi đơ người với bộ dạng đáng thương nhưng vô cùng xinh đẹp của người trước mắt, tự dưng có phần xấu hổ vì trông mình hiện tại không kém người rừng là bao. khẽ nắm nhẹ vào khuỷu tay em, lee sanghyeok toan kéo em dậy.

"nhưng mà...đau lắm."

nên lee sanghyeok lần đầu tiên trong vài tháng qua rời xa phòng tập nguyên cả buổi chiều chỉ để cõng người lạ đưa đến bệnh viện, rồi như người giám hộ ngồi chờ người ta khám xong mới được về.

"cảm ơn anh đã giúp em, em là han wangho, rất vui được làm quen."

.

kể từ khi quen wangho, cuộc sống u ám chỉ có liên minh của lee sanghyeok tươi tắn hơn hẳn. họ làm quen về nhau, biết về cuộc sống của nhau nhiều hơn sau vài lần gặp mặt "tình cờ" ở cổng trường hoặc ở dưới trụ sở. sanghyeok biết wangho không có bố, em lớn lên trong tiếng chửi rủa oán than và những trận đòn nặng nhẹ của người mà em gọi là mẹ. chỉ là sau này mẹ của em ra đi trong một vụ tai nạn, wangho được gửi vào trại trẻ mồ côi, cuộc sống coi như yên ổn nhưng cũng ủ rũ đi vài phần.

lee sanghyeok nhìn đứa trẻ đang líu lo nói bên cạnh, nhìn làn da trắng bóc nhưng có phần xanh xao của em, lại nhìn đến đuôi mắt vẫn có nét buồn bã mặc dù em đang cười, chợt nhận ra mình vẫn còn may mắn vì có bà nội.

"sau này wangho muốn làm gì?" - lee sanghyeok đưa tay phủi nhẹ chiếc lá nhỏ vừa đậu trên vài lọn tóc xinh của người kia, ân cần hỏi.

"sau này hả? em muốn có một tiệm bánh, đặt tên là đậu đậu vì em thích đậu lắm, sau đó tìm một người yêu em thật tâm thật ý, cùng nhau yên bình sống hết đời thôi."

bỗng dưng, lee sanghyeok lại có thêm một mục tiêu để phấn đấu.

ngày anh nâng cao chiếc cup vô địch thế giới đầu tiên, han wangho cũng có mặt dưới khán đài để chúc mừng. em từng bước từng bước tô vẽ vào cuộc đời anh, dù cho em cũng chẳng có một gam màu rạng rỡ đường hoàng.

bất hạnh gặp gỡ với bất hạnh, họ tìm thấy nhau như điều hạnh phúc còn lại duy nhất trên thế gian vốn chẳng có công bằng.

lee sanghyeok tỏ tình với han wangho ngay sau đó, dùng hết số tiền thưởng và dành dụm để đặt vào tay em một cuốn sổ đỏ thay cho lời hứa hẹn, đổi lại được một cái gật đầu và một chiếc hôn lên môi từ wangho.

.

lee sanghyeok hồi tưởng lại chuyện cũ, như mới hôm qua mà cũng đã 8 năm trôi qua rồi. giờ đây hai người đã nhà cao cửa rộng, sự nghiệp cũng ổn định hơn, trộm vía là tình yêu cũng không hề giảm bớt.

"anh hả? anh chỉ là...yêu wangho thôi." - lee sanghyeok thơm lên má hồng, nhưng dường như wangho không mấy hài lòng về câu trả lời đó.

"vậy nếu em biến thành con gián thì anh có yêu em không?" - bạn nhỏ ngồi hẳn dậy, hai tay khoanh trước ngực, môi xinh hằn học chu lên, nhìn từ góc độ nào thì cũng thấy đáng yêu chết đi được.

"thế thì anh sẽ xây cho em cả hệ sinh thái trong nhà, em có biến thành con gián cao một mét sáu mươi chín phẩy năm thì anh vẫn yêu em." - sanghyeok ngồi dậy theo cục cưng, mặt đối mặt mà cưng chiều trả lời.

"vậy nếu sau này em xấu đi, già đi thì sao?"

"wangho là định nghĩa xinh đẹp đối với anh mà, em không nhớ sao?"

"nếu sau này em yêu người khác, anh sẽ thế nào?"

"miễn là wangho hạnh phúc, mọi quyết định của em anh đều ủng hộ."

"anh chẳng yêu em, anh còn cho phép em đi yêu người khác." - wangho hờn dỗi bĩu môi, mặt quay đi chỗ khác không thèm nhìn người yêu nữa.

lee sanghyeok cười khổ chỉ biết kéo em vào lòng, ê a vài câu dỗ dành, rồi tham lam hít hà hương hoa anh đào thoang thoảng ở cần cổ trắng nõn.

"anh, nếu chỉ còn một ngày để sống, anh sẽ làm gì?" - wangho ngẫm nghĩ một lúc, rồi buột miệng hỏi. thật ra đây là câu hỏi mà em đã chất vấn bản thân hàng trăm hàng vạn lần để tự nhủ, rằng cuộc đời em còn quá nhiều thứ muốn làm, một ngày chắc chắn là không đủ, trước khi cơn tiêu cực và oán hận cuộc đời nuốt chửng lấy em.

nếu như không có ai nhớ thì nên nhớ lại, là wangho để có được cuộc sống an ổn và hạnh phúc bên lee sanghyeok như hiện tại, đã phải trải qua một khoảng thời gian khủng khiếp như thế nào.

lee sanghyeok nhìn cặp mắt trong veo của người yêu, ngẫm nghĩ một chút rồi mỉm cười, nhưng lại không đưa ra câu trả lời.

"sao anh lại cười, có phải anh sẽ dành cả ngày để chơi liên minh hay không?" - wangho có hơi thất vọng nhìn anh, nhưng chỉ một chút thôi, kín đáo đến nỗi đến cả lee sanghyeok cũng không nhìn ra được.

"đi ngủ nào, wangho cho anh thời gian suy nghĩ nhé?"

sanghyeok ôm bạn nhỏ ngã xuống giường, wangho dù thắc mắc nhưng cũng thuận thế chui vào lòng người lớn hơn, dần dần chìm vào mộng mị.

.

lee sanghyeok có rất ít thời gian dành cho wangho vì mùa giải cũ vừa xong, mùa giải mới lại tới. anh chần chừ đứng ở cửa nhà, ôm eo bạn nhỏ cả gần nửa tiếng rồi vẫn không chịu lên trụ sở làm việc.

"anh mau đi đi, em thấy minhyungie gọi điện mấy lần rồi kìa." - wangho bó tay với người già trẻ con này.

"mặc kệ nó, anh bỏ giải là được, muốn ở nhà cơ." - lee sanghyeok nũng nịu dụi dụi đầu vào vai wangho, trông thiếu đánh vô cùng.

"vậy thì em sẽ tìm người nào có công việc ổn định, kiếm được nhiều tiền hơn anh. chứ anh bỏ giải rồi, anh lấy gì nuôi em đây?"

"wangho nuôi anh, wangho nuôi anh cơ."

"không thèm nuôi, không thèm yêu."

"vậy thôi anh đi làm vậy, em ở nhà khoá cửa cẩn thận kẻo người yêu anh chạy mất nhé. anh thương em." - sanghyeok thơm lên hai má wangho vài chục cái, thơm lên môi thêm mấy cái nữa mới thoả mãn ra khỏi nhà.

đấy, bảo sao mà wangho cứ thiếu hơi người yêu là ủ rũ như mất sổ gạo. người yêu dính em như kẹo kéo thế này cơ mà.

.

lee sanghyeok không về nhà trong ba ngày sau đó, và hôm nay là trận đấu đầu tiên của anh kể từ lúc khai mạc mùa giải. wangho hôm đó quyết định đóng cửa sớm, rồi cùng minseok ngồi ở tiệm bánh, vừa xem vừa cầu nguyện. nhìn thấy người yêu xuất hiện trong tiếng hò reo dù đã lọc âm vẫn nghe rất rõ ràng, wangho phổng mũi tự hào.

"gớm chưa? hai người yêu nhau gần chục năm rồi mà cứ như mới yêu ấy nhỉ? cho em xin vía đi." - minseok bĩu môi nhìn anh chủ xinh xắn thiếu điều muốn chui luôn vào cả màn hình.

"em ấy, minhyungie cũng tốt quá trời mà, chẳng qua em cứ kiêu, em cứ làm khó người ta ý."

hai tai minseok hồng rực lên, lắp bắp vài từ vô nghĩa rồi chú tâm soi xét vị trí của cậu xạ thủ trên màn hình máy tính. mình là người xinh mà, làm sao mà dễ dàng có được.

một trận đấu thót tim đúng nghĩa đen, hai anh em bần thần nhìn bóng lưng vừa thua cuộc của đường giữa và xạ thủ của mình lui dần vào phía cánh gà. cũng không phải lần đầu không dành được chiến thắng, nhưng nếu wangho không nhầm thì sanghyeok của em đã hơi tức giận đúng không?

"anh ơi anh gọi thử anh sanghyeok xem, xem minhyung có ổn không ạ?" - minseok bên cạnh cắn móng tay lo lắng. chẳng là trở về hơn một tháng trước đây, minhyung mới bắt đầu theo đuổi minseok, và cún nhỏ cũng vì người ấy nên mới xem bộ môn này. cũng không trách được bạn nhỏ cảm thấy bồn chồn như vậy.

"sao em không trực tiếp gọi cho thằng bé đi?"

"em ngại mà, huhu." - minseok làm mặt mếu với anh trai, hòng lấy được từ wangho lòng thương cảm.

"không được là không được, anh không chịu trách nhiệm cho tình cảm của ai đâu à nha." - wangho giơ hai tay lên ra vẻ không liên quan, rồi hết lời động viên cún con gọi điện cho bạn gấu lớn.

gớm thật, chỉ là tình yêu thôi mà, có gì đâu mà sợ.

cún nhỏ cụp tai lủi vào một góc, điện thoại đã thành công kết nối với minhyung bên kia. wangho nhìn minseok đang lầm rầm nói chuyện mới chui vào trong bếp, âm thầm gọi cho người yêu mình.

gọi một lần, sanghyeok không nhấc máy, wangho nghĩ rằng anh đang nghe feedback, không kịp nghe điện thoại.

gọi hai lần, sanghyeok không nhấc máy, wangho nghĩ rằng anh đang vào phòng chờ, chưa cầm đến điện thoại.

gọi ba lần, sanghyeok không nhấc máy, wangho nghĩ rằng anh đang trao đổi với đồng đội sau trận đấu, không nhìn đến điện thoại.

gọi bốn lần, sanghyeok không nhấc máy, wangho không nghĩ ra được lý do nào để bao biện nữa.

chưa bao giờ anh phớt lờ em như thế này cả. chưa kể, minhyung còn bắt điện thoại của minseok rất nhanh kia kìa.

đuôi mắt khẽ rũ xuống, khóe miệng cong cong cũng chẳng nhấc lên nổi. em tắt điện thoại, quyết định làm công việc mà em vẫn thường làm, đó là đợi chờ. em sẽ đợi lee sanghyeok về nhà và trò chuyện với em.

"anh ơi, sau trận đấu này được nghỉ một thời gian do hệ thống trò chơi có vấn đề, minhyung bảo với em thế. bạn rủ em đi biển chơi nè, anh wangho cho em nghỉ vài hôm nha." - minseok líu lo nói ngay khi vừa nhìn thấy wangho bước ra, cũng chẳng nhìn rõ tâm trạng không vui của anh chủ mà vô tình chạm vào mối bận tâm đang quẩn quanh trong đầu não của em.

"ừ được rồi, em cứ đi đi, hai đứa đi chơi vui nhé." - wangho cười nhẹ xoa đầu cún con, rồi vẫy tay chào tạm biệt thằng bé đang nhanh chân ra về.

lững thững trên đoạn đường về nhà, wangho không quản được những cơn bức bối cứ tấn công tinh thần của em. lee sanghyeok không gọi lại cho em, lee sanghyeok cũng không nhắn cho em một tin nhắn nào.

bây giờ đã là 10 giờ đêm, nhưng anh vẫn còn chưa về nhà. chẳng phải là sẽ có kì nghỉ sao, hay là lee sanghyeok không muốn nghỉ, lee sanghyeok không muốn về nhà với em? wangho chợt nghĩ đến một câu mà minseok hay nói, rằng 7 năm chưa cưới sẽ chia tay, vừa hay chỉ vài tháng nữa thôi, em và sanghyeok cũng kỉ niệm tròn 7 năm cùng nhau hạnh phúc.

wangho có chút sợ rồi. tay run run nhấn mật khẩu, wangho đi thẳng vào phòng ngủ, nằm co ro một góc mà chẳng buồn tắm rửa, ăn uống gì. chắc sanghyeok sẽ không đến nỗi vì một trận thua mà quên mất em đâu nhỉ? ba hôm trước anh vẫn còn quyến luyến, vấn vương em lắm cơ mà. hay là anh có người khác? hay là người ta gọi điện hỏi thăm anh rồi nên anh chẳng buồn để tâm đến người chỉ biết quẩn quanh với bánh ngọt, chẳng đem lại được cho anh lợi ích gì?

wangho suy diễn ra hàng trăm giả tưởng, nghĩ ra hàng trăm tình huống khác nhau, thậm chí còn nghĩ đến xem lee sanghyeok sẽ nói chia tay em như thế nào. hai mắt mỏi nhừ nhưng chẳng thể ngủ, tờ mờ sáng em mới có thể chợp mắt.

dẫu rằng wangho đã trải qua một giấc ngủ chập chờn, nhưng em vẫn biết là đêm hôm qua, sanghyeok không về nhà với em.

.

tiệm bánh hôm nay đóng cửa, wangho ủ rũ thức dậy, thông báo cho minseok một tiếng, lơ mơ làm vệ sinh cá nhân rồi lại đổ ập lên giường ngủ, thật lâu cũng chẳng thèm đứng dậy. nhưng cứ chán nản như thế này thì không phải là wangho, em quyết định sửa sang quần áo, chỉn chu thật đẹp rồi bắt xe lên thẳng trụ sở của sanghyeok.

có chia tay cũng phải là em nói chia tay. không phải là em hết yêu đâu, nhưng đấy là thể diện em phải giữ cho bản thân mình.

ngó nghiêng một lúc để tìm được quầy lễ tan, wangho mỉm cười với cô tiếp tân một cái, rồi nhẹ nhàng hòi có hay không có thể tìm gặp tuyển thủ faker.

"xin hỏi anh có quan hệ như thế nào với tuyển thủ?"

"à, chúng tôi là...." - đột nhiên wangho dừng lại. đúng là em với sanghyeok yêu nhau, nhưng làm gì có ai biết em với sanghyeok yêu nhau.

"tôi là...bạn của anh ấy." - em ngập ngừng, bịa đại một danh phận cho mình.

cô tiếp tân gật đầu, rồi bảo wangho ngồi đợi một chút. em ngồi ở hàng ghế chờ, nhìn quanh đánh giá trụ sở tiếng tăm hàng đầu giới thể thao điện tử. đúng là danh xứng với thực, nhìn xịn xò hiện đại quá trời.

"ơ anh wangho, sao anh lại ở đây?" - minhyung từ bên trong đi ra, nhìn thấy anh bánh ngọt trắng trẻo bé nhỏ ngồi một góc liền nhận ra.

"minhyungie đấy hả? anh đến tìm anh sanghyeok một chút thôi." - wangho cười phào.

"vậy hả? đợi chút em gọi anh ấy cho." - minhyung chưa kịp đợi phản hồi từ wangho đã quay ngược lại vào trong, vài phút sau đã thấy quay ra cười tươi rói.

"anh đợi chút nha, chắc anh sanghyeok đang xuống, xin phép anh wangho em đi tìm minseokie nhé. hẹn gặp lại anh." - minhyung lễ phép chào anh lớn rồi mới hớn hở chạy đi.

wangho nhìn theo bóng dáng to bự của gấu lớn mà có chút ngưỡng mộ. tình yêu của mấy đứa trẻ này thích thật đấy, có thể vô tư tung tăng đi hẹn hò thế kia.

"wangho, sao em...lại ở đây?"

wangho quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy lee sanghyeok quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù đang đứng thở hồng hộc trước mặt. cô lễ tân có chút hiếu kỳ mà nhìn về phía này, wangho vì sợ ảnh hưởng đến hình ảnh của người yêu liền hỏi anh có chỗ nào có thể nói chuyện riêng tư không.

thế là lee sanghyeok dẫn em bé của mình lên phòng chờ của tuyển thủ - nơi mà bây giờ chỉ còn một mình anh chiếm dụng.

"sao hôm qua em gọi anh lại không nghe máy?" - wangho không lòng vòng, vào thẳng vấn đề.

"anh..."

"sao hôm qua anh lại không về nhà?" - wangho nhìn vẻ mặt chần chừ của người yêu, có chút không muốn nghe câu trả lời mà tiếp tục hỏi.

"hay là anh muốn chia tay em? hết yêu thì nói cho em một tiếng, em sẽ tự giác đi cho khuất mắt anh." - tiếng nói về sau càng nhỏ dần, khóe mắt của wangho cũng đang đỏ dần. dẫu sao thì cuộc đời em có gì mà chưa nếm trải qua, không có lee sanghyeok đâu phải vấn đề gì to tát.

wangho nghĩ như vậy.

lee sanghyeok đơ người nhìn em nhà chất vấn, có chút cảm nhận được tính nghiêm trọng của vấn đề.

"để anh trả lời từ từ, nhưng phải nhớ rõ ràng cho anh là anh yêu wangho, anh không bao giờ muốn chia tay với wangho nhé!"

wangho quay mặt sang một bên, đôi môi anh đào bị giày vò nãy giờ vì nén khóc.

sanghyeok ôm lấy hai má tròn xinh, nhẹ nhàng hôn lên vết răng mờ mờ ở môi dưới, dỗ dành hôn liên trán vài cái rồi cất giọng.

"tâm trạng của anh đang không tốt, anh không muốn về nhà làm ảnh hưởng xấu đến wangho."

"điện thoại sau trận thi đấu hôm qua anh đập vỡ mất rồi, nên không nghe điện thoại của em được. lỗi của anh, anh xin lỗi."

"trận đấu hôm qua thua bởi vì lỗi trục trặc của hệ thống, một phần cũng là do anh đã mắc sai lầm rất nhiều. anh đã rất tức giận, nhưng lại càng không muốn trút giận lên em."

wangho đỏ mắt nhìn anh, nước mắt lăn dài trên đôi bàn tay nãy giờ vẫn xoa xoa hai má em.

"nhưng mà..."

"anh định khi nào bình tĩnh sẽ về nhà kể chuyện với em, anh không có ý muốn giấu wangho chuyện gì cả. chỉ là anh không muốn em phải gánh vác tiêu cực cùng anh."

"nhưng ai mà ngờ, chỉ cần nhìn thấy wangho thế này, anh liền chẳng nhớ gì đến trận đấu hôm qua nữa."

wangho khịt mũi rồi ôm chầm lấy người yêu. là em nghĩ nhiều, lee sanghyeok yêu em thế này cơ mà.

.

tối hôm đó ở nhà, han wangho như cũ nằm cuộn tròn trong lòng người yêu, để mặc anh ôm ôm hôn hôn khắp gương mặt xinh xắn.

"anh đã vất vả rồi, wangho thương anh lắm."

"không vất vả, có wangho liền không vất vả."

"anh đã phải chịu đựng rất khổ sở đúng không? vậy mà em còn nghĩ xấu cho anh, wangho tệ quá đi." - em nhỏ bĩu môi, tay vẽ vòng tròn trên khuôn ngực rắn rỏi của người lớn hơn.

"là anh sai mới phải, để wangho lo lắng thì là lỗi của anh rồi. sau này làm gì cũng sẽ nói cho em biết, anh xin lỗi vì đã để wangho phải buồn." - sanghyeok xoa nhẹ lên khóe mắt vẫn hơi ửng đỏ của người yêu, trong lòng tự hứa nếu lần sau còn làm wangho khóc thì sẽ tự phạt ngủ phòng khách một tuần.

wangho nằm yên ắng, trong chiếc đầu nhỏ xinh cứ suy nghĩ quẩn quanh chuyện này chuyện kia.

"anh này, theo anh nghĩ, tình yêu là gì anh nhỉ?"

"như minhyungie ngày nào cũng mua trà sữa cho minseokie gọi là yêu, hay jihoonie không phút nào là không lải nhải về hyeonjoonie cũng gọi là yêu."

"nhiều quá anh ha, vậy tình yêu với anh là gì?" - wangho tỉ tê tâm sự. em là thế đấy, em sẽ nói với sanghyeok đủ thứ chuyện trên đời.

"tình yêu với anh hả? là wangho thôi." - lee sanghyeok trả lời ngắn gọn, vòng tay ôm em nhỏ khẽ siết chặt hơn.

"không được đâu, anh trả lời kiểu khác đi!" - wangho không hài lòng, giọng nói nâng cao lên mang chút giận dỗi.

"vậy thì, tình yêu với anh là được thức dậy cùng wangho mỗi ngày, là được ngồi ăn với em đủ ba bữa cơm, là được dẫn wangho đi đây đi đó mà em thích, là được nghe em nói và kể chuyện thật nhiều, là khi đêm về được ôm em trong vòng tay."

"tình yêu thì có nhiều định nghĩa lắm, nhưng anh có nghĩ như thế nào, thì đáp án của anh vẫn luôn là em mà."

wangho long lanh hai mắt ngước nhìn người yêu, ai dạy lee sanghyeok nói chuyện ngọt ngào như này vậy?

"còn với em á, tình yêu đối với em chỉ là muốn cùng với người đó sống thật hạnh phúc mãi về sau thôi." - wangho hôn lên chiếc cằm lún phún râu vẫn còn chưa cạo của người lớn hơn, khúc khích cười.

"nhưng mà, nếu như chỉ còn một ngày để sống ấy, thì anh sẽ làm gì?" - wangho bất chợt nhớ ra câu hỏi mà lần trước mình chưa có câu trả lời, được dịp liền đem ra hỏi lại.

"vậy nếu chỉ còn một ngày để sống, wangho sẽ làm gì nào?"- sanghyeok để em nằm ngửa ra, vừa hay chứng kiến gương mặt đầy suy tư của bạn nhỏ.

"em sẽ về thăm các mẹ nuôi nè, sẽ cùng minseokie ăn thật nhiều bánh ngọt nè, sau đó sẽ về nhà ăn cơm cùng anh, sau đó ôm anh ngủ cho hết ngày cuối cùng." - wangho vừa nói vừa xòe tay ra đếm. có vẻ em đã rất cân nhắc mới có thể rút gọn lại như thế này.

"vậy còn anh, mau trả lời cho em!"

"một ngày thì có hơi ít không, tại việc này phải làm nhiều lắm, chẳng biết bao nhiêu cho đủ."

"không được, anh chỉ có một ngày thôi."

lee sanghyeok nhìn chằm chằm vào ánh mắt mong chờ của wangho, hôn lên môi em một cái, rồi nhẹ nhàng nói.

"nếu anh chỉ còn một ngày để sống, anh sẽ dành cả ngày để trọn vẹn yêu em."

"chỉ cần ngày nào anh còn sống, là anh đều muốn được thương em đủ đầy."

.

hết

.

chỉ là một câu chuyện nhỏ cho sanghyeok và wangho, hy vọng mọi người sẽ thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro