Chương 27
Để nói về chuyện làm loạn của Han Wangho thì đếm không xuể. Ở công ty T1 thôi chưa đủ, Han Wangho chuyển luôn địa bàn hoạt động qua tổ chức của Lee Sanghyeok khiến hắn hết sức đau đầu.
"Chỗ này không phải là nơi có thể chơi, em mau quay về đi." Lee Sanghyeok ngồi ở chiếc ghế được đặt phía giữa căn phòng rộng lớn, là nơi làm việc của hắn ở tổ chức.
"Em không quay về đâu, ở T1 chán chết đi được." Han Wangho chán nản ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc của Lee Sanghyeok.
"Nơi này rất nguy hiểm."
Nhìn là biết Lee Sanghyeok đang hù dọa cậu để cậu quay về chứ cậu thừa biết đây là địa bàn của hắn làm gì nguy hiểm như lời hắn nói. Nhìn đám đàn em của hắn quanh khu này cũng đủ hiểu tổ chức hắn lớn mạnh ra sao.
"Nhưng ở đây vui chết đi được, về T1 không có gì để làm."
"Chứ không phải là không có gì để phá nữa hả?" Lee Sanghyeok nhìn thẳng vào mắt cậu làm cậu hơi chột dạ tránh đi ánh mắt của hắn.
"Vậy ai đã nhận việc tuyển thư ký cho anh nhưng hiện tại vẫn chưa có ai?"
"Do mấy cô đó không đủ năng lực, em không muốn tuyển người không có năng lực cho anh Sanghyeok." Han Wangho chu mỏ lên phản biện.
"Vậy giờ anh nhiều việc như này Wangho bảo anh phải làm sao đây?" Lee Sanghyeok lắc đầu bất lực.
"Vậy em đến công ty làm thư ký cho anh nhé." Han Wangho như vớ được vàng.
"Anh không đủ tiền trả cho chủ tịch của công ty đối thủ." Lời nói của Lee Sanghyeok lại làm Han Wangho ỉu xìu xuống ghế.
"Vậy em ở đây chơi với Wooje, không về đâu."
Ngày trước cách ly em ấy với tổ chức bao nhiêu, giờ thì hay rồi, em ấy đến đây làm tổ luôn không chịu về. Còn suốt ngày quấn lấy Choi Wooje cùng đám đàn em hắn nói chuyện vui vui vẻ vẻ bày trò quậy phá.
Mới nhắc đã thấy cái đầu bông xù của thằng nhỏ đó lấp ló ngay cửa. Lee Sanghyeok hắng giọng hỏi có việc gì. Choi Wooje giờ mới dám bước vào, cậu sợ làm phiền Lee Sanghyeok đang nói chuyện mới không dám vào.
Nhìn bộ dạng vẫn đang e dè không dám nói của Choi Wooje, Lee Sanghyeok tưởng đâu có chuyện gì quan trọng liên quan đến tổ chức nhưng thực ra Choi Wooje đến chỉ để tìm Han Wangho thôi.
"Có chuyện gì không Wooje?" Han Wangho cười dịu dàng nhìn Choi Wooje. Choi Wooje sau hai năm gặp lại vẫn là đứa trẻ khiến người khác muốn che chở, nuông chiều. Cậu vẫn còn nhớ ngày gặp lại, Choi Wooje khi thấy cậu đã chạy đến ôm chầm lấy cậu mặc cho Moon Hyeonjoon bên cạnh đang đơ người ra. Lúc đó cậu ôm Choi Wooje trong lòng còn lén nở nụ cười thách thức Moon Hyeonjoon khiến Moon Hyeonjoon tức điên lên nhưng không làm được gì, đó là quà gặp mặt dành cho Moon Hyeonjoon sau hai năm của cậu.
"Em muốn rủ anh Wangho đi chơi, còn có cả anh Minseok nữa. Anh Minseok bảo từ khi anh về vẫn chưa gặp được anh nên muốn gặp anh." Choi Wooje hào hứng nói.
Ryu Minseok từ khi biết Han Wangho quay về cũng rất muốn chạy đến gặp Han Wangho nhưng gần đây Ryu thị gặp một chút vấn đề nên vẫn chưa gặp được, nay mới có thời gian hẹn gặp Han Wangho. Về phần Han Wangho nghe được gặp Ryu Minseok tất nhiên sẽ hào hứng gật đầu rồi.
Choi Wooje nghe Han Wangho đồng ý cũng rất vui, lâu rồi cậu chưa có lại cảm giác tụ tập cùng đám bạn như này. Từ khi Han Wangho đi dường như mất hẳn những buổi tụ tập ăn uống như trước đây, chỉ có họp mặt bàn công việc thôi.
"Minhyung với Hyeonjoon có đi cùng không?" Từ đâu giọng nói lạnh như băng của Lee Sanghyeok vang lên làm tâm trạng đang vui vẻ của Choi Wooje cũng trùng xuống bảy phần.
"Anh Minhyung bận việc ở chi nhánh T1, còn anh Hyeonjoon thì hôm nay bận đi khảo sát địa bàn rồi anh." Choi Wooje nói với vẻ mặt có chút buồn nhưng thật ra nó đang mở cờ trong bụng vì nay cả Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon đều bận, nó và Ryu Minseok sẽ có thời gian tâm sự riêng với Han Wangho. Tối nay sẽ dẫn anh Wangho oanh tạc hết cái Seoul này.
"Dẫn theo vệ sĩ." Lee Sanghyeok vẫn lạnh lùng cắt đứt luôn mạch cảm xúc hào hứng của Choi Wooje.
"Bọn em chỉ đi chơi một chút, không cần mang theo vệ sĩ đâu anh." Choi Wooje bất mãn, lâu rồi mới có khoảng thời gian riêng tư đi chơi, đem theo một đám vệ sĩ áo đen mặt ai cũng đùng đùng sát khí không phải là quá phô trương sao. Choi Wooje chỉ muốn làm người bình thường tụ tập uống rượu cùng các anh của mình mà thôi.
"Vậy thì ở nhà."
"Anh..."
Nhìn thấy không khí có phần căng thẳng Han Wangho liền lên tiếng giảng hòa.
"Anh nghĩ là không sao đâu Wooje, mang theo vệ sĩ sẽ an toàn hơn mà." Han Wangho choàng tay qua vai Choi Wooje xoa xoa trấn an.
Choi Wooje tròn mắt nhìn Han Wangho khó hiểu. Anh Wangho trước giờ đâu phải người thích bị kiểm soát như này, cậu nghĩ anh ấy sẽ nhảy dựng lên cãi nhau với anh Sanghyeok một trận chứ. Hay anh ấy đi nước ngoài đã thay đổi tính cách rồi. Nhưng khi Han Wangho ghé vào tai cậu hỏi Choi Wooje có tin anh không cậu liền nghe theo lời Lee Sanghyeok dẫn theo một đám vệ sĩ ra ngoài.
Chiếc xe thể thao màu vàng nổi bật lao vun vút trên đường xé toạc gió mà tiến về phía trước bỏ qua mọi đối thủ trên đường. Động tác tay thành thục rẽ hướng lách qua chiếc xe trước mặt rồi nhấn mạnh chân ga tăng tốc khiến chiếc xe đuổi theo phía sau phải rất vất vả để không làm mất dấu.
Choi Wooje thấy chiếc xe phía sau đang chật vật đuổi theo xe của mình lại thấy có chút cảm giác thành tựu chiến thắng vội bảo Han Wangho lái nhanh hơn một chút. Nghĩ đây là lần đầu tiên được trực tiếp thử nghiệm tài đua xe của tuyển thủ Peanut lại càng phấn khích hơn.
Nhìn thấy Choi Wooje vui vẻ như vậy cậu cũng muốn thể hiện một vài đường cho Choi Wooje xem. Cậu nhấn ga tăng tốc, tiếng động cơ vang lên đầy hổ báo thể hiện uy lực của chiếc siêu xe mà Han Wangho mới tậu khi về Hàn. Đám vệ sĩ phía sau thấy Han Wangho tăng tốc cũng vội nhấn chân ga đuổi theo quyết không để mất dấu. Nhưng đột nhiên đến khúc cua lại có một chiếc xe khác chạy vụt qua làm bọn họ phải phanh gấp, người đó giơ tay bảo xin lỗi rồi chạy đi mất. Một người vệ sĩ đấm vào vô lăng tức giận, lại để mất dấu rồi.
Han Wangho nháy mắt bật ngón cái qua cửa kính xe với chiếc siêu xe màu đỏ cũng nổi bật không kém đang tăng tốc để đuổi kịp cậu. Cậu trai bên kia cũng cười đáp lại, ý bảo mấy chuyện chặn đầu xe này dễ hơn ăn bánh. Sau đó hai chiếc xe tâm đầu ý hợp cùng nhấn chân ga tăng tốc lao ra khỏi trung tâm thành phố.
"Dạo này làm phu nhân chủ tịch rồi mà tay vẫn còn mượt thế." Han Wangho vừa xuống xe đã buông lời trêu chọc.
"Chứ đâu như ai kia đã không được làm phu nhân chủ tịch rồi còn chạy sang nước ngoài hai năm chắc quên luôn cái tay lái điều khiển như nào rồi." Son Siwoo cũng không chịu nhượng bộ.
"Mày đừng động vào nỗi đau của tao."
"Tao nói Lee Sanghyeok là đồ tồi mà mày không tin tao."
"Vậy chắc Park Jaehyuk không tồi, ngày đó mày cũng khóc lên khóc xuống vì nó đấy thôi."
"Nhưng anh ấy yêu tao còn Lee Sanghyeok thì đéo yêu mày."
Choi Wooje chứng kiến một màn cãi nhau đến gà bay chó chạy của Han Wangho và Son Siwoo mà lúng túng không biết phải làm gì, tưởng tượng như hai người họ có thể lao vào đánh nhau đến nơi.
"Có tin tôi gọi cho Park Jaehyuk với Lee Sanghyeok đến xúc hai người về không?"
"Đây là gara sửa xe không phải nơi cho hai người cãi nhau, không sửa xe thì quay về." Đúng lúc đó Jeong Jihoon từ trong gara đi ra cứu vãn tình hình.
Nhìn thấy con cá cơm mình nuôi từ những ngày đầu giờ đã trở thành con mèo béo to lớn thì Han Wangho hết sức tự hào. Nhưng đứa em này hình như dạo này càng ngày càng hống hách, xưng hô không kính ngữ còn đòi đuổi anh nó về.
"Jeong Jihoon dạo này đủ lông đủ cánh muốn bật lại anh mình rồi đúng không?" Han Wangho rất tự nhiên đi đến gõ cái tróc lên đầu của Jeong Jihoon như ngày xưa cậu vẫn hay làm. Mặc dù giờ nó đã to lớn hơn nhờ tập gym khiến cậu không thuận tay lắm nhưng cảm giác nó vẫn là đứa em ngày nào dù có bị đánh đau cũng chỉ biết ôm đầu la oai oái mà không dám phản kháng khiến cậu có chút vui vẻ.
"Em đã lớn rồi đừng có đánh em nữa." Jeong Jihoon trợn mắt giận dữ nhưng trong mắt Han Wangho chả có chút sát thương nào.
"Ở nhà Son Siwoo đã dạy hư Jihoon đúng không?" Ngày xưa thì bám theo một tiếng anh Wangho hai tiếng anh Wangho giờ liếc nhìn nó còn ghét bỏ như vậy. Mới để ở nhà cho Son Siwoo có hai năm mà con mèo béo đã hư như này rồi.
"Chuyện đó thì liên quan gì đến tao?" Son Siwoo nghe chỉ mặt đặt tên thì bất mãn.
"Không do mày không lẽ do tao?"
"Sao không giỏi mày ở nhà chăm nó đi, bay qua bên Pháp làm gì rồi quay về trách tao."
"Chứ không phải mày ở nhà chỉ lo kè kè bên Park Jaehyuk không quan tâm nó để nó một mình nên giờ cái mặt nó mới lạnh tanh như vậy hả?"
"Tao chăm sóc cho Park Jaehyuk là lẽ đương nhiên, nó tự đi mà kiếm người về chăm sóc cho nó đi chứ, sao mày lại trách tao."
Son Siwoo cãi càng ngày càng bực với lý lẽ của Han Wangho.
"Nói tiếng nữa là cho hai người ra ngoài liền có tin không?" Jeong Jihoon hết sức đau đầu với hai cái người ồn ào này, không biết sao ngày trước có thể chịu được.
Han Wangho với Son Siwoo lúc đó mới chịu im lặng thôi cãi nhau nữa. Nghĩ lại đây là gara của Jeong Jihoon mình còn là đến ăn chực không nên cương lại, Jeong Jihoon bây giờ có thể hai tay xách hai con người này vứt ra cửa một cái một.
Choi Wooje đứng một bên xem cười hết sức vui vẻ, cảm giác như lần đầu cậu đến gara đã trôi qua từ rất lâu.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro