Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Han Wangho nhíu mày ôm cái đầu đau như búa bổ của mình mơ màng mở mắt. Lâu rồi cậu mới uống nhiều như vậy cảm giác đầu mình như sắp nổ đến nơi. Cậu là người uống nhiều vào sẽ gây sự nên cũng rất biết kiềm chế không uống nhiều, nhưng tối hôm qua là lâu ngày gặp lại mấy đứa nhỏ với có chuyện buồn trong lòng nên đã nốc hết ly này đến ly khác. Uống đến nỗi cậu có ảo giác đã gặp được Lee Sanghyeok còn hôn hắn, cậu cười khẩy chắc là do mình nhớ hắn quá nên lại bị ác mộng rồi. Hi vọng tối qua bản thân không gây ra chuyện gì kì quái, cậu định ngồi dậy đi kiếm mấy đứa nhỏ thì tiếng mở cửa vang lên thu hút sự chú ý của cậu.

"Wangho dậy rồi sao?" Lee Sanghyeok mở cửa đi vào ngồi xuống chiếc nệm bên cạnh cậu khiến chỗ đó lún xuống một mảng rõ ràng nhưng Han Wangho vẫn cứ nhìn trân trân Lee Sanghyeok làm hắn ngại ngùng sờ mũi.

"Sao vậy, mặt anh có dính gì à?"

"Sao... sao anh Sanghyeok lại ở đây?" Han Wangho nghĩ mình say đến choáng váng đầu óc rồi.

Lee Sanghyeok xoa chiếc đầu bông xù trước mặt, nhìn cậu cười dịu dàng. "Anh đến đón Wangho về nhà."

Han Wangho giờ mới nhớ lại chuyện hôm qua mình đã cắt đuôi vệ sĩ của Lee Sanghyeok mà tự ý đưa Choi Wooje ra ngoài đi chơi dù hắn đã bảo nguy hiểm. Cậu tưởng Lee Sanghyeok tức giận muốn mang cậu về trách phạt nên liền bám lấy tay hắn năn nỉ. "Mọi chuyện không liên quan đến Wooje, tất cả là lỗi của em. Anh Sanghyeok đừng phạt Wooje, em sẽ chịu hết."

Lee Sanghyeok biết Han Wangho vẫn là một đứa nhỏ không dễ bảo, hắn cho vệ sĩ đi để bảo vệ cậu nhưng hắn biết thừa Han Wangho sẽ bày trò trốn đi vì những trò này đối với Han Wangho quá dễ dàng. Từ giờ cậu thích làm gì thì làm, hắn tự biết cách bảo vệ cậu.

"Có thật là Wangho sẽ chịu hết không?"

"Thật." Han Wangho gật đầu chắc nịch.

Lee Sanghyeok bật cười, Han Wangho dễ bị lừa như vậy phải làm sao đây. Để cậu ra ngoài chắc chắn sẽ bị người ta lừa đi mất.

"Vậy anh phạt Wangho phải hôn anh 100 cái."

Han Wangho chấn động. Mình và anh Sanghyeok từ bao giờ mà có thể nói mấy lời như này với nhau. Anh Sanghyeok không phải suốt ngày tránh mặt mình sao.

Nhìn thấy gương mặt ngơ ngác của Han Wangho liền biết cậu đang nghĩ gì trong đầu, Lee Sanghyeok lại muốn trêu cậu nhiều hơn.

"Hôm qua Wangho còn khóc lóc đòi ôm anh, hôn anh, bảo anh không được yêu người khác, chỉ được lên giường với mỗi em thôi, giờ đã không nhớ gì rồi, Wangho không định chịu trách nhiệm với anh à?"

Lee Sanghyeok còn dùng đôi mắt long lanh như chịu uất ức nhìn cậu. Han Wangho chết trân tại chỗ. Từng mảng kí ức lờ mờ xuất hiện trong đầu cậu, thì ra cậu gặp Lee Sanghyeok là thật chứ không phải mơ. Cậu còn bấu víu vào người hắn cả đêm làm loạn khiến hắn hết sức đau đầu. Cái tật uống say vào gây chuyện này, tất cả là do Son Siwoo khơi chuyện cậu mới buồn rồi uống nhiều như vậy, giờ không biết giấu cái mặt đỏ bừng vì ngượng của mình đi đâu luôn.

"Chắc... chắc do em say nên mới vậy, anh Sanghyeok đừng để ý." Cậu xua tay cười ngượng ngùng.

Lee Sanghyeok đẩy cậu ngã xuống giường, hai tay bị giam cầm trên đỉnh đầu bởi đôi tay rắn chắc của hắn, cậu có giãy dụa như nào cũng không thoát được. Hắn từ trên nhìn xuống cậu ánh mắt mang ý không hài lòng. "Wangho định nuốt lời sao?"

"Chúng ta là người yêu cũ đó Lee Sanghyeok, anh nói vậy sẽ làm em hiểu lầm." Han Wangho có chút tức giận vì Lee Sanghyeok cứ mãi không để ý đến cậu, cậu cứ mãi chạy về phía hắn mà không biết khi nào hắn sẽ quay đầu nhìn lại. Hắn làm như vậy chỉ làm cậu hy vọng nhiều hơn thôi, và điều đó thì rất đau lòng.

"Wangho." Hắn gọi tên cậu hết sức chân thành, ép cậu nhìn vào mắt hắn. "Anh xin lỗi vì quãng thời gian qua đã đẩy em ra xa, lần này tuyệt đối sẽ không buông tay em ra nữa, em có thể cho anh thêm một cơ hội nữa không?"

"Cơ hội để có hai từ chúng ta."

Nhìn thấy Han Wangho không phản ứng, hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, giống như sợ cậu sẽ lại chạy mất.

"Anh biết do sự ngu ngốc của mình mà làm cho em tổn thương, nhưng từ giờ em chỉ cần đứng im tại chỗ, anh sẽ tiến về phía em. Ô sẽ nghiêng về phía em, cơm chỉ nấu cho em, tiền sẽ cho em tiêu, tim của anh trao em toàn quyền định đoạt, chuyện sau này anh đã chuẩn bị sẵn lòng trải qua cùng em. Vì vậy, có thể nào xem xét lại anh một lần nữa không?"

Han Wangho khóc rồi, nước mắt như những viên pha lê rơi trên má cậu. Nhưng lần này là giọt nước mắt vì hạnh phúc. Cậu đã có thể chờ được đến ngày này, ngày Lee Sanghyeok quay về là của cậu.

"Xin lỗi anh Sanghyeok...hức... là lỗi của em... xin lỗi đã bỏ lại anh mà chạy trốn."

Han Wangho thừa nhận mình đã ích kỷ chạy trốn Lee Sanghyeok, lúc đó cậu tự ti vì thấy bản thân không xứng đáng đứng bên cạnh Lee Sanghyeok. Nhưng đôi khi cậu nghĩ đến việc sau này người trải qua bốn mùa luân phiên cùng hắn không phải là mình, Han Wangho không chịu nổi. Lần trở về này đã mang hết dũng khí của cậu trở về, vì cậu muốn một lần nữa đứng bên cạnh Lee Sanghyeok.

"Không phải lỗi của em, Wangho ngoan của anh đừng khóc."

Lee Sanghyeok thấy cậu khóc thì vội vàng lau đi giọt nước mắt cứ thi nhau rơi lã chã trên mặt cậu. Hắn cúi xuống hôn lên đôi mắt đỏ ửng, chiếc mũi cao, đôi má trắng nõn, cuối cùng hạ xuống một nụ hôn nhẹ nhàng trên trán nhằm trấn an cậu.

Han Wangho dùng đôi mắt long lanh nước như cún con bị bắt nạt nhìn Lee Sanghyeok. Cậu khịt khịt chiếc mũi đỏ ửng, giọng lạc cả đi vì khóc và cũng vì uống quá nhiều khiến cổ họng có chút khô khốc. Bộ dạng như cún con bị ướt nước làm người khác chỉ muốn bắt nạt cậu.

"Từ giờ em sẽ không bỏ anh Sanghyeok đi đâu nữa."

Lee Sanghyeok từng nghĩ mối quan hệ của hắn và cậu sẽ cứ vậy mà lạc mất nhau, cho tới khi hắn gặp lại Han Wangho ở một khoảng cách mà chỉ cần vươn tay là có thể ôm cậu vào lòng. Hắn thừa nhận rằng hắn không thể xa cậu, sự quen thuộc trước đây đã ăn sâu trong tiềm thức hắn, trở thành điểm yếu chí mạng khiến hắn đầu hàng trước cậu. Hắn không muốn có bất cứ sự hối hận hay bỏ lỡ nào trong mối quan hệ này nữa. Hắn sẽ mãi giữ Han Wangho bên cạnh, sẽ không để cậu chạy khỏi hắn thêm bất cứ lần nào nữa.

"Anh cũng sẽ không cho phép Wangho rời xa anh nữa."

Lee Sanghyeok lần này thành kính đặt lên môi của Han Wangho một nụ hôn, mật ngọt dần len lỏi vào từng ngóc ngách của hai trái tim khô cằn vì sự chờ đợi. Tưởng như trái tim đó có thể lụi tàn bất cứ lúc nào nhưng người lại quay về thắp lên ánh sáng cứu rỗi tâm hồn này. Cậu nhắm mắt đón nhận nụ hôn của hắn cũng như ngầm đồng ý tha thứ cho lỗi lầm của cả hai.

Năm tháng sau này chỉ có chúng ta, anh cùng em nói chuyện cả đời.

Lee Sanghyeok buông cậu ra, nhéo lên chóp mũi của cậu cưng chiều. "Wangho mau dậy anh đưa em về."

Han Wangho nhăn mày lăn qua lăn lại trên giường không muốn về, cậu còn muốn được ngủ thêm.

"Không, em không muốn về đâu."

"Nhưng mọi người đã về hết rồi." Lee Sanghyeok thấy cục bông trong người cứ làm loạn trùm chăn lại không chịu về thì bật cười.

"Lát nữa em về cùng Minseok với Wooje."

"Minhyung với Hyeonjoon đến đón hai đứa nó về rồi."

"Em vẫn còn Siwoo mà."

"Park Jaehyuk nghe Siwoo chia tay hắn cũng vội chạy về đón Siwoo về nhà rồi."

Han Wangho thầm chửi một tiếng trong lòng, bọn này có chồng liền quên bạn.

Han Wangho vẫn không chịu từ bỏ, cậu lại chui tọt vào trong chăn làm nũng không chịu đứng dậy đi về. Lee Sanghyeok kéo chăn giằng co mãi cậu mới ló gương mặt đã đỏ bừng lên vì cười. Lee Sanghyeok không an phận còn chọt vào eo cậu khiến cậu cười phá lên lăn lộn trên giường.

"Aaa... anh Sanghyeok... haha... đừng mà, mau dừng lại..."

"Wangho có chịu dậy không hả?"

"Được, em dậy... em dậy mà... hahaa..."

Lee Sanghyeok thấy Han Wangho ngoan ngoãn dơ tay đầu hàng thì cũng thôi trêu cậu nữa mà toan đứng dậy buông cậu ra.

Nhưng cái đồ nghịch ngợm Han Wangho mà chịu thua dễ dàng như vậy à. Cậu đã lật ngược tình thế đè Lee Sanghyeok xuống giường, cậu ngồi trên người hắn, gương mặt mang toàn ý đắc thắng mà trêu chọc hắn.

"Anh Sanghyeok chịu thua chưa?" Han Wangho cười hết sức thỏa mãn khi đã đè được Lee Sanghyeok xuống còn chọc cho hắn dơ tay đầu hàng.

Cậu chỉ lo đùa giỡn mà không để ý cái mông mình đang đặt trên đũng quần của hắn thản nhiên cọ tới cọ lui. Lee Sanghyeok một người tinh lực dồi dào vào buổi sáng lại bị người mình yêu trêu chọc như này bảo sao hắn không nổi lên phản ứng. Hắn nhắm mắt cố hít thở đều quay mặt đi chỗ khác để đè nén dục vọng của mình, mới dỗ em bé quay lại không được làm gì quá nhanh, em bé sẽ sợ chạy mất lần nữa.

Nhưng Han Wangho thấy Lee Sanghyeok quay mặt đi không nhìn mình thì tưởng Lee Sanghyeok làm lơ mình. Cậu phụng phịu bắt Lee Sanghyeok phải nhìn mình. "Anh Sanghyeok sao lại không nhìn mặt em?"

Anh mà nhìn mặt em là sẽ đè em xuống chịch em liền đó Wangho à.

Lee Sanghyeok vẫn cố né ánh mắt của Han Wangho. Không thể cho em ấy biết những ý đồ xấu xa trong mắt mình được.

Nhưng Han Wangho tinh ranh đã sớm nhận ra con quái vật dưới đũng quần của Lee Sanghyeok đang có dấu hiệu muốn ngóc đầu dậy. Han Wangho cười ranh mãnh cúi xuống liếm nhẹ đôi tai của Lee Sanghyeok khiến hắn run lên rồi mới nói nhỏ vào tai hắn. "Anh Sanghyeok có phản ứng rồi nè, có muốn em giúp không?"

Cậu mò xuống đũng quần của hắn, xoa nắn dương vật qua hai lớp vải quần vẫn thấy nó đang nóng rực dưới lòng bàn tay mình. Cậu phác họa lại hình dáng của nó, nhớ từng đường gân xanh nổi lên khi Lee Sanghyeok bắt nạt cậu khóc đến khàn cả giọng. Dương vật chỉ cần vài cái xoa nắn của Han Wangho đã thoải mái muốn dán vào tay cậu, cậu thì cứ mãi mê mân mê nó khiến nó như muốn xé toạc chiếc quần âu mà chui ra ngoài.

Mắt hắn trở nên đục ngầu, vội bắt lấy cái tay hư hỏng của cậu, đè cậu xuống nệm. "Wangho em có biết mình đang đùa với lửa không?"

Han Wangho dù có thấy nguy hiểm cận kề vẫn không biết sợ là gì, trên mặt thì toàn ý cười, phía dưới lại dùng chân cọ vào đũng quần hắn trêu chọc Sanghyeok nhỏ một lần nữa.

"Nhưng em nhớ nó, muốn ăn nó, anh Sanghyeok chê em ăn không giỏi nữa sao?"

Han Wangho còn dùng đôi mắt ngân ngấn nước như bị bắt nạt nhìn Lee Sanghyeok làm hắn chỉ muốn nhào ngay đến ngấu nghiến đôi môi đỏ hồng của cậu. Hai cánh môi dán vào nhau, hắn tìm đến khoang miệng cậu mút mát chiếc lưỡi trơn trượt trước khi cả hai chìm vào nụ hôn sâu. Wangho nấc lên, tiếng trao đổi nước bọt ngày càng rõ ràng khi cả hai cứ vồ vập lấy nhau không ai chịu thua ai. Hai cơ thể chạm vào nhau như rơm gần lửa cháy lan một vùng, Han Wangho thích thú muốn được nhiều hơn nhưng Lee Sanghyeok vẫn là người dừng trận chiến này lại trước khiến cậu bất mãn giận dỗi làm hắn phải dỗ dành.

"Ngoan, về nhà sẽ cho em ăn no."

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro