mười năm
han wangho mơ màng tỉnh dậy, việc đầu tiên mà nó làm chính là mở mắt. xàm l vậy thôi chứ vừa dậy đã nhìn thấy lee sanghyeok đang gục ở đầu giường rồi.
em nhỏ nhẹ nhàng xoa đầu anh lớn, người của hắn lúc nào cũng thơm mùi nước xả vải. trước đây lee sanghyeok chuộng xài nước hoa hơn nhưng từ khi biết em nhỏ hay bị dị ứng với mùi hương nồng này là anh lớn đổi sang dùng nước xả vải. vừa thơm lại vừa mềm quần áo tuy lưu hương không lâu như nước hoa nhưng ít ra em nhỏ sẽ không nhăn mặt khi đứng cạnh anh nữa.
- wangho nghịch đủ chưa?
"xin lỗi, tôi cứ nghĩ anh còn ngủ nên.."
han wangho bối rối, mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ.
- xuống ăn cơm đi, cậu đã ngủ cả buổi nay rồi cò
"tại sao anh không gọi tôi dậy?"
- thấy cậu ngủ ngoan quá nên tôi cũng không nỡ đánh thức cậu, mẹ cũng nói dưới nhà không có việc gì làm.
lee sanghyeok lau qua khoé mắt cho em nhỏ, vừa mới dậy mà wangho đã ngáp ngắn ngáp dài, nhìn hai bên mắt ướt đẫm như vừa mới khóc xong.
- rồi, mau xuống nhà thôi.
han wangho dụi mắt lần nữa rồi theo chân sanghyeok xuống dưới nhà. trong lúc nhìn vu vơ, wangho đã đánh mắt thấy sợi dây chuyền mà sanghyeok đang đeo, đó là sợi dây mà wangho chọn trong lúc đi mua sắm cùng bà lee.
- mặt tôi dính gì à
"không có, chỉ là thấy lạ thôi"
lee sanghyeok khó hiểu xoa đầu em nhỏ, cười cười rồi hỏi :
- lạ gì thế?
"lạ vì lee sanghyeok đang đeo sợi dây chuyền mà tôi mua"
à, ra là thế. có gì lạ đâu chứ, đây là tín hiệu mà họ lee đang cố truyền tải tới con gấu ngốc wangho kia kìa. mà nhìn biểu cảm kia là biết em ta không hiểu ý đồ của anh lớn rồi.
- trẻ con biết cái gì. đây gọi là cosmic signal đấy!
"thôi, còn bày đặt tín hiệu vũ trụ đồ ha"
lee sanghyeok căn bản là chưa học hết ngôn ngữ kí hiệu nên chữ được chữ không, đành cười chữa quê..
- hai đứa nói gì mà vui thế?
bà lee thấy hai đứa cười vang từ trên tầng xuống tận dưới nhà liền hiếu kì hỏi.
- không có ạ, tụi con nói chuyện phiếm thôi ạ.
lee sanghyeok xoa đầu wangho trước mặt mẹ lee khiến bà cũng có chút bất ngờ, chẳng phải trước kia ghét thằng nhóc lắm sao.
- hai đứa vui vẻ như này là mẹ vui rồi!
hoá ra hai đứa nó cũng không mấy căng thẳng, ngưỡng tưởng sẽ đá thúng đụng nia nhau cơ.
- bọn cin lúc nào cũng vậy mà phải không wangho?!
han wangho nghe xong liền gật đầu lia lịa.
- thôi, hai đứa mau xuống ăn cơm đi. để mẹ bảo dì giúp việc hâm nóng đồ ăn cho con nhé.
- vâng ạ.
lee sanghyeok cầm tay wangho xuống dưới bếp, nhẹ nhàng kéo ghế rồi đặt em nhỏ ngồi cạnh mình. gấu ngốc dạo này gầy quá rồi, không chăm không chịu được.
- nào hai đứa mau ăn đi. wangho dạo này gầy quá rồi nhỉ, sanghyeok ăn hết phần của con đúng không?
- ơ ?
"không có ạ, do con bị kén ăn thôi ạ"
han wangho giải thích, gắp con tôm đã được bóc sẵn bỏ sang bát của sanghyeok ngỏ ý nhờ hắn ăn hộ chứ bụng của wangho căng lắm luôn rồi.
- không biết con đã biết tin gì chưa
- tin gì ạ?
- cuối tuần này anh trai con sẽ về
lee sanghyeok nghe xong mắt chữ A mồm chữ O kinh ngạc, "con nhà người ta" của ông lee sắp về, nghe chừng công ty mà hắn đang cai quản trong thời gian tới sẽ thuộc quyền của seokhun.
- anh seokhun ạ?
- ừm, mẹ cũng hơi bất ngờ.. mặc dù thằng bé bảo sẽ định cư ở Anh luôn nhưng mà bên đó lạm phát cao quá nên thằng bé quyết định về.
tuy nhiên lee sanghyeok hắn vẫn tỏ vẻ bình tĩnh đến lạ, ánh mắt hắn vừa buồn bã vừa bất lực nhìn bà lee.
- thế.. mẹ tính sao? ý con là.. công ty mà con đang tiếp quản ấy ?
- mẹ cũng không rõ nữa, hãy để ba vẫn anh trai con quyết định đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro