Chương 35: End
Như bình thường thì vào buổi chiều Han Wangho sẽ ghé tổ chức, hôm nay cũng vậy nhưng từ khi bước vào cổng đến giờ cậu cứ có cảm giác không khí có hơi khác, cứ ngỡ là vậy nhưng cậu cũng không để ý nữa, trực tiếp đến phòng làm việc tìm Lee Sanghyeok.
Chỉ vừa mới đến hành lang đã nhìn thấy bóng dáng Choi Wooje cùng Moon Hyeonjoon đang ở ngoài vườn. Ở đây quả thật có một sân vườn rất rộng, Lee Sanghyeok rất yêu thiên nhiên, cũng rất thích đắm mình vào những trang sách trong khi rảnh tại đây, nên cây cối luôn được chăm sóc kỹ càng quanh năm phủ một màu xanh mướt.
Cậu bước về phía bộ bàn ghế được đặt ngay chính giữa bãi cỏ rộng lớn, dưới tán cây lớn, có một cậu nhóc đang ăn bánh dâu tây, trên mặt lâu lâu sẽ biểu hiện một vài cảm xúc với món mình đang ăn, còn không quên xúc một miếng lớn chia cho người ngồi kế bên đang chăm chú với chiếc laptop trên bàn. Moon Hyeonjoon mặc dù đang tập trung nhưng cũng vô thức mở miệng đón lấy miếng bánh được đưa đến bên miệng.
"Wooje ăn gì ngon thế?"
Choi Wooje nghe thấy giọng nói từ phía sau thì xoay người lại, nhận ra là Wangho cậu cũng tự nhiên nở nụ cười.
"Bánh dâu tây đó anh, anh có muốn thử một miếng không?"
Nhìn thấy Han Wangho gật đầu rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mình, Choi Wooje liền đẩy đĩa bánh về phía Han Wangho, còn lấy cho Wangho chiếc thìa mới trong khay đựng.
Cậu vui vẻ ăn một miếng bánh, hương vị cũng không tệ nhưng cậu lại không thích ăn đồ ngọt cho lắm. Nhưng nhìn Wooje lại ăn rất ngon miệng, nhóc con này chắc thích đồ ngọt lắm, cậu thấy Moon Hyeonjoon thường xuyên đi mấy tiệm bánh ngọt mua cho được loại bánh Wooje thích ăn mà.
"Có ngon không anh? Đây là bánh của cửa hàng nổi tiếng nhất Ilsan hiện nay, Hyeonjoon hyung đã phải xếp hàng ba tiếng đồng hồ mới mua được đó." Khi nói đến vấn đề này trông Choi Wooje có vẻ rất tự hào, mắt nó cứ long lanh không giấu được hạnh phúc.
Moon Hyeonjoon xếp hàng ba tiếng chỉ để mua được loại bánh Choi Wooje thích ăn sao? Han Wangho từ khi biết đến Moon Hyeonjoon hình như thấy hắn không có sự kiên nhẫn lớn như vậy. Đúng là không có việc gì khó, chủ yếu người đó có nguyện làm vì bạn hay không, thì ra người muốn đưa bạn về đông tây nam bắc đều thuận đường.
"Ngon lắm." Han Wango cười ngọt ngào gật đầu tán thưởng.
Choi Wooje ngẫm nghĩ vài giây rồi quay sang hỏi Han Wangho. "Anh Wangho đến tìm anh Sanghyeok sao?"
Han Wangho gật đầu.
"Anh Sanghyeok không nói gì với anh sao?"
Han Wangho thắc mắc. "Nói gì?"
"Hôm nay anh Sanghyeok phải ký hợp đồng quan trọng lắm đó."
"Công việc của anh ấy trước giờ anh đều ủng hộ mà, có gì đâu." Han Wangho cười, xem chuyện này là điều hiển nhiên.
"Nhưng anh ấy ký với nhà họ Kim đó, anh không biết đâu, khi anh không có ở đây tiểu thư nhà đó đã theo đuổi anh ấy dữ lắm, suýt nữa thì trở thành người yêu." Choi Wooje nhịn không được có chút khẩn trương.
Biểu cảm trên mặt Han Wangho biến động như đồ thị hình sin, đang trên đỉnh tự dưng tụt một phát xuống tận đáy. Cơ mặt cậu đông cứng không nhúc nhích được, không phải nói trong thời gian cậu bên Pháp Lee Sanghyeok chỉ biết có công việc thôi sao, tất cả đều là lừa dối.
"Anh ấy đang ở đâu?"
"T-trong phòng làm việc." Choi Wooje thấy gương mặt tối sầm của Han Wangho tự dưng lại nói lắp. Cậu còn bị giật mình khi thấy Han Wangho đập bàn một cái bốp rồi đứng dậy đi về phía phòng làm việc của sếp mình.
Moon Hyeonjoon cũng bị giật mình vì cái đập bàn của Han Wangho, khi Wangho đi rồi hắn mới quay qua trừng mắt với Choi Wooje. "Bảo bối lại quậy?"
Choi Wooje đối diện với ánh mắt đó cũng không thấy sợ hãi chút nào, cậu chỉ bĩu môi quay lại với đĩa bánh của mình. "Ai bảo chị đó làm đổ bánh anh mua cho em."
Lee Sanghyeok đang nói chuyện với Kim Mirae thì thấy cửa văn phòng bị đẩy vào, hắn nhíu mày vì nghĩ ai đó đã vào phòng mà không gõ cửa nhưng khi nhìn thấy người bước vào là ai hắn liền giãn cơ mặt, trên môi còn thấp thoáng ý cười.
"Chồng ơi."
Một giọng nói ngọt ngào cất lên kéo theo luôn cả khóe môi mèo của ngài Lee Sanghyeok cong lên một độ cong hoàn hảo. Con mèo nhỏ trước mắt không xem ai ra gì trực tiếp đi đến ngồi vào lòng Lee Sanghyeok, hai tay nhỏ ôm lấy cổ hắn nũng nịu.
"Em đói."
Lee Sanghyeok cũng rất tự nhiên xoa chiếc đầu nhỏ đang dụi vào hõm cổ hắn, giọng hắn nhẹ nhàng dỗ dành con mèo nhỏ. "Bảo bối đợi anh một chút, về nhà sẽ nấu đồ ăn ngon cho em."
Mọi hành động, lời nói nãy giờ đều thu hết vào tầm mắt của Kim Mirae, cô ta thấy khó chịu còn xen lẫn một chút ghen tị. Cô ta theo đuổi Lee Sanghyeok lâu như vậy nhưng một nụ cười hắn còn tiết kiệm không thèm ban phát cho cô, giờ chỉ cần nhìn cậu trai trước mặt lại cười rạng rỡ như vậy.
"Anh Sanghyeok~"
Kim Mirae đặc biệt cố tình gọi tên của Lee Sanghyeok hết sức ngọt ngào thu hút sự chú ý của hắn.
"Chồng ơi~~"
Kim Mirae cố tình thì Han Wangho cố ý gọi ngọt hơn, mà Lee Sanghyeok khi đứng trước mặt Han Wangho làm gì chú ý đến ai khác, mắt hắn vẫn dán trên người Wangho không có ý định dời đi, còn cười ẩn ý như đang xem kịch vui.
Đôi bàn tay nhỏ xinh ép lấy má hắn, bắt hắn phải nhìn vào mắt cậu, cười thích thú khi thành công thu hút sự chú ý của hắn. "Không cho anh nhìn cô gái khác."
Lee Sanghyeok phụt cười trước hành động đáng yêu của Han Wangho, trước giờ Han Wangho thích làm gì thì làm, hắn cũng mặc kệ Kim Mirae trước mặt đang nổi giận mà ôm lấy bảo bối của mình. So với việc người khác giận, hắn sợ Han Wangho giận hắn hơn.
"Buông anh Sanghyeok ra, cậu là ai mà dám bu bám vào người anh ấy?"
Han Wangho nghe thấy giọng của Kim Mirae thì xoay người lại, dùng vẻ mặt kiêu ngạo nhìn cô ta. "Là do anh ấy ôm tôi không chịu buông đó chứ."
Gương mặt bình thường thì ngoan ngoãn như chú mèo con, giờ lại ranh mãnh nở nụ cười chọc tức đối thủ của mình như một chú mèo giương móng vuốt khi bị dẫm phải đuôi. Han Wangho đanh đá nhìn Kim Mirae. "Tiện thể xin được giới thiệu, tôi Han Wangho là vợ của anh ấy. Tôi không cần biết cô trước đây có bất cứ mối quan hệ nào với anh Sanghyeok, nhưng từ bây giờ anh ấy là hoa đã có chủ, đừng nghĩ đến việc sẽ cướp người của tôi, tôi không phải là người bao dung đâu."
"Cậu làm vậy là không xem mối làm ăn với Kim thị ra gì đó à?" Kim Mirae tức giận nhưng không biết làm làm gì, nhìn thấy biểu cảm của Lee Sanghyeok cô ta biết cô ta thua thật rồi nhưng có chút không cam lòng. Lee Sanghyeok thật sự không cần bản hợp đồng lớn Kim thị đem đến sao.
"Tôi lúc nào cũng tôn trọng các mối quan hệ làm ăn của anh Sanghyeok, nhưng ánh mắt cô nhìn anh ấy có ý đồ riêng, tôi không thích." Han Wangho trước giờ không thích chia sẻ đồ của mình với bất kỳ ai, nếu là người thì càng không. Mới bước vào phòng đã thấy ánh mắt cô ta nhìn Lee Sanghyeok tình ơi là tình rồi, cậu mà đến trễ xíu nữa có khi cô ta đã bắt mất Lee Sanghyeok đi luôn.
Kim Mirae không hài lòng nhìn Lee Sanghyeok, cô ta cần một câu trả lời chính thức từ hắn. "Anh Sanghyeok, cậu ta nói vậy là sao? Anh phải nghĩ đến mối làm ăn của hai bên gia đình chúng ta chứ, không thể vì một đứa con trai mà đánh mất tất cả được."
Lee Sanghyeok hơi nhíu mày khi nghe Kim Mirae nói, gương mặt đang nở nụ cười đột nhiên lại tối sầm lại. Vòng tay hắn vẫn ôm chặt lấy eo của Han Wangho, giọng hắn đột nhiên nghiêm túc. "Chúng ta từ trước đến giờ chỉ là mối quan hệ làm ăn, nếu cô Kim không rạch ròi được thì không nên tiếp tục hợp tác nữa, tôi sợ vợ tôi buồn lòng. Tôi còn bận về làm bữa tối cho vợ tôi, mời cô Kim về cho."
Thì ra việc khẳng định một mối quan hệ lại làm cho bản thân thoải mái đến thế, từ việc có thể mất nhau đến có thể nắm lấy tay nhau chỉ cách nhau một sự can đảm thôi. Từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ ngại công khai Han Wangho là người của hắn nhưng hôm nay được nhìn thấy cậu tự nhiên khẳng định chủ quyền với mình lại thấy có chút thành tựu. Nhìn thấy Han Wangho đang cười hạnh phúc bên cạnh làm hắn cũng không nhịn được cười theo.
Kim Mirae tức tối đứng dậy bỏ đi.
Han Wangho còn không giấu nổi nụ cười nơi khóe môi, còn bày ra vẻ mặt thiếu đòn phẩy tay với Kim Mirae. "Bye bye, không tiễn~"
Phải được nuông chiều như nào mới có bộ dạng ngông cuồng như vậy. Han Wangho khi làm loạn trước mặt Lee Sanghyeok, hắn cũng chỉ nhìn cậu cười cưng chiều. Hắn còn cảm thấy vui khi thấy Han Wangho đã tin tưởng và dựa dẫm vào hắn hơn nữa kìa, phải để cậu hoàn toàn dựa dẫm vào hắn, khi đó cậu sẽ không thể nào rời xa hắn nữa.
"Wangho không sợ mất bản đồng này anh sẽ bị tổn thất lớn à?" Sau khi Kim Mirae về Lee Sanghyeok mới lên tiếng.
"Nhà họ Kim cũng không tốt đẹp để hợp tác làm ăn lâu dài đâu." Mới hôm trước cậu còn được Han Taeyoon nhắc nhở phải cảnh giác với nhà họ Kim giờ thì gặp ngay luôn.
Lee Sanghyeok bật cười. "Thế phải hợp tác làm ăn với nhà nào mới tốt?"
Han Wangho câu lấy cổ của Lee Sanghyeok đến gần cậu hơn, ánh mắt long lanh nhìn hắn. "Anh nghĩ sao về nhà họ Han?"
"Nhà họ Han thì không được rồi. Vì anh không muốn hợp tác làm ăn mà chỉ muốn hợp tác trọn đời với con trai út nhà họ Han thôi."
Đôi tay rắn chắc giữ lấy cổ cậu kéo gần về phía hắn, cậu cúi xuống để hai cánh môi chạm vào nhau. Xúc cảm mềm mại từ cánh môi khiến hắn muốn hôn sâu hơn, hắn nhẹ nhàng mút lấy môi dưới của cậu khiến nó sưng lên. Rồi đưa lưỡi vào trong khoang miệng câu lấy chiếc lưỡi đỏ hỏn của cậu mà chơi đùa. Hắn nhẹ nhàng liếm láp từ cánh môi cho đến khoang miệng thoang thoảng mùi dâu tây ngọt ngào, nuốt trọn những hơi thở phập phồng nơi lồng ngực của cậu. Một sợi chỉ bạc óng ánh được kéo ra khi cả hai dứt khỏi nụ hôn, gương mặt cậu lúc này cũng đã vươn lại chút sắc tình đỏ ửng mê người.
"Chúng ta về nhà nấu bữa tối nhé."
Hi vọng bạn có thể dũng cảm nắm lấy tay người mình yêu đi đến chặng cuối cùng, cuộc đời mỗi người rồi sẽ gặp được người cùng mình trải qua gió mưa, sau này cùng nhau ngắm cầu vồng, bốn mùa luân phiên, thiên trường địa cửu.
• End •
Cuối cùng cũng đã khép lại hành trình Vụng trộm này rồi, thật sự rất biết ơn các bạn đã ủng hộ cho mình, các bạn chính là động lực để mình đem đến những chiếc fic hay hơn. Nên là hãy đón chờ những chiếc fic tiếp theo của Panacea nha 🫶
Chúc các bạn có một mùa Giáng sinh an lành nhé ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro