Chương 3
Đúng mười giờ tối.
Trên ghế sofa ở đại sảnh nhà họ Lee, Wangho tựa đầu lên vai ba Han, hai mắt đỏ hoe, trên má còn đẫm nước mắt, nức nở nói: “Ba ơi, về nhà đi…”
Ba Han vừa đồng ý vừa đau lòng vỗ nhẹ vào lưng em.
Lee Jin đích thân tiễn hai ba con ra đến cửa, bất đắc dĩ phải xin lỗi: “Xin lỗi chú nhé, ngày mai tôi bảo Sanghyeok đến xin lỗi Tiểu Han…”
Ba Han vội vàng xua tay, vốn không dám nhận câu này.
Trong giới, nhà họ Lee vốn đứng đầu của một nhóm nhỏ người, rất nhiều người muốn làm thân, cũng càng nhiều người hơn muốn lấy lòng nhà họ Lee.
Wangho bị dọa khóc ông cũng đau lòng lắm, nhưng ông thật sự không dám tin rằng cậu chủ nhà họ Lee cành vàng lá ngọc đó sẽ xin lỗi con trai mình.
Wangho tựa lên đầu vai của ba dần dần bình tĩnh lại, chóp mũi em đỏ ửng, mái tóc đen dính vào gò má trắng như tuyết, em vừa hít hít cái mũi vừa nghẹn ngào lại không quên lễ phép khụt khịt mũi nói: “Tạm biệt chú ạ.”
Trong lòng Lee Jin mềm nhũn, ông nghĩ chỉ cần con trai có thể ngoan ngoãn nói với mình một câu thôi, đừng nói là sao trên trời, ngay cả mặt trăng ông cũng hái xuống cho.
Nhưng tiếc là Sanghyeok vĩnh viễn chỉ xị mặt với ông thôi.
Lúc ba Han bế Wangho về đến nhà đã gần mười giờ rưỡi.
Về đến nhà, Wangho đã an tĩnh ngủ trên bờ vai của ông, trên hàng mi còn đòng vài giọt nước mắt.
Ba Han đun nước nóng rồi đánh thức em dậy đi tắm rửa.
Ông vừa gội đầu cho Wangho vừa hỏi hôm nay có bị Sanghyeok xô hay bắt nạt gì không.
Wangho ngoan ngoãn ngồi trên bồn tắm nghịch với chú vịt, thành thật nói: “Không ạ.”
“Bạn ấy không cho con về nhà.”
Nói đến đây, em còn hơi tủi thân nhỏ giọng thì thào: “Cô giáo nhà trẻ nói không được cãi nhau mà phải nói chuyện với nhau cơ, con nói với bạn ấy nhiều lắm nhưng bạn ấy không thèm để ý tới con.”
Ba Han dở khóc dở cười: “Sanghyeok không biết tiếng Hàn, cho dù con nói với cậu ấy bao nhiêu đi nữa thì cậu ấy cũng không hiểu con nói gì đâu.”
“Đúng nhỉ.”
Nghe được lý do tại sao Wangho khóc khiến cho ba Han cũng thở phào nhẹ nhõm.
Wangho sinh non, lúc mới sinh em chỉ hơn một ký rưỡi một chút, dạo trước quỷ môn quan từ lúc mới quấn tã, đã rất nhiều lần suýt nữa không thể cứu được.
Biết được nguyên nhân xong, ba Han đã thoải mái hơn không ít, nhanh chóng tắm rửa rồi sấy tóc cho em.
Cùng lúc đó, bên phía nhà họ Lee.
Trên lầu hai, một cậu nhóc mặc đồ ngủ đang đứng trên cầu thang xoắn ốc, một tay vịn vào lan can, môi mím chặt, lông mày nhíu lại, thoạt nhìn hơi mất mát.
Lee Jin nói với Sanghyeok trên lầu là Wangho về cùng với ba của em ấy rồi.
Sanghyeok đứng trên cầu thang một lúc lâu sau đó mới đi xuống lầu hạ giọng nói với Lee Jin: “Dad, is he gonna come again tomorrow?” (Bố ơi, mai cậu ấy có tới nữa không?)
Lee Jin khựng lại, một lúc lâu mới dùng tiếng Anh đáp: “Có thể đến cũng có thể không.”
“Nhưng mà, nếu con đồng ý xin lỗi cậu ấy, bố nghĩ cậu ấy sẽ không giận nữa, sẽ quay lại thôi.”
"Nhưng bố nhớ là con không biết nói tiếng Hàn mà.”
“Sanghyeok, bạn của con sẽ không hiểu lời xin lỗi đó của con đâu, con nghĩ cậu ấy sẽ tha thứ cho con sao? Thật là tiếc quá.”
“Nhưng không sao, bạn của con đáng yêu như vậy nên chắc sẽ có rất nhiều người Hàn Quốc muốn làm bạn với cậu ấy, con không cần lo thiếu con là cậu ấy không có bạn đâu.”
Sắc mặt Sanghyeok thay đổi ngay lập tức.
Cậu trừng đôi mắt màu xanh lam thật lớn, gắng sức nói không.
Lee Jin bật cười, dùng tiếng Anh nói: “Được rồi lên lầu ngủ đi, bố nghĩ mai Wangho sẽ đến thôi, về phần có tha thứ cho con không thì còn tùy ở con nữa Sanghyeok à.”
Sanghyeok cúi gầm đi lên lầu.
Lee Jin vẫy tay với quản gia, nói hắn đem vài cuốn sách từ vựng tiếng Hàn đơn giản để vào phòng của Sanghyeok.
Quản gia không hiểu lắm, hắn biết vì giúp Sanghyeok học tiếng Hàn nên đã có rất nhiều những cuốn sách tiếng Hàn cơ bản cho Sanghyeok học, nhưng Sanghyeok chưa bao giờ đọc chúng, lần nào cũng ném nó sang một bên không thèm để ý.
Nhưng khi thấy ánh mắt của Lee Jin, quản gia vẫn làm theo.
Mười một giờ ba mươi tối.
Nhà họ Lee yên tĩnh.
Lầu hai, Sanghyeok tắt đèn phòng ngủ, căn phòng tối đen như mực.
Trong phòng ngủ, sau khi xác định quản gia không còn ở ngoài nữa, cậu mới cẩn thận bật ngọn đèn nhỏ ở đầu giường, rón rén đi đến trước bàn cà phê, ngồi trên thảm lục lọi thứ gì đó.
Vài phút trôi qua, mắt cậu sáng rực lên, rút từ trên bàn ra một quyển sách rồi rón rén ôm nó trở về giường.
Sanghyeok trùm chăn lên đầu, dựng chăn lên rồi bật chiếc đèn pin nhỏ, mở cuốn sách từ vựng tiếng Hàn cơ bản mà cậu chưa từng đọc bao giờ, cậu bấm từng chữ tiếng Hàn bên cạnh dòng tiếng Anh.
“annyeonghaseyo, hello”
“gamsahabnida, thank you”
“annyeong, bye”
Sanghyeok cau mày, bỏ qua hết trang này đến trang khác, cuối cùng cũng tìm được thứ cậu muốn.
“joesonghabnida, sorry”
Mắt cậu sáng bừng lên, dùng bút đọc gõ liên tục mấy cái rồi đọc đi đọc lại theo cách mà bút đọc phát âm, sau đó mới vừa lòng thỏa ý rồi len lén bỏ sách về lại chỗ cũ.
Ngày hôm sau.
Ba Han cho rằng câu mà Lee Jin nói là sẽ bảo Sanghyeok xin lỗi Wangho chỉ là một câu khách sáo.
Đến lúc đi làm ba Han vẫn nghĩ như vậy.
Cho đến khi chính tai ông nghe Lee Jin nói với mình, mong là ông đồng ý cho Wangho sang nhà họ Lee chơi, để Sanghyeok xin lỗi Wangho một cách đàng hoàng.
Ngay lúc đó, ba Han trợn tròn mắt.
Một lúc sau ông vội vàng xua tay nói rằng chuyện hôm qua là trẻ con trêu đùa với nhau, đó cũng là chuyện bình thường, cậu chủ không cần phải xin lỗi.
Nhưng không ngờ Lee Jin lại rất kiên trì, hơn nữa quà cảm ơn cho hôm qua và quà xin lỗi hôm nay cũng đã chuẩn bị xong, còn cho quản gia đích thân đi đón Wangho nữa.
Ba Han do dự một hồi lâu mới đồng ý.
Cùng lúc đó, bên phía nhà họ Lee, Wangho được quản gia đích thân đưa lên lầu hai đã phải nghe lời xin lỗi tận ba mươi lần.
Em ngồi thẫn thờ trên tấm thảm, bắt đầu tự hỏi liệu hôm qua mình có làm gì quá đáng không.
Đến mức Sanghyeok cứ hăng hái vây quanh em xin lỗi hơn ba mươi lần bằng tiếng Hàn.
Trong nhận thức của em, xin lỗi là một lời chứa đựng sự áy náy rất lớn, chắc chắn phải làm chuyện gì quá đáng lắm. Ví dụ như trẻ em đánh nhau hoặc gây chuyện, nên giáo viên mới bắt cả hai phải xin lỗi.
Sanghyeok không ngừng xin lỗi em, chắc chắn là cậu đã làm gì đó không đúng rồi.
Em nói muốn đi vệ sinh, Sanghyeok sẽ nghiêm túc nói xin lỗi với em, thế là em cũng ngại đi, nhịn cơn buồn vệ sinh xuống.
Em muốn uống nước, Sanghyeok cũng sẽ nói xin lỗi với em, thế là em lại lặng lẽ nói không uống nữa.
Ròng rã một tiếng đồng hồ, chỉ cần Wangho đứng dậy hoặc bước ra ngoài thì Sanghyeok sẽ lập tức nói xin lỗi với em.
Wangho thoáng suy sụp.
Nhưng Sanghyeok thì lại rất vui vẻ.
Cậu cảm thấy bản thân đã tìm ra được một cách cực tốt để giao tiếp với Wangho, ngôn ngữ Hàn Quốc phong phú ghê, chỉ cần xin lỗi là đã có thể diễn đạt quá trời ý nghĩa.
Cậu cũng chẳng cần phải học tiếng Hàn làm gì nữa, chỉ cần một câu là cậu đã có thể trò chuyện với Wangho rồi.
Cậu không muốn Wangho về nhà, chỉ cần nói xin lỗi là được.
Xem ra hiện tại xin lỗi mới là câu tiếng Hàn tuyệt vời nhất.
Hai mắt Sanghyeok sáng ngời, cậu ngồi dưới đất nói với em: I go get another chess board. Give me a sec.” (Tớ đi lấy bàn cờ khác đã, cậu chờ tớ nhé.)
Vì muốn để Wangho hiểu rõ hơn, Sanghyeok còn đặc biệt chèn một câu “xin lỗi” ở phía cuối.
Wangho méo miệng, nghe thấy câu xin lỗi đó em lại thả chân xuống.
Sanghyeok vui vẻ chạy sang phòng đồ chơi khác tìm bàn cờ mới.
Dưới lầu, một nam sinh mặc đồ thể thao đang gọi điện, vừa đi lên lầu vừa nói chuyện điện thoại: “Con tới rồi đây, mẹ yên tâm, con cũng là anh họ của Sanghyeok mà, chắc chắn sẽ an ủi em ấy được thôi.”
Junsik cúp điện thoại, cà lơ phất phơ theo sau quản gia lên lầu hai.
Sau lưng cậu ta còn đeo cặp sách, vừa tan học đã bị mẹ gọi sang nhà họ Lee để dỗ dành đứa em họ vừa từ nước ngoài về.
Nghe nói cậu em họ này không thích nghi được với cuộc sống trong nước nên gây ra không ít rắc rối. Nhà họ Lee đều đồng ý rằng nên để cậu ta – người cùng trang lứa chơi nhiều hơn với em họ mới ở nước ngoài về.
Đứng trước cửa phòng ngủ trên lầu hai, Junsik nhanh chóng điều chỉnh lại cơ mặt, nở một nụ cười, chuẩn bị chào đón đứa em họ chưa từng gặp mặt.
Quản gia mở cửa, ngay ánh nhìn đầu tiên Junsik đã thấy một cậu bé tóc đen ngồi trên thảm, cực kỳ xinh đẹp lại còn ngoan ngoãn đang quay đầu lại dùng đôi mắt ướt át nhìn cậu ta.
Junsik sải bước chạy tới, bế đứa nhỏ lên hôn cuồng nhiệt: “Sanghyeokie! Em còn nhớ anh không?”
Quản gia sửng sốt.
Wangho cũng sững sờ.
Sanghyeok ngoài cửa đang cầm bàn cờ mới cũng đang trừng đôi mắt xanh to tròn lên nhìn, xù lông.
Junsik đắc ý ôm đứa em họ của mình vào lòng, chỉ cảm thấy đứa bé trong ngực có phải hiền quá rồi không.
Nhìn đôi mắt to tròn ướt át này, nhìn đôi mắt đầy bối rối này, nhìn vẻ ngoan ngoãn này…
Khoan đã, sao cảm thấy có gì đó sai sai.
Đột nhiên Junsik sững người lại.
Hình như theo trí nhớ của cậu ta thì em họ của mình là con lai mới phải chứ nhỉ?
Đứa con lai hàng thật giá thật đang đứng ngay ở cửa, giận dữ phát ra một âm thanh mà Junsik sẽ mãi mãi không bao giờ quên.
Junsik đoán rằng đời này mình sẽ không thể nào hình dung được chính xác âm thanh đó là gì, cậu ta chỉ nhớ rằng thứ âm thanh đó bổ thẳng lên đỉnh đầu mình, ngay lập tức làm cậu ta giật bắn.
Sau đó quản gia cẩn thận nói: “Cậu Junsik, cậu đang ôm bạn của cậu chủ chứ không phải cậu chủ đâu.”
“…”
“Cậu chủ Sanghyeok ở phía sau cậu kìa.”
“…”
Junsik ngơ ngác cúi đầu xuống nhìn Wangho ngoan ngoãn bối rối trong lồng ngực, sau đó quay sang nhìn thằng nhóc đang xù lông ngoài cửa cầm bàn cờ giận dữ lườm mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro