Chương 24
Trái tim đập lên từng hồi dồn dập thổn thức nhưng tâm trí lại gào lên bảo rằng không được đến gần em ấy. Em ấy hiện tại xinh đẹp hơn rất nhiều, các đường nét trên gương mặt cũng đã có nét trưởng thành, nhưng trông có vẻ ốm hơn trước, hắn vẫn thích hai cái má bánh bao của em ấy khi được hắn chăm hơn.
Bị giật mình bởi suy nghĩ của mình nên Lee Sanghyeok vội tránh ánh mắt của người trước mặt mà lẫn khỏi đám đông trong bữa tiệc. Nói đúng hơn là hắn chạy trốn khỏi cậu.
Từng rất muốn gặp cậu, từng muốn đi tìm cậu nhưng khi thật sự đứng trước mặt nhau rồi hắn lại không đối diện được. Bảo hắn hèn nhát cũng được, nhưng thà đừng nhìn thấy nhau hắn sẽ dễ dàng từ bỏ cậu hơn.
"Sao anh lại trốn em?" Han Wangho đuổi theo Lee Sanghyeok ở dãy hành lang vắng người, cậu ở phía sau nhìn thấy bóng lưng của hắn vẫn không thay đổi nhiều. Vẫn dáng người cao gầy đó, nhưng mang lại rất nhiều áp bức cho người đối diện.
Lee Sanghyeok dừng chân, hắn nhắm mắt cố hít mạnh một hơi nhằm xoa dịu trái tim đang đập liên hồi của mình. Dùng bộ dạng bình tĩnh nhất xoay lại đối diện với cậu.
"Không có. Tại sao anh lại trốn em chứ." Lee Sanghyeok vẫn là Lee Sanghyeok, dù trong lòng có là sóng to gió lớn nhưng hắn vẫn thể hiện ra ngoài vẻ mặt không có gì chuyên nghiệp đến vậy.
"Dạo này em vẫn khỏe chứ?" Hắn lại dùng dáng vẻ bình tĩnh đó hỏi cậu.
"Em khỏe. Dạo này anh Sanghyeok vẫn khỏe chứ?"
"Anh khỏe."
Anh bảo anh khỏe nhưng gương mặt dưới chiếc kính cận có vẻ mệt mỏi hơn, các nếp nhăn đã có khi em thấy anh nhăn trán lại, có vẻ như khi không có em anh đã không cười nhiều nữa mà đi nhăn nhó với nhân viên rất nhiều đúng không. Hình như còn ốm hơn trước, bộ dạng này gió thổi còn bay đừng nói gì đi quản mấy đứa đàn em trong tổ chức.
"Em về nước lâu chưa?" Lee Sanghyeok nhìn Han Wangho trước mặt đã trưởng thành lên rất nhiều. Hắn vẫn còn nhớ bộ dạng lúc trước kia mới gặp cậu là một cậu bé vô cùng ngạo mạn nhuộm một mái tóc màu xám khói, giờ mái tóc từng được nhuộm rất nhiều màu sáng đó đã được đổi lại màu đen cơ bản làm cậu trông mềm mại hơn rất nhiều.
"Em mới về tuần trước thôi." Han Wangho cười nhẹ đáp. Lee Sanghyeok trước đây hay bây giờ đều hỏi mấy câu nhạt nhẽo như vậy.
"Anh không có gì quan trọng hơn muốn hỏi em à?" Han Wangho nghiêm giọng nhìn chằm chằm mong chờ câu trả lời từ Lee Sanghyeok.
"Em... em ăn tối chưa?"
Có một ngàn câu hỏi để hỏi nhưng Lee Sanghyeok chọn câu đó để hỏi Han Wangho sau hai năm không gặp.
Han Wangho đỡ trán bất lực, có vẻ hắn đã thay đổi rất nhiều nhưng độ nhạt nó vẫn không thay đổi cho lắm. Nhưng không biết ngày trước vì sao cậu lại đổ hắn được, hiện tại cũng chẳng lý giải nổi khi khóe môi cậu cũng đã câu lên rồi.
"Đó là chuyện quan trọng anh Sanghyeok muốn hỏi em đó hả?" Cậu bật cười.
"Bữa ăn rất quan trọng, với anh thấy dạo này có vẻ em ốm hơn trước nhiều." Lee Sanghyeok quan sát người nhỏ hơn trước mặt đúng là ốm hơn rất nhiều.
Han Wangho nghe vậy lại nhếch môi cao hơn, ở bên Pháp hai năm cậu không hợp với đồ ăn bên đó lắm nên mức độ ăn cũng giảm đi nhiều. Nhà hàng Hàn Quốc bên đó cũng rất ít, có một nhà hàng Hàn Quốc được anh trai cậu giới thiệu rất ngon nhưng lại ở rất xa nhà cậu với không rành đường bên đó nên cậu cũng lười lái xe đi. Khi nghe thấy có người vẫn quan tâm đến bữa ăn của mình, quan sát những điểm thay đổi nhỏ nhất trên người mình cũng có chút ấm áp.
"Vậy anh Sanghyeok có thể bớt chút thời gian đưa em đi ăn tối được không?" Cậu bước lại gần thêm một bước, nhìn hắn cười thích thú.
Lee Sanghyeok sau một hồi ngập ngừng cũng đồng ý với cậu. Hắn hỏi cậu muốn ăn ở nhà hàng nào để hắn gọi đặt bàn. Cậu bảo đã ngán ăn mấy món đó lắm rồi, muốn đi ăn bánh gạo cay ở phố đêm.
Phố đêm ở đây rất nhộn nhịp, có rất đông người tụ tập ở các quán ăn ven đường. Ẩm thực đường phố luôn là cái gì đó không thể chối từ, Han Wangho từng cùng Son Siwoo oanh tạc hết con phố đêm này khi còn đi học. Han Wangho thành thục dẫn Lee Sanghyeok đến quán ăn ruột của cậu nằm sâu trong con phố nhỏ.
Đây chỉ là một quán ăn nhỏ với vài bộ bàn ghế nhưng được bày trí trông rất ấm cúng, nhìn vào trong thì thấy có hai người đứng bếp cùng với một người phục vụ bàn nữa thôi. Khi nhìn thấy Han Wangho bước vào quán bác chủ quán nhìn chằm chằm cậu có chút lâu làm cậu bật cười.
"Không nhận ra con nữa rồi hả bác Oh?" Han Wangho đi đến trước quầy bếp nhìn hai vợ chồng bác Oh giở giọng làm nũng.
"Wangho? Wangho phải không? Ôi trời, cái thằng nhóc này giờ mới thấy mặt." Nhận ra người trước mặt là ai bác gái than vãn vài câu rồi đánh cái bốp vào vai cậu không giấu được sự vui mừng.
"Dạo này đi đâu sao không thấy đến quán bác?" Bác trai bên cạnh cũng thắc mắc hỏi cậu vài câu ý trách móc nhưng vẫn là lo lắng cho cậu nhóc trước mặt này. Lúc trước lâu lâu đều thấy nó đến cùng Siwoo, hai năm trở lại đây nó dường như biến mất không có bất kì tung tích nào.
"Con bận việc phải đi nước ngoài, vừa về nước là nhớ món bánh gạo của bác gái quá nên phải chạy đến đây liền nè." Han Wangho cười rộ lên làm nũng với bác Oh.
Bác gái bật cười trước câu nói của Han Wangho, cậu nhóc này vẫn luôn biết cách nịnh người lớn. Nhìn qua bên cạnh thấy người đi cùng Han Wangho nãy giờ không nói gì, bác gái cũng thắc mắc vì thấy hình như đây không phải là người từng đến quán cùng Han Wangho trước đây.
"Hôm nay lại đi cùng người mới à?" Bác gái nháy mắt ra hiệu, nở nụ cười trêu chọc.
Han Wangho hiểu ý nhìn sang người bên cạnh liền cười lớn. "Vâng, là người mới."
Vợ chồng bác Oh rất hiểu khẩu vị của Han Wangho liền làm cho cậu bao nhiêu món ăn trước đây cậu từng ăn. Khi được thưởng thức cậu phải âm thầm cảm thán, sau bao nhiêu năm tay nghề của hai bác ấy chỉ có lên chứ không hề giảm đi chút nào.
Nhưng nhìn người trước mặt nãy giờ cứ nhìn chằm chằm cậu mà không buồn động đũa khiến cậu có chút mất tự nhiên.
"Anh không ăn à? Đây là quán ăn ngon nhất trong dãy phố này đó." Han Wangho nhìn Lee Sanghyeok thắc mắc.
"Anh là người mới trong cuộc đời Wangho à?" Người bên cạnh cậu từ lúc đi học cho đến khi trưởng thành đi làm đều là hắn, nên khi nghe thấy hai từ người mới liền cảm thấy chạnh lòng.
Han Wangho nghe thấy cũng nâng cao khóe miệng. "Nếu anh không thích vậy làm người cũ cũng được."
Nghe thấy hai từ người cũ còn khó chịu hơn, nếu là người cũ vậy thì Han Wangho sẽ quên đi hắn, hắn không muốn chút nào.
Nhìn thấy biểu cảm trên mặt Lee Sanghyeok dần xám xịt Han Wangho liền biết tên này lại đang suy nghĩ sâu xa rồi.
"Anh là lần đầu tiên đến đây thì là người mới đúng rồi." Han Wangho lên tiếng phá vỡ không khí có chút ngưng trệ lúc này.
Lee Sanghyeok vẫn im lặng, suy nghĩ gì đó rồi nói. "Vậy trước đây Wangho hay đưa người khác đến đây lắm à?"
Han Wangho cảm thấy miếng kimbap mới đưa vào miệng bị mắc nghẹn. Sao cái tên này hỏi nhiều thế không biết.
Cậu cầm ly nước trước mặt lên định uống thì bị ngăn lại, sau đó được đổi bằng ly nước ấm của hắn.
Người trước mặt nói. "Trời lạnh không được uống nước lạnh, sẽ không tốt cho cổ họng."
Cậu cũng ngoan ngoãn nhận lấy ly nước uống xuống.
Lee Sanghyeok lúc nào cũng tỏ ra thâm tình với cậu nhưng rõ ràng người không đến tìm cậu chính là hắn. Người bỏ rơi cậu cũng là hắn, ngày cậu ra sân bay bay đến Pháp hắn cũng chưa từng giữ cậu lại, chỉ gửi một dòng tin nhắn nhớ giữ gìn sức khỏe sau đó liền biến mất khỏi cuộc sống của cậu.
"Anh quan tâm đến chuyện đó làm gì?" Han Wangho cười khẩy, chỉ có cậu là mãi giữ hình bóng trước mắt trong lòng, chỉ có cậu là ngu ngốc sau bao nhiêu năm vẫn muốn đến gặp người đó tìm câu trả lời tại sao ngày đó lại bỏ rơi mình.
"Anh..." Lee Sanghyeok cúi đầu.
"Tại sao lại bỏ rơi em?" Han Wangho cố kìm nén cảm xúc của mình, cậu sợ câu trả lời sẽ làm cậu đau đớn đến tê tâm phế liệt nhưng nếu cứ sống mãi với những nghi ngờ mà suốt đời này không thể có câu trả lời, chuyện đó còn đau đớn hơn.
Câu hỏi nghe thấy làm trái tim như muốn vụn vỡ, câu hỏi thương tâm như vậy lại được phát ra từ người thương của hắn. Lee Sanghyeok thấy đáy mắt của Han Wangho đã đọng lại màn nước mỏng, vai cậu nhẹ run lên khi nói ra câu đó.
"Chúng ta... không hợp nhau đâu Wangho à."
"Chúng ta đã bên nhau bảy năm mà anh bảo không hợp nhau, anh xem đoạn tình cảm lúc trước của chúng ta là gì hả Sanghyeok?"
"Vậy thì anh không còn yêu em nữa."
"Em không tin! Người tối nào cũng vào phòng bệnh thăm em, người đột nhập vào biệt thự Han gia vỗ về em ngủ, người đứng từ xa nhìn em trong sân bay không phải đều là anh sao?"
Lee Sanghyeok im lặng, bản thân còn không biết mình làm nhiều việc lén lút trong bóng tối như vậy, lại còn bị vạch trần. Có lẽ khi bầu trời chuyển tối, anh vẫn luôn ở đấy, nhưng anh không muốn, để cho em nhìn thấy.
"Hãy quay về đi, Han gia sẽ bảo vệ em tốt hơn anh."
Nói rồi Lee Sanghyeok đứng dậy bảo bữa ăn hôm nay hắn mời rồi rời đi bỏ lại Han Wangho ngồi một mình giữa không gian quán yên tĩnh. Khi hắn rời đi cậu cũng không kiềm chế được nữa, nước mắt nóng hổi đã thi nhau chảy dài trên gương mặt xinh đẹp của cậu.
.
.
.
Gửi tín hiệu để em không ngược ba má nữa đi 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro