Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một

- là han wangho bên nhà ông han !

bà lee nắm lấy bàn tay của sanghyeok, còn hắn thì im như đá, nhất thời chưa thể tải lượng thông tin mà mẹ truyền vào não mình. giống như việc máy tính bị quá tải vậy, trì trệ và lỗi hoàn toàn.

- wangho? thằng câm đó sao?

lee sanghyeok thật chẳng xa lạ gì với cái tên ' han wangho ' , là thằng mọt sách mà hắn ghét cay ghét đắng suốt mấy năm học cấp ba. mãi mãi là thằng về nhì, chạy theo bóng lưng của học bá lee sanghyeok.

- sanghyeok!

bà lee đập tay xuống bàn, ánh mắt nghiêm nghị nhìn hắn chẳng có chút ngượng ngạo khi gọi wangho là 'thằng câm'

- wangho là bị chủ nợ của ba nó hại, thằng bé cũng không muốn vậy. là bất hạnh nên mới lâm vào cảnh nói không được, cười không xong, con hãy kết hôn với thằng bé đi. ngày xưa ông han cũng vì cứu ba con mà tàn phế hai chân. cả hai bên đã hứa khi con hai năm tuổi mà chưa có nửa kia, sẽ gả wangho vào làm dâu nhà hào kiệt. coi như đền bù lỗi lầm suốt hai mươi bảy năm. con hãy nghe mẹ, sanghyeok !

lee sanghyeok đờ người, chỉ vì đôi chân mà đánh đổi cả cuộc đời của hắn cho một tên câm sao? hắn công nhận, han wangho ngày xưa thoạt nhìn đã thấy nó rất khổ tâm, nhưng gã ta không nghĩ đến chuyện wangho bị chủ nợ của ba hại, đến nỗi không nói được

- ý mẹ là.. muốn con lấy vợ câm?

- mẹ.. mẹ xin lỗi sanghyeok, con có lẽ rất bất mãn, nhưng đó là ước nguyện của ba con trước khi gần đất xa trời. ông ấy sẽ rất vui khi con hoàn thành tâm nguyện..

- tùy mẹ, nhưng nếu cậu ta có bất mãn, con không muốn cũng phải hủy bỏ hôn nhân!

lee sanghyeok nói xong liền đứng dậy, bỏ lại bà han ngồi ở phòng khách. sanghyeok năm nay đã hai sáu tuổi, lời hứa với ông han có vẻ như chưa thể thực hiện được. bà biết việc ép buộc con trai mình kết hôn với người nó không yêu thật chẳng tốt một chút nào, nhưng vì ông han, vì ông lee, bà không muốn cũng phải làm.

''alo, tối nay đi bar đi, tao có chuyện muốn nói''

lee sanghyeok nói vào điện thoại, giọng đã chua xè đầy căm phẫn.

''ồ, bảo sao nay trời nắng, bình thường có bế mày mày cũng chẳng đi, hôm nay tự nhiên rủ tao cơ ?''

hắn không trả lời, cúp máy rồi hậm hực ra khỏi nhà. đi xuống dưới phòng khách vẫn thấy bà lee lăn tăn ngồi trên ghế. ánh mắt đã trĩu buồn.

- chuyện mẹ nói, con sẽ suy nghĩ lại sau

nói rồi hắn bỏ đi. bà lee không trách con trai mình, năm cấp ba cũng vì ông lee mà gia đình suýt lâm vào cảnh phá gia bại sản. ác cảm của sanghyeok với ông lee từ đó mà cũng lớn dần.

- hôm nay rủ tao đi bar cơ đấy !

kim hyukkyu cười khuẩy, nhìn thằng bạn mình nằm gục xuống bàn, cố nốc thêm mấy chai rượu hạng nặng vào người.

- hức.. mẹ tao, ép tao lấy một thằng câm

- thằng câm nào ?

- han.. hic wangho

- mày say quá rồi đấy ! han wangho à, nghe quen quen, hình như là thằng học đến giữa lớp mười hai thì nghỉ học đúng không ?

- đéo phải nghỉ học, là bị đuổi vào trường dành cho người khiếm thị

- ... cưới nó cũng được chứ sao, thằng đấy kể ra cũng tốt, chỉ là bị câm thôi.

- hic.. mày ngu như chó. cưới người thường không muốn, muốn cưới đứa câm về làm cảnh à ?

- mưa biết chạy vô nhà là được

- im đi thằng ngu này

lee sanghyeok nói xong liền gục xuống bàn, hyukkyu thở dài, tửu lượng đã kém còn bày đặt làm sadboy đồ đó. sad dữ rồi, sát gạo.

- ủa? mày gục đây sao tao đưa mày về? xe của mày thì sao? chó sanghyeok, dậy ngay cho ông ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro