Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Xung quanh là một đám người mặt mũi bặm trợn còn xăm hình khiến Han Wangho dù có mạnh mẽ đến đâu cũng có chút lo sợ. Giờ này còn bị bắt trói trên ghế, không thể cử động được khiến cậu bất an hơn bao giờ hết. Nhìn qua thấy Ryu Minseok và Choi Wooje đã bị chụp thuốc mê bất tỉnh, cậu liền cảm thấy có lỗi, lúc nào hai đứa trẻ này ra sức bảo vệ mình cũng gặp chuyện không hay.

"Mày bắt tao cũng được, mau thả em tao ra." Han Wangho dùng chút sức lực yếu ớt vẫy vùng, tay cố thoát khỏi dây thừng đang trói chặt mình. Nhưng chỉ là vô dụng, nó còn càng siết chặt làm cổ tay trắng nõn của cậu hằn lên vệt đỏ chói mắt.

"Em mày không phải cũng ghê gớm lắm sao, thân thủ cũng tốt đấy. Nhưng thật tiếc, một mình hắn sao đấu lại được đám đàn em của tao." Nghe qua cũng biết Lim Hwanseo đang nói đến ai, đúng thật Jeong Jihoon thân thủ rất tốt, một mình nhưng đã hạ được không ít đàn em của hắn. Nhưng một mình sao có thể đấu lại được một đám người còn mang theo vũ khí.

"Mày đưa em ấy đi đâu rồi?" Han Wangho gằn giọng, lúc nãy nhìn Jeong Jihoon có vẻ bị thương rất nặng.

"Yên tâm, em mày đã được đàn em của tao chăm sóc đặc biệt ở phòng khác rồi." Hắn nở nụ cười quỷ dị.

Lim Hwanseo đi đến cạnh Han Wangho bóp chặt cằm cậu ép cậu ngước lên nhìn hắn. Han Wangho chống cự không muốn làm theo, cậu quay ngoắc đi không thèm nhìn hắn.

"Peanut trên đường đua hay ngoài đời đều kiêu ngạo như vậy. Hết lần này đến lần khác thoát chết nhưng sợ là lần này mày không may mắn thế nữa đâu Peanut à." Hắn quan sát hết một lượt Han Wangho, hắn ghét cái dáng vẻ tài giỏi đầy kiêu ngạo đó của cậu.

"Nếu mày biến mất khỏi thế giới này thì tao chính là tay đua xuất sắc nhất tại Tempo rồi không phải sao? Tao ghét núp dưới cái bóng của mày lắm rồi Peanut." Lim Hwanseo cười dần mất nhân tính.

Hắn từng bị so sánh với những tiền bối đi trước và đặc biệt là Peanut. Hắn muốn đánh bại Peanut để chứng minh bản thân mình nhưng hết lần này đến lần khác đều thất bại. Đến cả khi dùng đến cách chơi bẩn nhất cũng chứng kiến Peanut dùng kĩ năng xử lý và đánh bại mình.

"Tại sao mày không dùng khả năng của mình để đánh bại tao mà lại chọn những cách chơi dơ bẩn như vậy?" Điều cấm kỵ trong thi đấu là không được tác động đến xe của đối thủ, vì điều đó trực tiếp liên quan đến mạng người. Cậu có thể may mắn thoát chết lần này nhưng có ai chắc chắn lần sau vẫn sẽ vậy. Chính Han Wangho trong thời khắc đó cũng đã rất sợ hãi.

"Mày nói nhiều như vậy làm gì. Tao thấy cách khiến mày rời khỏi thế giới này vẫn là cách nhanh nhất, mày biến mất tao sẽ là vua tại Tempo." Hắn mất kiên nhẫn nói.

"Tempo không cần một tay đua thất bại như mày."

"Im miệng!"

Lim Hwanseo dí thẳng con dao vào chiếc cổ mảnh khảnh của Han Wangho. Lưỡi dao sắc lạnh tiếp xúc với làn da khiến cậu nổi cả gai óc, đến cả nuốt nước bọt cũng không dám. Trong tình huống này cậu không dám làm càng, bây giờ Lim Hwanseo hoàn toàn có thể tác động đến cậu.

"Mày sắp chết rồi mà sao còn nhiều lời vậy?" Lim Hwanseo tăng thêm lực ở tay làm chiếc cổ trắng ngần xuất hiện dòng máu đỏ bắt đầu nhỏ ra. Hắn không cắt vào mạch máu mà chỉ lướt qua để lại một vết thương trên đó. Hắn cười hả hê khi thấy vẻ mặt trắng bạch không còn giọt máu của Han Wangho.

"Tao thấy mày xinh đẹp như này sao lại giết mày dễ dàng như vậy được. Hay mày phục vụ tao một chút rồi tao thương tình cho mày chết nhẹ nhàng hơn." Lim Hwanseo giật mạnh tóc của Han Wangho ra sau, gương mặt xinh đẹp hiện lên dưới ánh đèn yếu ớt trong nhà kho, máu chảy ra từ chiếc cổ trắng ngần đó hắn thấy quyến rũ chết đi được.

Han Wangho không nói không rằng phun một bãi nước bọt vào mặt Lim Hwanseo, tức giận quát. "Nằm mơ đi thằng chó."

Lim Hwanseo bị bất ngờ buông tay đang nắm lấy tóc cậu ra, hắn lau đi vệt nước bọt trên mặt. Quay phắt lại tát mạnh vào mặt Han Wangho, lực mạnh đến nỗi dấu năm ngón tay in hằn trên gò má trắng nõn của cậu.

"Thằng khốn này mày muốn chết sớm có phải không?"

Lim Hwanseo la lên vung dao lao về phía Han Wangho. Cậu thấy hắn lao về phía mình nhưng cơ thể lại bất động không biết phải làm gì, cậu nhắm chặt hai mắt nín thở nghĩ lần này mình chết chắc rồi.

Đùng!

Tiếng súng vang lên.

Con dao rơi xuống nền đất phát ra tiếng leng keng sởn cả gai ốc.

Lim Hwanseo ôm lấy cánh tay của mình gục xuống nền đất.

Han Wangho nghe thấy tiếng ngã bịch xuống đất cũng lén he hé mở mắt ra quan sát. Vì ánh sáng ở đây không tốt, xung quanh chỉ có vài bóng đèn hắt vào làm chói đi tầm nhìn của cậu. Cậu thấy dáng của một người đàn ông cao lớn đang đi vào từ cửa chính. Phía sau còn có một đoàn quân áo đen đi theo, cậu phải nheo mắt lại nhìn mới nhìn rõ người đến là ai.

Lee Sanghyeok xuất hiện cứ như một vị thần vậy, hắn hiên ngang đi qua tất cả đám đàn em của Lim Hwanseo đã được đàn em của hắn hạ gục trong một cái nhấc tay.

Máu từ vết thương do đạn bắn lan ra thấm ướt cả áo, Lim Hwanseo ôm lấy cánh tay đau nhức của mình nhăn mặt la lối. "Thằng chó nào dám bắn tao?"

"Thằng bố mày!" Lee Minhyung chĩa thẳng súng về phía của Lim Hwanseo, ánh mắt sát thủ của hắn giờ này hiện rõ trong bóng tối.

Lee Minhyung chính là xạ thủ tốt nhất được Faker Quỷ vương đào tạo, hắn nhìn thấy được sự tập trung hơn người ở Lee Minhyung khi cậu nhóc này chỉ mới lên 10 tuổi. Từ đó hắn đã dạy cho Lee Minhyung chơi súng, trò chơi không phải ai chơi cũng được và gọi hắn là Gumayusi.

Còn Moon Hyeonjoon thì khỏi phải nói, hắn đang tàn sát đàn em của Lim Hwanseo. Những cú đấm ra đòn tàn bạo rơi xuống như muốn cướp nửa cái mạng của bọn đó. Moon Hyeonjoon chính là người thiên về sức mạnh cơ bắp và tấn công ở cự ly gần, hắn từng đạt được tam đẳng môn Taekwondo trước khi đến với Lee Sanghyeok. Moon Hyeonjoon là người thích tự do nên chỉ làm việc cho Lee Sanghyeok khi cần và làm việc trong bóng tối. Moon Hyeonjoon bảo thấy hắn giống một người đi rừng, chỉ toàn đi trong bóng tối, nên tự đặt cho mình cái tên Oner.

Lim Hwanseo nhìn thấy một dáng người thong thả bước từng bước về phía mình. Tiếng giày da gõ dưới nền phát ra tiếng động, hắn nuốt nước bọt khi đụng phải ánh mắt của người trước mặt. Đôi mắt như ngọn lửa dưới địa ngục phóng thẳng về phía hắn.

Lee Sanghyeok đi đến vung chân đạp thẳng vào chân của Lim Hwanseo làm tên đó mất thăng bằng quỳ rạp xuống đất. Tay vẫn còn ôm lấy cánh tay đang không ngừng chảy máu của mình.

"Mày có mấy cái mạng mà dám đến đường đua của tao làm loạn còn bắt cóc người của tao?" Lee Sanghyeok khom người dùng lực rất mạnh dựt ngược đầu Lim Hwanseo ra sau.

"Chuyện này là chuyện riêng của tao, mày là cái đéo gì mà xen vào." Lim Hwanseo thấy súng nhưng không biết sợ là thật.

"Mày có vấn đề về đọc hiểu đúng không?" Lee Sanghyeok mất kiên nhẫn. "Cái trường đua mày vừa làm loạn chơi bẩn tác động đến xe của đối thủ là của tao. Còn đối thủ người mày vừa có ý định chơi xấu còn bắt cóc để trừ khử cũng là người của Lee Sanghyeok tao. Vậy mày nghĩ tao đã có thể xen vào được chưa?"

Lee Sanghyeok mở ra Tempo rất lâu rồi và hắn ghét nhất là loại người chơi bẩn bất kể trong thi đấu hay ngoài đời. Đối với Lee Sanghyeok thành thật là yếu tố quan trọng nhất, bạn có tài năng nhưng bạn không có đạo đức thì không đáng để hắn nhìn đến. Ở Tempo nếu bị hắn phát hiện chơi bẩn sẽ không được bước chân vào sân của hắn thi đấu bất cứ lần nào nữa.

"Faker? Mày là Faker sao?" Lim Hwanseo hốt hoảng lùi về phía sau.

Lee Sanghyeok nhếch môi cười. "Tao có nên vui khi mày biết tao không?"

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro