Chương 21
Ông Lim bước những bước đi chậm chạp đến trước mặt Lee Sanghyeok và Han Wangho. Hắn yên vị trên ngai vàng của mình mà nhìn người trước mắt quỳ rạp xuống đất. Gương mặt hắn thoáng qua nét thỏa mãn làm Ông Lim nắm chặt tay thành quyền trên chân mình. Ông Lim biết rõ quyền lực của mình chắc chắn nếu địch lại Lee Sanghyeok nhất định sẽ thua. Hôm nay ông ấy chịu nhục nhã quỳ xuống đây lần sau nhất định sẽ trả lại cho hắn gấp đôi.
"Xin lỗi." Ông Lim lên tiếng.
"Bên này." Lee Sanghyeok ra hiệu cho Ông Lim biết được người cần xin lỗi không phải hắn mà là người đang ngồi bên cạnh hắn.
Ông Lim cúi mặt nghiến răng quay qua phía Han Wangho. "Xin lỗi cậu. Con trai tôi không biết trời cao nên làm chuyện có lỗi với cậu, mong cậu bỏ qua cho nó."
"Nói to lên!" Lee Sanghyeok gằn giọng.
"Xin lỗi cậu!" Ông Lim điều chỉnh âm lượng cho giọng mình vang to hơn.
Han Wangho cảm thấy quá áp lực trước cậu xin lỗi của Ông Lim. Muốn tiến đến đỡ ông ấy dậy nhưng lại luôn bị Lee Sanghyeok giữ chặt trong lòng. Cậu đành nhẹ giọng xua tay bảo không sao. Dù sao Lee Sanghyeok hành hạ Lim Hwanseo thành bộ dạng đó cậu cũng nguôi giận một phần rồi, vẫn không muốn làm to chuyện.
"Bây giờ đã có thể thả con tao ra được chưa?" Ông Lim ngước lên nhìn Lee Sanghyeok.
"Chưa."
Câu trả lời của Lee Sanghyeok khiến ông Lim bất động tại chỗ, tiếp sau đó là kích động.
"Thằng chó, mày lừa tao." Ông Lim quát lên.
"Tôi không hề lừa ông. Tôi bảo nếu xin lỗi em ấy tôi sẽ bỏ qua chuyện vừa rồi, còn chuyện ông Lim và thiếu gia Lim đây cướp hàng rồi sát hại đàn em tôi, tôi chưa từng nói sẽ bỏ qua." Hắn nhấn mạnh từng chữ cuối cùng.
Ông Lim cảm thấy cả một đời chật vật trong cái giới này vẫn không qua được một chút mánh khóe của người trước mặt. Ông ấy muốn lật đổ đế chế của Faker nhưng e là để có thể đứng ngang hàng với hắn cũng đã rất khó, huống hồ gì nói đến hai từ lật đổ, đúng là nuôi ảo mộng.
Ông Lim đột nhiên cười lớn, không gian kín trong nhà kho làm vang lại tiếng cười rất rợn người.
"Mày giỏi lắm Lee Sanghyeok!" Ông Lim vỗ tay tán thưởng.
Lee Sanghyeok im lặng quan sát ông Lim không đáp lại.
Lee Sanghyeok muốn ngồi ở vị trí như hiện tại đã phải đánh đổi rất nhiều thứ, mồ hôi, nước mắt và thậm chí cả máu. Biết bao nhiêu người như Ông Lim đã quỳ trước mặt hắn cầu xin tha mạng rồi phản lại hắn. Hắn chỉ kết tội những người thật sự có tội, nếu chỉ vì những lời van xin không chút thành ý đó mà tha tội thì cái danh Qủy vương này thật quá khinh thường rồi. Phán quyết của hắn không cần một trái tim ấm, điều hắn cần chỉ là một cái đầu lạnh.
Ông Lim im lặng nhìn Lee Sanghyeok rồi chầm chậm quan sát Han Wangho bên cạnh nhếch mép cười gian xảo. Ánh mắt đó làm Han Wangho lạnh cả sống lưng, không tự chủ được nép lại gần Lee Sanghyeok.
Người đó là người mà Lee Sanghyeok đang ra sức bảo vệ nhỉ, chắc là người rất quan trọng với hắn. Nếu đấu với hắn không được thì nhắm vào điểm yếu của hắn không phải là lựa chọn hay hơn sao. Ai cũng có điểm yếu là điểm chí mạng mà khi đụng vào sẽ trực tiếp khiến người đó sống dở chết dở. Chỉ nghĩ đến thôi đã khiến Ông Lim thỏa mãn cười lớn.
"Nếu hôm nay đường nào cũng chết... thì tao sẽ không chết một mình."
Nói rồi rút súng nhắm thẳng về phía Lee Sanghyeok.
Đoàng!
Tiếng súng vang lên xé toạc màn đêm yên tĩnh lao thẳng về phía Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok chuẩn bị tinh thần đón nhận viên đạn lao về phía mình nhưng qua một hồi lâu vẫn không cảm nhận được bất kì cơn đau đớn nào truyền đến, chỉ thấy đôi tay mình đang dần nặng hơn. Cảm nhận được điều gì đang xảy ra trước mắt làm đôi tay đang rút súng trong lưng quần cũng khựng lại. Hắn là Quỷ vương bất tử mà, một viên đạn hắn có thể xử lý được nhưng nhìn thấy người bên cạnh mình đang dần yếu ớt trượt xuống khiến hắn không thể nào tiếp nhận được.
Han Wangho thế mà đỡ viên đạn đó cho hắn.
Hắn ôm cậu trong lòng hét lên.
"Giết!"
Chỉ đợi có vậy, tiếng súng lần thứ hai vang lên.
Đoàng!
Lần này là Lee Minhyung dứt khoát tiễn ông Lim xuống địa ngục.
Lee Sanghyeok không biết Han Wangho sẽ đỡ viên đạn đó cho hắn, Moon Hyeonjoon hay Lee Minhyung càng không. Nhưng ông Lim lại biết chắc chắn Han Wangho sẽ đỡ viên đạn đó cho Lee Sanghyeok. Lúc quan sát Han Wangho ông nhìn thấy gương mặt đó là một người ngang bướng, sẽ bất chấp mọi chuyện làm theo ý mình như cái cách cậu ấy ép Lee Sanghyeok bỏ qua chuyện của Lim Hwanseo.
Và đặc biệt ông nhìn thấy đôi mắt của Han Wangho lúc nhìn Lee Sanghyeok.
Đôi mắt nhìn ai cũng được, nhưng không phải nhìn ai cũng vậy.
Đó là ánh mắt ngưỡng mộ dành cho Thần, thần dân nhất định sẽ làm mọi chuyện để bảo vệ Thần của mình không phải sao. Và hơn hết Han Wangho yêu Lee Sanghyeok hơn chính bản thân mình, có nhảy vào núi đao biển lửa ngàn năm bất phục cậu vẫn nguyện đắm mình như cái cách cậu nguyện đắm chìm vào tình yêu sai trái với Lee Sanghyeok vậy.
Han Wangho thấy Lee Sanghyeok lúc nào cũng nuông chiều dung túng cho cậu, còn cậu một thiếu gia ương bướng chỉ biết đi gây chuyện mặc cho Lee Sanghyeok lúc nào cũng vì cậu mà gặp nguy hiểm. Nhưng chỉ một lần này thôi, lần này Han Wangho sẽ bảo vệ Lee Sanghyeok.
"Sanghyeok hyung... xin lỗi... vì lúc nào cũng đem đến rắc rối cho anh." Han Wangho nằm trong lòng hắn hơi thở đang dần trở nên yếu ớt, giọng cậu nhỏ đến nổi chỉ đủ để Lee Sanghyeok nghe thấy. Dòng máu đỏ thẫm đang dần nhuộm đỏ chiếc áo mỏng manh của cậu, dưới ánh đèn càng làm ngực cậu chói mắt đến đau lòng.
"Wangho... không... xin em... đừng ngủ... xin em..." Lee Sanghyeok thấy tâm trí mình trắng xóa, trái tim đang bị bóp nghẹn không thể thở được. Hắn ôm lấy cơ thể nhỏ bé trước mặt mà run lên bần bật, cổ họng hắn khô khốc không phát ra được câu chữ nào trọn vẹn.
Lee Sanghyeok cho phép Han Wangho làm loạn, em có thể ngang bướng làm bất cứ điều gì mà em muốn, Lee Sanghyeok đều có thể dung túng cho Han Wangho. Chúng ta chẳng phải vẫn còn rất nhiều dự định chưa làm hay sao, không phải em bảo muốn quang minh chính đại xuất hiện bên cạnh anh với tư cách là người yêu không phải sao. Chúng ta vẫn chưa công khai với cả thế giới rằng chúng ta yêu nhau. Nếu lạc mất em anh sợ sẽ chẳng tìm thấy em một lần nào nữa Wangho à, xin em.
Thần khi đứng trước ranh giới của sinh tử cũng bất lực không thể làm được bất cứ điều gì. Hơn ai hết hắn trước đây là người tin vào khả năng của mình hơn mấy chuyện tin vào thần linh, mấy chuyện đó đều không được hắn để vào mắt. Nhưng giờ phút này hắn lại làm điều đó, cầu xin thần linh sẽ nghe thấy tiếng lòng của hắn mà rũ lòng thương không mang linh hồn của hắn đi. Đúng vậy em ấy là linh hồn, là lẽ sống của hắn, bất kể ai cũng không được mang em ấy rời khỏi hắn.
"Sanghyeok hyung, em xin lỗi."
Han Wangho không thể chờ được đến ngày đứng bên cạnh Lee Sanghyeok rồi.
Han Wangho buông tay Lee Sanghyeok thật rồi.
"Không... Wangho à, xin em!!!"
Ngày Mặt trời rời đi, bóng tối bao trùm lên Thần điện. Nước mắt Thần rơi, một cõi giang sơn chìm trong nỗi thống khổ.
.
.
.
Một cái fic ko ngược là một cái fic chếch 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro