Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hai mươi năm

han wangho đứng trước tòa nhà bệnh viện, tay siết nhẹ quai túi vải. gió đầu thu ở london không gắt như seoul, nhưng cái lạnh vẫn len vào lớp áo mỏng, khiến em khẽ rùng mình. trng túi áo khoác, bức thư giới thiệu của bác sĩ lee từ hàn quốc vẫn còn âm ấm hơi tay.

mới đó mà em đã xa seoul được năm tháng rồi nhỉ? sau bao chẩn đoán và trị liệu không hiệu quả ở seoul, anh kyungho vẫn quyết định đưa cậu sang mỹ điều trị. tin vui rằng bệnh của wangho không phải bẩm sinh. một chấn động tâm lý từ thời thơ ấu, hay nói đúng hơn là bọn chủ nợ của ba em khiến em mất đi khả năng nói, dù dây thanh vẫn bình thường. cơ hội hồi phục là 50-50, nhưng đó là hy vọng duy nhất để wangho tìm lại tiếng nói — không chỉ của miệng lưỡi, mà còn của trái tim.

tất nhiên việc em chuẩn bị làm phẫu thuật đều được giữ kín, lee sanghyeok nơi đất hàn cũng không hề hay biết.

trong phòng chờ của khu khám tâm lý lâm sàng, wangho ngồi lặng yên bên cửa sổ, ngắm những hàng cây phong chuyển màu ngoài kia. Khi cái tên “han wangho” vang lên từ miệng y tá, cậu đứng dậy theo phản xạ – nhưng ngay lúc ấy, một bóng người vụt qua hành lang bên trái khiến cậu khựng lại.

một chàng trai cao ráo, dáng đi hơi khệnh khạng nhưng quen thuộc đến kỳ lạ. anh mặc blouse trắng, đeo bảng tên: Choi Hyeonjoon

wangho đứng sững như hóa đá.

choi hyeonjoon? wangho tưởng như tim mình sắp nhảy ra ngoài luôn rồi..

- wangho, đừng nói mày không nhận ra tạo đấy nh-..?!

lời chưa nói xong, choi hyeonjoon đã bị đối phương ôm đến nghẹt thở, chưa kịp load nhưng cũng phải vỗ lưng bạn xíu đã.

han wangho nó làm sao quên được? choi hyeonjoon từ khi học cấp ba luôn là người đứng ra bảo vệ em khỏi mấy trò đùa quái đản của bọn con trai trong lớp, cũng là người nửa đêm chạy sang đưa thuốc cho em, là người thuộc làu làu sở thích của em mà em quên sao được chứ? ấy vậy mà lên đại học, choi hyeonjoon như bốc hơi khỏi đất hàn vậy.

- kh– khoan đã! tao khó thở quá wangho.. khụ-

wangho nghe xong liền buông cậu bạn ra, nhưng nó vẫn chưa thể tin được, rằng cả hai sẽ gặp lại nhau ở đây, trong hoàn cảnh này luôn ấy chứ.

- tao là bác sĩ ở đây. trùng hợp thật, nhỉ?

wangho gật đầu, em lấy mẩu giấy trong túi, viết nhanh mấy chữ:

"tao chuẩn bị phẫu thuật"

choi hyeonjoon đọc xong liền gật đầu, cậu cười cười, tay xỏ vào túi áo blouse trắng.

- tao biết, tao sẽ giúp. và dù mày chưa thể nói bây giờ, tao tin ngày mày lên tiếng, câu đầu tiên sẽ rất đặc biệt.

wangho nhìn anh, lòng bỗng thấy bình yên đến lạ. ít nhất rằng em vẫn có người bạn thân này ở bên cạnh mình. lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu thấy ánh sáng le lói sau màn sương của bệnh tật và im lặng.

- mà tao nghe nói mày lấy chồng rồi?

han wangho hơi giật mình, em đánh mắt sang chỗ khác, gật đầu.

- chồng mày biết chưa? sao lại sang đây một mình?

"anh ấy bận"

- bận á? mày đừng có giấu, chơi với mày bảo nhiêu năm chả lẽ tao lại không biết mày đang nói dối à?

bị bắt bài, wangho liền trở nên lúng túng, em cười ngượng.

- tại sao? tại sao mày lại khổ thế chứ..?

wangho lắc đầu.

"tao yêu anh ấy.. nên.."

- nhưng mày chưa hề yêu bản thân mày, mày luôn làm người khác lo lắng. trong đó có cả tao..

choi hyeonjoon nói trong khi đeo bao tay, nó tiêm cho wangho một liều thuốc an thần.

- sẽ không sao đâu wangho, tao luôn bên mày mà..

choi hyeonjoon nói rồi vỗ vai bạn mình, động viên han wangho trước khi em được đẩy vào phòng mổ.

____________________

seoul đầu thu, lee sanghyeok ngồi trong văn phòng trên tầng 16, ánh đèn từ màn hình máy tính phản chiếu lên gương mặt đã phờ phạc vì thiếu ngủ.

kể từ khi han wangho bay sang mỹ để điều trị, căn nhà hai người từng ở bỗng trở nên trống vắng đến lạ. mẹ lee cũng buồn lòng không kém, bà thật sự rất nhớ wangho.

sanghyeok cười nhạt, mắt vẫn dán vào tập hồ sơ. "chết tiệt" ,hắn lầm bầm.

điện thoại nằm im trên bàn, không có lấy một tin nhắn mới. đã gần một tuần kể từ lần cuối cùng hắn gọi cho wangho, về sau cũng không còn nghe được hồi âm gì từ em nữa. dù biết lịch trị liệu rất dày, dù hiểu em đang mệt, nhưng sanghyeok vẫn thấy tim mình chùng xuống mỗi khi màn hình điện thoại không sáng lên vì cái tên quen thuộc ấy.

hắn mở email, rồi lại đóng. mở tài liệu, rồi lại chẳng đọc nổi chữ nào. cuối cùng, lee sanghyeok gục đầu xuống bàn làm việc, tay mân mê sợi dây chuyền đeo ở cổ, cất giọng đã khàn đặc:

-wangho à,em đang làm gì ở bên đó? có nhớ tôi không?

sanghyeok nhớ em, nhớ đến phát điên rồi nhưng gã lại bất lực không thể làm gì được. bởi vì lời cuối cùng trước khi em lên máy bay là:

"anh đừng lo cho tôi, chỉ cần anh sống tốt, không cần đợi tôi cũng được."

vì thế mà giờ đây, giữa những đêm dài, lee sanghyeok chỉ còn biết lao đầu vào công việc như một kẻ điên. hắn tự nhủ, nếu làm việc đủ nhiều, đủ bận, thì nỗi nhớ này sẽ ngủ yên. nhưng nó không hề, nó như sống dậy trong từng khoảnh khắc, dù không nói nhưng trong thâm tâm hắn, cái tên han wangho chưa từng bị lãng quên.

điện thoại bỗng bừng sáng, tim hắn nhói lên một nhịp.

"sanghyeok, hôm nay con về nhà được không?"

là mẹ lee, thế mà sanghyeok hắn cứ tưởng..

"con xin lỗi, sáng mai còn sẽ về. mẹ cứ ngủ trước đi ạ"

bà lee biết sanghyeok gần đây rất bận, dạo này hắn không về nhà, cứ như con thiêu thân vùi mình vào công việc. điều này khiến bà lee hết sức lo lắng. biết hắn vì wangho không liên lạc mà buồn lòng, bà cũng không thể ngồi im nhìn con trai mình liều mạng như thế được. bà lee cuối cùng quyết định nhắn tin cho wangho.

"wangho, con dạo này thế nào rồi? mọi chuyện vẫn ổn cả chứ?"

chẳng để bà đợi lâu, han wangho nhanh chóng trả lời.

"vâng ạ, mọi chuyện vẫn ổn. con đang đợi kết quả từ bác sĩ"

"vậy tốt rồi, mẹ lo cho con lắm đấy"

wangho cười mỉm, hoàn toàn không chú ý đến cậu bạn đang ngồi cạnh mình. hay nói đúng hơn là choi hyeonjoon đang bị cho ăn bơ ấy.

"mẹ vẫn khoẻ chứ ạ?"

chỉ đợi đến đó, bà lee liền nhắn.

"mẹ vẫn khoẻ, nhưng sanghyeok thì không. con giúp mẹ với, cứ thế này thằng bé chết mất. thằng bé đã không về nhà được 3 hôm nay rồi, cứ thế này mẹ sợ lắm.."

thấy wangho lưỡng lự, bà lee cao tay liền chơi đòn tâm lý.

"con giúp mẹ nhé? wangho nhắn cho thằng bé một câu thôi cũng được.."

"vâng"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro