Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Lee Sanghyeok vậy mà đưa cậu về biệt thự của hắn rồi làm không biết bao nhiêu lần, vắt kiệt sức của cậu mới buông tha. Cậu tỉnh dậy vươn tay sờ sờ phía bên cạnh, không ngờ hắn vẫn còn ở đó ôm trọn cậu vào lòng. Lee Sanghyeok rất ít khi dậy trễ, mọi lần đều là hắn dậy trước chuẩn bị bữa sáng cho cậu.

Nhận thấy cục bông trong chăn rục rịch rúc vào lòng mình mà làm nũng, tâm Sanghyeok giao động không thôi. Đưa tay vào trong chăn xoa xoa cái eo đã bị mình hành hạ đêm qua. "Em bé không định dậy à?"

"Không muốn, muốn ôm Sanghyeokie." Chiếc đầu bù xù cứ cạ đi cạ lại dưới cằm hắn, giọng ngái ngủ mới dậy buổi sáng của Wangho cứ dinh dính, nghe như một bé mèo con kêu meo meo.

Bàn tay đang đặt ở eo liền di chuyển xuống cánh mông đầy đặn của cậu mà nắn bóp, hắn còn cười ranh mãnh. "Nếu Wangho không dậy, anh sẽ nghĩ Wangho muốn nữa đó nha."

Một đêm là quá đủ rồi, chân cậu giờ còn không nhấc lên được. Nếu tiếp tục e là cậu sẽ bị tên ác ma này chơi chết trên giường. Một mảng đỏ ửng lan đến đôi tai cậu, đưa tay đập vào ngực hắn. "Anh Sanghyeok bắt nạt em."

"Anh bế Wangho đi tắm nhé." Hắn phì cười rồi xuống giường bế cả người lẫn chăn vào phòng tắm. Hắn xả nước ấm cho cậu ngâm bồn cho thoải mái rồi mới chầm chậm đóng cửa phòng tắm rời đi.

Han Wangho thích nhất là được ngâm bồn nước ấm với tinh dầu. Và Lee Sanghyeok thì luôn biết chiều chuộng sở thích đó của cậu. Hắn không chỉ đổi một cái bồn tắm thật to, đi công tác ở đâu cũng sẽ mua về đủ loại tinh dầu khác nhau để Wangho có thể thoải mái lựa chọn. Nhiều lúc còn ngang nhiên vào tắm chung với cậu rồi đè cậu ra mà chơi trò bồn tắm play, nhiều lúc cậu không biết Lee Sanghyeok đổi bồn tắm lớn với mục đích là gì.

Sau một hồi ngâm bồn cũng thấy cơ thể thoải mái hơn rất nhiều, cậu đi xuống nhà nhìn thấy Lee Sanghyeok đang ở trong bếp. Hình như hắn đang nói chuyện điện thoại với ai đó mặt rất nghiêm túc. Thấy cậu tiến đến, hắn liền cúp điện thoại bảo sẽ gọi lại sau.

Hắn cười, một nụ cười dịu dàng chỉ dành cho cậu. "Có thể ăn sáng được rồi."

Cậu đột ngột ôm hắn từ phía sau, má cậu áp vào bờ lưng vững chắc của hắn. Tay bưng đĩa thức ăn của hắn cũng khựng lại trên không trung. Đặt đĩa thức ăn xuống bàn, xoay người lại bế thốc bạn nhỏ ngồi lên mặt bếp. Hắn nhìn cậu hỏi Wangho sao vậy nhưng cậu chỉ lắc đầu rồi quàng tay ôm lấy cổ hắn.

Chỉ là Han Wangho cảm thấy mỗi sáng thức dậy được nhìn thấy Lee Sanghyeok đã là mọi loại hạnh phúc.

Hắn buông cậu ra rồi rời đi, quay lại với hộp cứu thương trong tay. Hắn cầm tay cậu nâng lên, vết thương đỏ chót trên cổ tay trắng ngần rõ ràng lộ ra. Hắn xử lý vết thương, bôi thuốc rất nhẹ nhàng như sợ mạnh tay một chút sẽ khiến mảnh thủy tinh mong manh vỡ tan tành. Hắn xem Han Wangho là báu vật, thật muốn cất giữ cậu trong tủ kính mà nâng niu. Nhưng Han Wangho là người thích tự do, hắn sẵn sàng dung túng cho cậu bay nhảy muốn làm gì thì làm, quay lại liền có hắn dang tay đón cậu vào lòng.

"Xin lỗi đã làm em đau." Hắn hôn lên tay cậu.

"Sanghyeokie ngốc chết đi được, đâu phải lỗi của anh đâu." Cậu nở nụ cười nhẹ nhàng như ánh nắng đầu xuân, không mang theo nhiệt độ quá cao nhưng lại làm tim của Lee Sanghyeok ấm dần lên.

"Hôm nay sẽ dẫn em ra ngoài." Ngày đầu xuân thời tiết thật dễ chịu, không quá nóng rất hợp để đi ra ngoài hẹn hò.

Han Wangho mở to mắt nhìn Lee Sanghyeok, cậu vẫn chưa tiêu hóa kịp lời nói của hắn. Cứ ngồi đó ngơ ra, không nói được lời nào.

"Được cùng anh ra ngoài Wangho vui đến vậy sao." Nhìn con người trước mắt mở to mắt nhìn rất đáng yêu, hắn liền đưa tay nhéo nhẹ chiếc má của cậu. Dạo này má bánh bao lại biến mất rồi, phải chăm Wangho nhiều hơn mới được.

Mối tình này tính ra chỉ là mối tình trong bóng tối, chẳng thể công khai với bất cứ ai khác. Lúc còn đi học hắn và cậu thi đua nhau thành tích học tập, đi làm thì thi đua nhau bằng các dự án, hợp đồng. Cậu với hắn cứ thế đứng hai đầu chiến tuyến chỉ có thể là đối thủ của nhau. Đến khi yêu nhau làm biết bao nhiêu chuyện trong tối nhưng vẫn là không thể nắm tay người mình yêu ngoài sáng như bao cặp đôi khác.

Bàn tay được một bàn tay lớn hơn bao lấy, năm ngón tay đan vào nhau không một kẽ hở. Cậu trai nhỏ hơn được bọc lại trong một chiếc áo bông lớn, những ngày đầu xuân buổi tối gió vẫn rất lạnh. Cơn gió thổi qua khiến cậu run lên, rụt người rúc vào chiếc áo bông.

"Wangho lạnh sao?" Lee Sanghyeok cúi xuống nhìn cục bông di động thấp hơn mình vì gió lạnh mà mũi trở nên đỏ ửng.

"Không a."

Cậu nở nụ cười, nụ cười được Lee Sanghyeok đánh giá là đẹp nhất thế gian. Y như ngày đầu khi Lee Sanghyeok gặp Han Wangho tại trường đại học. Mặc dù bị một đám côn đồ đánh nhưng cậu vẫn cười bảo không sao, rồi rời đi. Lee Sanghyeok say đắm nụ cười của đứa trẻ mười tám tuổi năm đó, muốn có được nó nhưng lại không dám tiến tới. Cách tốt nhất để nhìn thấy cậu là trở thành đối thủ, chỉ cần được ở bên cạnh cậu với tư cách gì hắn đều cảm thấy hài lòng.

"Anh Sanghyeok đợi em ở đây nhé, em sẽ quay lại ngay." Han Wangho nhắc đi nhắc lại phải ở đây đợi cậu rồi chạy đi. Bóng dáng cậu dần lẫn vào đám đông náo nhiệt trên đường.

Lee Sanghyeok mãi nhìn theo bóng lưng của cậu, chợt giật mình khi có bàn tay chạm vào vai mình. Hắn xoay người đập vào mắt là bốn đứa nhỏ nhà mình.

"Sao chú lại ở đây?" Lee Minhyung mặt đầy thắc mắc. Bình thường Lee Sanghyeok đi làm chỉ biết về nhà ôm đống công việc của mình, giờ hắn còn xuất hiện tại trung tâm vui chơi sầm uất nhất Seoul khu chuyên dành cho giới trẻ, nhìn mặt chú hắn có vẻ sẽ không hứng thú với những chỗ như này.

"Mày ở đây được sao tao không thể ở đây?" Hiện tại đã ngoài giờ hành chính, xưng hô bắt đầu thoải mái như người nhà rồi.

"Nhìn chú có vẻ không giống là người sẽ thích mấy chỗ như này."

"Như mày mới giống à?"

Hai chú cháu nhà này gặp nhau là chí chóe không thôi, phải hơn thua nhau từng xíu mới chịu được.

"Anh Sanghyeok nhìn này." Choi Wooje đưa con thú bông hình một chú vịt vàng còn trong bọc lên khoe với Sanghyeok. "Là Hyeonjoon chơi trò chơi mang về cho em đó."

"Nếu không phải vì em, Minseokie đã có hai con." Lee Minhyung ở bên trách móc Choi Wooje, nếu không phải do Wooje chơi dở quá thì giờ Minseokie đã có hai con gấu bông.

"Do anh chơi dở còn đổ thừa cho em." Choi Wooje hậm hực.

"Đừng bắt nạt Wooje nữa." Ryu Minseok nói, còn cười rất tươi.

Lee Sanghyeok thấy trên tay Ryu Minseok là chú gấu bông hình cún, ánh mắt của cậu trông cũng rất hạnh phúc.

Lee Sanghyeok thu hẹp khoảng cách sát lại gần Lee Minhyung, ghé vào tai nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe thấy. "Cái đó mày có thể mua được cả cửa hàng mà sao lại vì một con gấu bông lại hơn thua như vậy."

Lee Minhyung nhìn chú của mình, âm thầm đánh giá, đúng là người già ế lâu năm chẳng biết gì về yêu đương cả. "Chú có thể mua được bất cứ thứ gì trên đời này nhưng thứ mà chú bỏ công sức ra để dành lấy cho người mình yêu lại đáng giá hơn nhiều."

"Là hẹn hò phải làm mấy chuyện này hả?"

"Tất nhiên rồi." Lee Minhyung khẳng định.

"Mấy anh, em đói." Choi Wooje sau một buổi đi chơi liền cảm thấy bụng mình đánh trống liên hồi.

"Bảo bối muốn ăn gì liền đưa em đi ăn." Moon Hyeonjoon ôm Wooje vào lòng.

"Đi ăn thịt nướng được không mấy anh?" Choi Wooje hỏi.

"Có thể đổi món khác được không?" Lee Minhyung phụng phịu, tuần này hắn đã cùng nhân viên trong công ty đi ăn sáu bữa thịt nướng rồi.

"Nhưng tớ cũng muốn ăn thịt nướng." Ryu Minseok nắm góc áo, nhỏ giọng nói.

"Anh thấy ăn thịt nướng cũng không tồi." Ăn thêm một ngày nữa đủ bảy ngày, vừa đủ một tuần cũng không phải là vấn đề đối với Lee Minhyung.

Moon Hyeonjoon khinh bỉ nhìn Lee Minhyung, cái đồ không có tiền đồ này. Quay qua hỏi Lee Sanghyeok. "Đi ăn thịt nướng được không anh Sanghyeok?"

"Được."

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro