Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Đêm đó, nhà họ Lee đèn sáng trưng.

Sau cơn mưa, nước từ ngọn cây nhỏ xuống tí tách, bọt nước bám đầy trên cửa sổ lớn sát đất.

Trong đại sảnh rộng lớn tráng lệ, chính giữa trần mái vòm là ngọn đèn chùm sáng óng ánh. Một nhành thủy tiên đứng thẳng trong chiếc bình sứ cao cổ đặt trên bàn ăn kiểu châu âu.

Wangho ngồi trên sofa trong đại sảnh cùng với ba mình, cái hiểu cái không mà nói: “Ba ơi, vậy là Bobby nhỏ không phải không có nhà đúng không ạ?”

Ba Han trông có vẻ căng thẳng, xoa đầu Wangho “Đúng vậy, cậu bé đó là con của ông chủ ba…”

Ông còn chưa nói dứt câu, trong đại sảnh có một người đàn ông đi xuống cầu thang, tuổi độ gần bốn mươi, mày ngài nghiêm nghị nhuốm nét mỏi mệt.

Nhìn thấy người đàn ông, ba Khương vội vàng đứng dậy “Giám đốc Lee, cậu chủ thế nào rồi?”

Vẻ mặt Lee Jin cũng giãn ra phần nào, nói với giọng ấm áp: “Không có gì to tát đâu, bác sĩ nói may là không dầm mưa quá lâu, nên ngoài hạ thân nhiệt thì không có gì nghiêm trọng cả.”

“Lần này phải cảm ơn con trai của ông Han rồi.”

Biết cậu chủ vàng ngọc của nhà họ Lee không sao, ba Han thở phào nhẹ nhõm rồi vội xua tay: “Có gì đâu, giám đốc khách sáo quá…”

Lee Jin cười cười, ông hơi khom lưng nhìn Wangho ngồi ở sô pha đối diện.

Điều hòa trong đại sảnh đã được bật hết cỡ, cậu bé tóc đen ngồi trên sofa khoác trên vai một chiếc áo người lớn, chiếc áo đó lớn đến mức trông vạt áo như muốn bao trùm lấy em.

Em trông không giống một đứa trẻ sáu tuổi như trong hồ sơ, mang theo sự gầy yếu bệnh tật, một đôi mắt đen ướt át, lông mày và mái tóc trên trán đều rất mềm mại.

Đây là một đứa trẻ rất xinh đẹp.

Mái tóc đen mềm, nước da tái nhợt không có chút máu, ánh đèn vàng nhu hòa phủ lên hàng mi mảnh mai của đứa trẻ, chớp rồi lại chớp, đôi môi nhợt nhạt, vừa xinh đẹp lại vừa yên tĩnh.

Lee Jin chợt hiểu búp bê trong miệng Sanghyeok nói nghĩa là gì.

Ông nhìn Wangho rồi nói thật nhẹ: “Bạn nhỏ, hôm nay chú muốn cảm ơn con.”

“Nếu không có con thì có thể con chú đã bị bệnh nặng rồi.”

Wangho xấu hổ lắc đầu, em rất hiếm gặp ai ngoài ba Han, em túm lấy áo của ba mình, không nói gì cả.

“Chú muốn nhờ con thêm việc nữa được không?”

“Con của chú tên là Sanghyeok, nó sống ở nước ngoài từ nhỏ, vừa về nước gần đây thôi nên không quen nơi này cho lắm, lúc nãy ở tầng trên cũng không chịu uống thuốc.”

“Nhưng chú nghe Sanghyeok nói con giỏi lắm.”

“Chú có thể nhờ con lên tầng trên chơi với Sanghyeok một lúc được chứ?”

Wangho khẽ mở to mắt, do dự một lúc lâu. Em hỏi ý kiến ba Han xong mới ngập ngừng gật đầu đồng ý.

Lee Jin mỉm cười, ông vẫy tay với người hầu cách mình không xa, nhờ cô đưa Wangho lên tầng tìm Sanghyeok.

Ba Han lúng túng ngồi trên sofa, gương mặt còn có phần lo lắng nhìn bóng lưng Wangho lên lầu.

Trước đây ông đã từng nghe người ta nói tính tình con trai giám đốc Lee không tốt cho lắm.

Còn Wangho sức khỏe đã kém từ lúc mới sinh ra, gầy yếu hơn bạn đồng trang lứa rất nhiều, nếu cậu chủ không vui vẻ rồi nổi giận lên, bắt nạt Wangho là chuyện rất dễ xảy ra.

Có lẽ nhìn ra được sự lo lắng đó của ba Han, Lee Jin tự mình châm trò, còn trấn an ông và nói về những việc khác.

                            *

Trên lầu.

Wangho nắm tay người hầu đứng cùng quản gia trước cánh cửa phòng ngủ kiểu London màu nâu đang đóng chặt.

Quản gia đưa tay gõ cửa, dùng tiếng Anh nhẹ giọng nói: “Cậu chủ, bạn cậu đến rồi.”

Một câu tiếng Anh với giọng điệu uể oải vang ra từ bên trong.

“Go away, I don’ t have any friends.” (Đi đi, tôi không có bạn.)

Nhưng một lúc sau, tiếng nói chuyện đột nhiên trầm xuống, dường như đang nghĩ đến cái gì đó, trong phòng ngủ bỗng truyền đến tiếng bước chân nhảy xuống giường.

Tiếng bước chân đó gấp gáp, đạp lên sàn gỗ phát ra tiếng “bộp bộp” vang dội.

Sanghyeok mặc áo ngủ chạy ra, vặn nắm cửa, trông thấy Wangho đứng ngay ngoài đôi mắt màu xanh lam đột nhiên sáng bừng lên như tuyết.

Lúc chạy ra ngoài cậu còn chưa kịp xỏ giày, để chân trần đứng ở đấy, trán thì dán miếng hạ sốt, nhìn chằm chằm Wangho.

Quản gia ở bên cạnh ngồi xổm xuống nói với Sanghyeok uống thuốc trước, sau đó mới chơi với Wangho được.

Sanghyeok nhíu mày nhưng rồi vẫn bưng ly thuốc lên uống cạn.

Quản gia hơi ngạc nhiên, không ngờ được rằng Sanghyeok có thể uống hết thuốc dễ dàng như vậy.

Sanghyeok liếm liếm môi, dường như vẫn còn nhớ ván cờ cuối chơi hồi chiều, cậu nhìn em chằm chằm rồi nói: “Can we continue our chess?” (Chúng ta có thể đánh cờ tiếp không?)

Quản gia chuyển lời rồi Wangho khẽ gật đầu đồng ý.

Sanghyeok lập tức nắm lấy tay Wangho dắt em vào trong phòng ngủ.

Đi được nửa đường, Sanghyeok lại chạy ra đóng cửa phòng ngủ lại, trước khi đóng cậu còn thò nửa cái đầu ra rồi cảnh cáo với quản gia: “Don’t come in.” (Không được vào.)

Quản gia thở dài, dùng tiếng Anh đáp: “Cậu không cho tôi vào thì bạn cậu không hiểu cậu nói gì đâu.”

Hai cậu bé, một người chỉ biết nói tiếng Anh không hiểu tiếng Hàn, một người thì ngược lại, làm sao mà chơi chung với nhau được?

Nhưng Sanghyeok không đợi ông nói xong đã đóng sầm cửa lại.

Quản gia bất lực nhìn Sanghyeok đóng sầm cửa nên chỉ có thể đứng ở ngoài cửa chờ.

Trong phòng ngủ, Wangho ngồi trên sofa, đồng cảm an ủi Sanghyeok “Thật ra tớ cũng ghét uống thuốc lắm.”

“Nhưng mà ba tớ nói, uống thuốc thì mới mau khỏi bệnh được.”

Sanghyeok ngồi trên thảm không nói gì mà chỉ nhìn em.

“Hồi trước tớ cũng uống nhiều thuốc lắm á.”

“Nhưng mà bây giờ sức khỏe tớ tốt hơn hồi trước nhiều rồi.”

Trước đây em chỉ có thể nhìn lũ trẻ chơi đùa với nhau ngoài cửa sổ, thậm chí có đôi khi sợ gió nên ngay cả cửa sổ cũng không mở được, tiếng nô đùa với nhau cũng không nghe thấy.

Cuối cùng, Wangho nghiêm túc kết luận lại như một ông cụ non là: “Vậy nên cậu cũng phải uống thuốc đúng giờ nhé.”

Mặc dù Sanghyeok nghe không hiểu gì nhưng dường như cậu không gộp chung em lại với thành viên nhà họ Lee trong nước. Cậu không ghét việc Wangho cứ lảm nhảm với mình như thế này mà còn ngồi ngay ngắn trên thảm nghe em nói.

Chờ Wangho nói xong, Sanghyeok mới hỏi là có muốn chơi cờ với cậu nữa hay không.

Wangho gật đầu đồng ý.

Thời gian cứ thế trôi qua rất nhanh, Wangho ngồi trên thảm có chút buồn ngủ nhìn về phía cửa phòng.

Sức khỏe em không tốt lắm, bây giờ cũng là thời gian mà em phải đi ngủ rồi.

Wangho dịch chuyển một con cờ, chống một tay lên cằm rồi nói với Sanghyeok: “Tớ muốn đi về.”

Sanghyeok vẫn thích thú không hiểu gì, cậu nghiêng đầu nhìn Wangho.

Wangho chỉ chỉ cửa phòng rồi lại làm động tác đi ra.

Sanghyeok tưởng là em muốn đi vệ sinh nên đưa em tới nhà vệ sinh trong phòng ngủ.

Wangho bối rối nhìn ánh đèn sáng rực trong toilet rồi lại quay đầu nhìn sang Sanghyeok bên cạnh.

Một lúc sau, Wangho tránh khỏi tay Sanghyeok, đi về phía cửa phòng ngủ.

Lúc đầu Sanghyeok không hiểu chuyện gì xảy ra mãi đến khi cậu thấy Wangho đi về phía cửa phòng ngủ, mới biết là Wangho muốn về nhà.

Sanghyeok lập tức chạy tới chặn trước mặt Wangho, buột miệng nói câu không thể đi bằng tiếng Anh.

Cậu không muốn Wangho về nhanh như thế.

Ở nhà họ Lee này, Sanghyeok thà đóng cửa ở trong phòng một mình còn hơn là ra ngoài xem TV chơi game hay nói chuyện với ai đó, cậu dùng cái này để bày tỏ sự phản kháng của mình.

Lâu lắm rồi mới có người chơi với cậu như hôm nay. Cậu cứ cố chấp nói đi nói lại câu không được về.

Hai phút sau.

Một tiếng khóc phát ra từ phòng ngủ.

Quản gia đứng ngoài cửa phòng nghe thấy vội vàng gõ cửa, dùng tiếng Anh nói: “Cậu chủ ơi, sao vậy?”

Trong phòng ngủ, cậu bị dọa sợ hết hồn, luống cuống lau nước mắt trên mặt Wangho đi, vội vàng lúng túng dùng tiếng Anh liên tục xin lỗi.

Nước mắt to bằng hạt đậu lăn dài trên gương mặt Wangho, vành mắt em đỏ hoe chảy nước mắt còn dữ hơn nữa, hai má em ướt sũng nước mắt, mũi đỏ bừng lên, em nghẹn ngào lẩm bẩm: “Tớ muốn về nhà…”

Em khóc đến đau lòng, không hiểu tại sao cậu bé trước mặt lại không cho mình về nhà, vừa lo mình ở trên tầng lâu quá ba Han sẽ về nhà trước nên em lại càng sợ hãi hơn nữa.

Arno không nói tiếng Hàn, nhưng nhìn thấy Wangho đang khóc nên cũng vắt óc suy nghĩ đến độ bắn ra thứ tiếng mà mình không hề thông thạo, lúng túng nói một loạt tiếng gì đó còn gọi Wangho là cục cưng.

Cậu nhớ ông bà mỗi khi gọi video hay nói như vậy để dỗ dành cậu.

Wangho nghe xong thì thoáng sửng sốt, sau đó càng khóc to hơn mới đầu nữa.

Em nghĩ cái cậu tóc vàng mắt xanh này không cho em về nhà thì thôi đi, sao còn gọi người ta bậy bạ như vậy nữa chứ.

Sanghyeok thấy "cục cưng cục cưng" không có tác dụng thì càng thêm hoảng, cậu lo lắng đến toát cả mồ hôi, còn lớn tiếng nói liên tục mấy câu cung hỉ phát tài.

Cậu nhớ năm nào chỉ cần cậu nói câu này là mọi người xung quanh sẽ cười vui vẻ, còn tặng cho cậu cả bao lì xì nữa.

Câu tiếng Hàn này hẳn phải là một câu vô cùng ý nghĩa.

Wangho nghe thấy câu cung hỉ phát tài thì sụt sịt mũi một cái, oa lên một tiếng, khóc còn thảm thiết hơn.

Quản gia đứng trước phòng, gõ cửa tận mấy lần nhưng không có ai mở nên đành vội vàng đi xuống lầu tìm Lee Jin.

Dưới lầu.

Thấy Wangho ở trên lầu mãi mà chưa xuống, dù ba Han đang trò chuyện nhưng vẫn không khỏi lo lắng cho tình hình của Wangho ở trên lầu, còn thường xuyên nhìn lên trên đó.

Lee Jin nhìn ra được lo lắng của ba Han bèn trấn an ông: “Mặc dù tính Sanghyeok không tốt cho lắm nhưng thằng bé rất thích Wangho.”

“Thật ra cũng là do tôi, kẻ làm cha nhưng lại làm không tốt. Trước kia luôn bận bịu nên không có thời gian ra nước ngoài thăm nó.”

“Sau này tôi nhận ra như vậy là không ổn thì Sanghyeok đã trở nên xa lạ với tôi rồi.”

“Đặc biệt là sau khi tôi đưa Sanghyeok về nước, thằng bé ít khi nào nói chuyện với tôi, nhưng khi nãy, lúc nó còn đang mơ màng đã kể rất nhiều chuyện về Wangho…”

Cùng làm ba nên lúc nghe xong ba Han cũng có phần cảm động, không khỏi cảm khái mà đáp: “Cậu chủ là một đứa bé ngoan, rồi cũng sẽ hiểu được ý tốt của anh thôi…”

Còn chưa dứt lời, quản gia mặt mày hớt hải vội vàng xuống lầu, khom người thì thầm vài câu vào tai Lee Jin.

Nụ cười gượng gạo của Lee Jin chợt khựng lại, im lặng.

Không đợi Lee Jin nói với ba Han ở trước mặt, trên lầu đã truyền đến một tiếng khóc từ trên lầu.

“Xảy ra chuyện gì trên lầu vậy?”

“Tôi cũng không biết cụ thể là đã xảy ra chuyện gì, hình như cậu chủ nói gì đó nên bạn nhỏ mới khóc…”

Hơn nữa còn khóc đến mức đau xé lòng.

Lee Jin hít sâu một hơi, nhíu mày nói: “Nói gì?”

Quản gia càng nói càng mơ hồ, giọng càng lúc càng nhỏ lại: “Hình như cái gì mà cục cưng cục cưng, với cả cung hỉ phát tài?”

“…”

Ba Han hốt hoảng: “???”

__________

Nay năng suất dữ lắm á, cmt với thả vì tinh tú là có khí tối lên nữaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro