Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Bé con lai tức giận giống hệt con cún nhà Junsik lúc bị giật đồ ăn, nhe răng trợn mắt dữ dằn như một con sói nhỏ.

Junsik hóa đá tại chỗ.

Wangho lau nước bọt dính trên mặt, vì muốn đi vệ sinh mà em nghẹn ngào nước mắt lưng tròng, lúc này thấy Junsik nói được tiếng Hàn nên em cũng không màng đến việc bị hôn một cái, bi bô nói với Junsik là mình muốn đi vệ sinh.

Sanghyeok ném bàn cờ xuống, nhìn Wangho đang rơi nước mắt trong lòng Junsik thì càng tức giận hơn nữa. Cậu lao thẳng vào phòng ngủ, bắn tiếng Anh tằng tằng tằng như súng máy.

Tiếc là Wangho nghe không hiểu câu nào, mặt em đỏ bừng lên vì nhịn tiểu, nghẹn ngào nói là em muốn đi vệ sinh.

Junsik còn chưa kịp phản ứng lại thì đã nghe em bé nhỏ đẹp như búp bê trong lòng đang vội vã muốn vệ sinh, luống cuống tay chân dắt em đến WC, nhưng Sanghyeok cứ đứng chắn ngay trước mặt sống chết không không cho cậu ta rời đi.

Trong phòng ngủ lộn xộn hết cả lên, quản gia vội vàng kéo Sanghyeok đang ôm chặt quần Junsik ra.

Quản gia thật vất vả mới giải thích rõ ràng với Sanghyeok là người này không có bắt nạt Wangho, cũng không ép buộc em, chẳng qua Wangho muốn đi vệ sinh thôi, lúc này Sanghyeok mới buông tay ra.

Nhưng rồi Sanghyeok lại nghiêm mặt nhìn chằm chằm Wangho đang ôm ghì lấy tay Junsik không định buông ra.

Hai phút sau.

Trước cửa nhà vệ sinh, Sanghyeok nắm lấy quần Wangho, định bụng giúp em cởi quần đi tè, cậu tức giận la lên: “Don’ t ask him. I can take you to the restroom.” (Cậu không cần phải nhờ anh ta, tớ có thể dắt cậu đi tè được mà.)

Wangho căng đến mức đỏ cả mặt, giữ quần rồi gật nhẹ đầu.

Sanghyeok cứ cố chấp đòi cởi quần cho em, không đạt được mục đích là sẽ không bỏ qua: “You should trust me.” (Cậu phải tin tớ.)

Wangho suy sụp, buông tay mình ra để Sanghyeok giúp cậu cởi quần, Sanghyeok như thể vừa bảo vệ được địa vị của mình, trút được gánh nặng rời khỏi nhà vệ sinh.

Ngoài phòng vệ sinh, Junsik ho khan một cái, nở một nụ cười vô cùng nhiệt tình, cất tiếng chào với Sanghyeok đang nhìn chằm chằm cậu ta đầy cảnh giác.

Sanghyeok phớt lờ cậu ta, chỉ chú tâm vào việc canh cửa nhà vệ sinh cho Wangho, sợ sau khi Wangho đi ra thì người đầu tiên em nhìn không phải là mình.

Junsik với nụ cười trên mặt: “…”

Cậu ta không từ bỏ, gọi tên Sanghyeok để thu hút sự chú ý.

Sanghyeok không hề ngẩng đầu lên, vẫn canh cửa nhà vệ sinh một cách hết sức chăm chú.

Wangho đi vệ sinh xong, em còn ráng kéo quần lên mức cao nhất rồi mới dám đẩy cửa ra ngoài.

Chắc là vì hành động đòi cởi quần của Sanghyeok nhiệt tình quá, hơn nữa có Junsik biết tiếng Hàn dắt em vào nhà vệ sinh nên Wangho cẩn thận lựa chọn ngồi cạnh cậu ta.

Sanghyeok ngơ ngác nhìn Wangho đứng cách cậu rất xa.

Còn Junsik vui mừng ra mặt, cầm món đồ chơi Sanghyeok mang đến chậm rãi chơi tiếp với em.

Quả nhiên, nãy giờ Sanghyeok còn đang phớt lờ cậu ta giờ đã vội vàng giựt bàn cờ lại, chen vào sofa rồi trừng mắt nhìn cậu ta mấy cái.

Junsik ngồi xếp bằng dưới đất, cố ý sáp vào Wangho mà chơi.

Kể em nghe những câu chuyện cười, xếp máy bay giấy rồi xếp ếch xanh, chẳng mấy chốc đã thu hút hết sự chú ý của Wangho, khiến cho má lúm của em càng sâu, đôi mắt của em càng cong hơn nữa.

Bầu không khí trước mặt rất hài hòa vui vẻ nhưng Sanghyeok chẳng thể nào hòa nhập vào được, một chữ tiếng Hàn còn nghe không hiểu nên chỉ có thể đưa mắt nhìn, thỉnh thoảng hấp tấp chen vào được vài câu tiếng Anh, mà còn phải nhờ Junsik tốt bụng phiên dịch để Wangho có thể hiểu.

Tuy rằng ba người cùng ngồi trên sofa chơi trò chơi nhưng hầu hết thời gian Wangho thích nói chuyện với Junsik hơn chứ không phải cậu.

Lòng Sanghyeok nóng như lửa đốt, ước gì Junsik ngồi lên cái máy bay giấy hay con ếch xanh kia phóng ra khỏi cửa sổ cho rồi.

Cậu muốn nói là Wangho đừng chơi với Junsik nữa, nhưng Junsik cứ vờ như không nghe rồi không thèm phiên dịch cho cậu.

Thấy Wangho và Junsik ngày càng gần gũi hơn, Sanghyeok cố tình đi đi lại lại chỗ Wangho, gây ồn ào nhưng chẳng có ích.

Wangho muốn gấp máy bay giấy, thế là cậu cố tình nắm tay em để chơi cùng, ngang ngược không cho em tránh thoát.

Lúc Wangho nhìn sang cũng chỉ xoa xoa tay bảo cậu nhẹ tay chút, Sanghyeok cúi đầu không chịu nghe.

Wangho không biết Sanghyeok đang giận dỗi nên em cứ chọt cậu mãi thôi, gọi cả tên Sanghyeok nữa.

Giọng của em nghe có phần mềm mại, âm cuối còn mang theo giọng mũi giống như một cái đuôi nhỏ đáng yêu, lúc gọi tên Sanghyeok nghe hay vô cùng.

Wangho phồng má thổi bay máy bay giấy xiêu vẹo em vừa mới gấp ở trong lòng bàn tay mình.

Chiếc máy bay chao đảo rồi rơi vào cổ áo cậu.

Wangho nặn ra một cái má lúm đồng tiền nhỏ xíu, nằm lên bàn, đung đưa chân, vui vẻ nói rằng chiếc máy may đầu tiên của em thuộc về Sanghyeok rồi.

Lúc Junsik dịch cho Sanghyeok nghe, cậu giật cả mình.

Bởi vì Junsik nói với cậu là: “He wishes this paper airplane will take you to anywhere you wanna go.”

(Em ấy hy vọng chiếc máy bay giấy này sẽ đưa em đến những nơi em muốn.)

“Also, the UK, the hometown you miss.”

(Bao gồm cả quê nhà em đang nhớ, nước Anh.)

                           *

Ba Han đến nhà họ Lee đón Wangho sau khi tan làm.

Nhờ sự dẫn đường của quản gia, ba Han vừa lo lắng vừa đi lên lầu, thầm mong cậu chủ họ Lee này đừng làm ầm ĩ như lần trước.

Quản gia nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ lầu hai ra, trong phòng lặng ngắt như tờ.

Ánh hoàng hôn vàng tím của buổi chiều tà từ cửa sổ sát đất chiếu vào, những hạt bụi li ti bay trong ánh hoàng hôn chạng vạng, hai đứa trẻ trên ghế sô pha dường như đã chơi mệt, nằm cạnh nhau ngủ thiếp đi.

Wangho hơi cuộn tròn người nằm trên ghế sô pha, đắp trên người một cái chăn nhỏ, trong khi đó Sanghyeok thì ngồi trên thảm, tựa người vào ghế sô pha cũng ngủ say.

Lúc Wangho tỉnh dậy còn hơi mơ màng, nhưng lúc nhìn thấy ba Han đứng ở cửa, em lập tức dụi dụi mắt cười nói: “Ba ơi!”

Sanghyeok cũng tỉnh lại, ban đầu cậu tưởng Junsik đã về nhà rồi giờ lại mò tới, trong lúc đôi mắt xanh lam đang ngơ ngác nhìn chằm chằm vào cánh cửa, phát hiện đó không phải là Junsik thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Wangho quay đầu vui vẻ nói với Sanghyeok: “Tớ phải về nhà rồi.”

Quản gia dịch cho Sanghyeok nghe, cậu mím môi lại, gật đầu với vẻ miễn cưỡng.

Wangho nhảy xuống ghế sô pha chạy đến chỗ ba Han nhưng lại bị Sanghyeok tóm góc áo lại.

Ba Han đứng ngoài cửa giật mình một cái, sợ rằng giây tiếp theo Sanghyeok sẽ cố chấp không chịu buông như ngày hôm qua.

Wangho quay đầu lại, thấy Sanghyeok thoáng do dự, sau đó nhìn chằm chằm mấy hoa văn dưới sàn nhà rồi nói: “Do you like to play with Junsik?” (Bạn thích chơi với Junsik à?)

Quản gia hơi khom người xuống cười với Wangho rồi nói: “Cậu chủ hỏi cậu là có thích chơi với Junsik không?”

Wangho toát ra sự vui vẻ, vừa định lên tiếng đã bị Sanghyeok đưa tay bịt miệng lại.

Nhìn điệu bộ của Wangho, trong lòng Sanghyeok vang lên tiếng chuông cảnh báo dữ dội, cậu lập tức căng thẳng nghẹn ngào nói ra câu: “You don’t like.” (Cậu không thích.)

Nụ cười của quản gia cũng hóa đá.

Wangho khẽ mở mắt ra, không biết câu đó nghĩa là gì nên nhìn sang phía quản gia.

Quản gia lúng túng đáp: “Cậu chủ nói cậu không thích.”

Sanghyeok tiếp tục căng thẳng nói một cách trịnh trọng là: “You like to play with me.” (Cậu thích chơi với tớ cơ.)

Quản gia im lặng một chốc sau đó mới bình tĩnh nói với Wangho vẻ mặt đang ngơ ngác: “Cậu chủ nói mong cậu về nhà cẩn thận một chút.”

Lần đầu tiên Wangho cảm nhận được sự ấm áp từ người bạn này, nên trịnh trọng gật đầu đáp lại.

Sanghyeok thở phào nhẹ nhõm như trút bỏ được gánh nặng.

Duy nhất chỉ có ba Han nghe hiểu sơ sơ được chút tiếng Anh cứ đứng chần chừ ở cửa mãi, cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Nhưng ông cũng không nghĩ nhiều, sau khi cảm ơn quản gia xong thì dắt Wangho về nhà, cảm thấy cuối cùng việc này cũng đã xong rồi.

                            *

Sáng sớm ngày hôm sau.

Lee Jin đang ngồi trên bàn ăn đọc báo, chợt nghe thấy tiếng bước chân bịch bịch từ trên cầu thang.

Sanghyeok cầm lấy con diều của mình vừa tìm được, vừa chạy xuống vừa la lên: “Dad, when will he be here today?” (Bố ơi, hôm nay khi nào bạn ấy mới đến vậy ạ?)

Lee Jin khẽ nhướng mày, đặt tờ báo xuống nhìn Sanghyeok – đứa con hiếm khi nào chịu nhìn ông giờ đang ngóng nhìn đầy mong đợi.

Sanghyeok suy nghĩ suốt cả đêm biết bao nhiêu là trò chơi mới lạ, trò chơi này chắc chắn sẽ vượt qua được địa vị Junsik trong lòng Wangho mà thôi, để Wangho cảm thấy chơi với cậu mới là vui nhất.

Chẳng qua Lee Jin không nói gì, Sanghyeok nhíu mày, sau đó nghe bố mình chậm rãi nói hôm nay Wangho phải tới nhà trẻ để đi học, không đến được đâu.

Chẳng những vậy mà các ngày tiếp theo đó Wangho cũng sẽ không tới nữa.

Trừ khi nhà trẻ được nghỉ lễ.

Lee Jin bưng cà phê lên, thong thả thưởng thức nhìn đứa con Sanghyeok như bị sét đánh giữa trời quang.

Nghe được tin tức này khiến Sanghyeok hoàn toàn bị choáng váng.

Gần như là cậu không thể tin được nữa, hoặc là lúc này không cách nào chấp nhận được trong khoảng thời gian ngắn, dù Lee Jin có nói gì với cậu thì cậu cũng không nghe hiểu gì được nữa.

Tầm tuổi này Sanghyeok cũng nên đi học lớp lá rồi, nhưng vì bản thân Sanghyeok cực kỳ chống đối việc học tiếng Hàn, sợ sẽ phản ứng ngược nên đến bây giờ nhà họ Lee chỉ dùng cách thuê gia sư riêng để dạy kèm cho cậu từ mẫu giáo đến tiểu học.

Nhưng mười giáo viên dạy tiếng Hàn cho Sanghyeok thì có đến tám người bị cậu đá bay mất, làm Lee Jin đau đầu không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro