hai mốt
song kyungho cùng han wangho về khách sạn, em nhỏ vì khóc mệt nên vừa vào phòng đã nằm phịch xuống giường ngủ đến tận tối. mãi đến khi kyungho mua đồ ăn về mới thấy em đang trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ.
- wangho, em nghĩ gì vậy?
han wangho không trả lời, nó ngồi co ro lại một góc, lắc đầu.
- cậu lee sẽ không đến đây đâu. mà này, chẳng lẽ về bên anh mà em không vui sao? ngày đó anh thuyết phục em học cấp ba bên mỹ mà em nhất quyết không chịu cho nên anh mới..
nghe thấy tiếng sụt sịt mũi của wangho, hắn quyết định không nói gì nữa.
- anh xin lỗi, em ăn gì đi, nghe anh. nhé?
wangho nhìn qua túi đồ ăn mà hắn đã mua, lắc đầu.
- haiz, em cứ như này làm anh khó xử quá.. giữ em lại cũng không được mà cho em đi cũng không xong.
"em muốn được gặp sanghyeok.."
em nhỏ ra hiệu.
- ... anh e là..
kyungho xoa xoa đầu mềm của wangho, hắn thở dài, nói:
- wangho à.. em phải ăn mới có sức chứ? nghe lời anh, ăn một chút thôi cũng được.
han wangho gật đầu, nó đi đến chỗ bàn rồi ngồi xuống ghế. kyungho mỉm cười hài lòng, hắn đổ đồ ăn ra bát cho em rồi nhìn em ăn mới yên tâm đi ra ngoài.
em nhỏ ăn được một vài miếng là bỏ dở, nó cảm thấy buồn ngủ hơn là thấy đói. ít nhất là khi ngủ rồi sẽ không nhớ tới chuyện sáng nay nữa. wangho đưa tay sờ lên cổ, rồi giật mình khi nhận ra sợi dây chuyền đã bị đáp đi vô tình như thế nào, ấy vậy mà lee sanghyeok cũng không có ý định quay lại níu kéo hoặc là nhặt sợi dây đó cho em.
lee sanghyeok cũng chẳng khá hơn là bao. trở về từ bệnh viện, những cảm xúc của hắn rối hơn cả tơ vò. sanghyeok vò đầu bức tóc, đến khi mái tóc vốn được chải chuốt gọn gàng xù hết lên mới thôi.
hắn không biết quyết định của mình là đúng hay sai, nhưng hắn biết quuết định của hắn sẽ thay đổi được tương lai của hai người. hoặc ít hơn là chỉ mình wangho thôi là đủ để hắn không cảm thấy áy náy.
"sanghyeok, con nghe mẹ nói chứ?"
tiếng chuông điện thoại vang lên, sanghyeok bắt máy, đầu dây bên kia là giọng nói của mẹ lee.
"vâng"
"con đến viện với mẹ một chút được không? mẹ có chuyện cần nói với con"
lee sanghyeok không trả lời mà trực tiếp gác máy, để lại bà lee bên kia vẫn còn ú ớ lưỡng lự.
mất khoảng 15 phút sau, sanghyeok đã có mặt tại bệnh viện, trên tay cầm theo một túi hoa quả mà hắn mua dọc đường.
- con đến rồi à?
- vâng.
- ngồi đây đi, sanghyeok.
bà lee kéo ra cho hắn một cái ghế, sanghyeok để hoa quả lên bàn, ngồi xuống ghế rồi nhìn bà lee tìm đồ một hồi lâu.
- đây, con nhận ra thứ gì mà, đúng chứ?
sanghyeok đứng hình khi nhìn đồ vật trên tay bà lee, đó là..
- dây chuyền của wangho? mẹ nhặt được nó sao?!
giọng hắn run lên lẩy bẩy như sắp khóc, cầm lấy sợi dây trên tay bà lee.
- wangho rất quý nó, con thay thằng bé giữ gìn sợi dây đến khi thằng bé quay lại được chứ?
- đ..được ạ..
lee sanghyeok cẩn thận để sợi dây vào trong túi áo. mùi thuốc sát trùng quen thuộc của bệnh viện lẫn trong không khí khiến cho mọi thứ trở nên thật tĩnh lặng.
- con ngồi đây với mẹ, làm mẹ thấy yên tâm hơn nhiều.
bà lee khẽ nói, giọng nói có chút yếu ớt nhưng đầy ấm áp.
- con sẽ luôn ở bên mẹ mà.
sanghyeok đáp lại. tay hắn khẽ đặt lên trên tay bà.
- những lúc khó khăn nhất, con luôn có mẹ ở sau. giờ đây, con chỉ muốn mẹ được an lòng và nghỉ ngơi.
và lee nhìn vào mắt con trai, rồi khẽ thở dài:
- mẹ biết con đã phải chịu nhiều áp lực. từ khi bố con không đủ sức điều hành công ti nữa, con đã trở thành trụ cột của gia đình. mẹ biết điều đó không hề dễ dàng chút nào.
sanghyeok cúi đầu, cố giấu đi nỗi buồn trong mắt.
- mẹ đừng lo, con đã quen với việc phải gánh vác mọi thứ rồi.
bà lee im lặng, trong khoảnh khắc ấy, không gian như ngừng lại, chỉ còn lại hai mẹ con. mẹ lee với những năm tháng đã qua và cậu con trai với những gánh nặng tương lai. bà lee đưa ra một yêu cầu là đeo sợi dây chuyền của wangho cho sanghyeok. tất nhiên là hắn đồng ý.
- con hãy nhớ, dù có chuyện gì xảy ra, mẹ và wangho luôn tin tưởng con. con chắc chắn sẽ làm được mọi điều mà con mong muốn.
bà lee khẽ nói khi đang đeo dây chuyền của wangho vào cổ hắn.
- mẹ mong hai đứa dù thế nào cũng đừng buông tay nhau. mẹ biết con đau khổ thế nào khi nói ra lời nói dối đó. con trai mẹ trước giờ không hề nói dối đúng chứ?
bà lee mỉm cười, đặt tay lên vai gã.
- vâng, mẹ nghỉ ngơi đi, con xin phép.
- ừm, à, wangho sẽ bay vào tuần sau..
lee sanghyeok định mở cửa cũng chợt khựng lại.
- vâng, con biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro