Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hai mươi ba

lee sanghyeok ngồi lặng yên trên ghế, đôi mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. trời đêm với ánh đèn vàng ấm áp từ những tòa nhà cao tầng, nhưng trong lòng hắn, mọi thứ thật lạnh lẽo.

căn phòng trở nên rộng lớn và trống trải, đối nghịch hoàn toàn với trái tim hắn đang dần bị siết chặt bởi sự day dứt. sanghyeok không thể ngừng suy nghĩ về quyết định của mình - quyết định mà hắn biết chắc chắn sẽ làm tan vỡ trái tim của cả hai.

han wangho.. cái tên ấy vang vọng trong tâm trí hắn không ngừng. những ký ức về cậu hiện lên thật rõ ràng, như thể chỉ mới hôm qua cả hai vẫn còn ở bên nhau, hôm nay đã xa cách ngàn trùng. sanghyeok cắn chặt môi, tay nắm chặt đến trắng bệch. hắn đã suy nghĩ rất nhiều trước khi đưa ra quyết định này. rời xa wangho không phải là điều mà hắn muốn, nhưng nó là điều mà hắn tin là cần thiết.

tiếng điện thoại vang lên cắt ngang mớ suy nghĩ hỗn độn, hắn ngừng bút, đẩy chồng tài liệu sang một bên. nhìn dòng chữ lạ hiện lên trên máy, hắn quyết định không nghe. mãi đến khi tiếng chuông vang lên lần hai, lee sanghyeok gạt điện thoại nghe máy.

"alo?"

"cậu lee đúng không? tôi là song kyungho"

".."

lee sanghyeok không trả lời, đầu dây bên kia nói tiếp.

"tôi gọi để báo cho cậu biết, sáng mai wangho sẽ bay"

sanghyeok cắn môi, cố giữ để giọng mình không run. nhưng với hắn, lời nói của song kyungho thật sắc lạnh, tựa như một lời phán quyết lạnh lùng và tàn nhẫn

"cảm ơn anh đã báo cho tôi biết, tôi sẽ cố gắng để ra tiễn hai người."

sanghyeok gác máy, nuốt xuống cảm giác nghẹn ắng trong cổ họng. hắn bật cười, nhưng trong tiếng cười đó chứa đầy cay đắng. hắn biết wangho chắc chắn sẽ bay, nhưng hắn không nghĩ em lại đi sớm hơn dự kiến tới tận 3 ngày.

sáng hôm sau, lee sanghyeok rời khỏi công ti với bộ dạng mệt mỏi, hắn đã ở công ti hơn 2 ngày nay rồi. tuy mệt nhưng sanghyeok không lỡ hủy cuộc hẹn hôm nay với kyungho và wangho.

hắn lái xe đi dọc các nẻo đường, tìm mua một bó hoa hướng dương mang đến cho em. vừa đến sân bay, lee sanghyeok đã thấy song kyungho cùng với han wangho đang đợi làm thủ tục. hắn tính bước tới, nhưng rồi chân hắn khựng lại. sanghyeok sợ..

- sanghyeok?!

song kyungho không khó để nhận ra lee sanghyeok đang đứng từ xa nhìn hai người họ, cậu ta dặn wangho đứng đợi, còn mình thì đi đến chỗ của sanghyeok.

- cậu đến rồi sao không tới chỗ wangho đi? thằng bé mong cậu nãy giờ đấy.

sanghyeok cắn chặt môi, không nói gì.

- thôi nào, đừng ủ rũ như thế chứ.. cậu như này, wang-

- phiền anh đưa bó hoa này đến cho wangho giúp tôi.

lee sanghyeok không để cho kyungho nói tiếp, hắn đưa bó hoa ra cho cậu ta.

- sao cậu không làm? chẳng lẽ cậu..

- đúng, tôi hèn mọn lắm. tôi sợ khi mình đứng trước mặt wangho, tôi lại mềm lòng mà giữ em ấy lại. khoảng thời gian tới làm phiền anh rồi.

hắn cúi người, sau đó liếc nhìn wangho một cái rồi rời đi. hắn không biết liệu điều hắn làm có đúng hay không, nhưng sanghyeok biết rằng nếu wangho không rời đi bây giờ, cả hai sẽ chỉ tiếp tục sống trong sự lưỡng lự, trong cảm giác rằng một ngày nào đó mọi thứ sẽ sụp đổ.

- wangho, mình đi thôi em.

song kyungho quay lại chỗ wangho đứng đợi, đưa cho em bó hoa hướng dương.

- em có biết người tặng em bó hoa này mong muốn điều gì không?

han wangho rũ mắt, nó biết ai là người tặng cho em bó hoa này mà. sở thích của em, từ trước tới nay chắc chỉ có lee sanghyeok là người hiểu rõ nhất.

- hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời, bất kể vị trí của nó. điều này tượng trưng cho lòng trung thành, sự kiên định, và niềm tin mạnh mẽ vào điều tốt đẹp. anh mong wangho dù thế nào cũng hãy hướng về phía trước, con đường mà em đi rất đẹp, đừng ngoảnh đầu lại em nhé!

"xin thông báo, chuyến bay đến London - Anh sẽ khởi hành sau ít phút nữa..."

giây phút ấy, lee sanghyeok biết có lẽ tình yêu đời mình nên tạm gác lại rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro