hai
- ưm..
lee sanghyeok ôm đầu, cố gắng ngồi dậy, hôm qua hắn uống hơi quá chén, đâm ra say bét chẳng biết trời trăng gì, mở mắt dậy đã thấy nằm trên chăn ấm đệm êm, chắc là thằng hyukkyu xách nó về.
- hôm qua con hơi quá chén, hyukkyu đưa con về. mau xuống dưới đi, mẹ nấu canh giải rượu cho con rồi đấy
bà lee mỉm cười, sau đó đóng cửa phòng lại, đi xuống dưới nhà. mất một lúc sau, lee sanghyeok mới mệt mỏi bước xuống dưới bếp. đã thấy ông lee ngồi trên xe lăn để ăn sáng, tâm trạng hắn bỗng trở nên nặng nề, nếu không muốn nói là chán ghét người đàn ông tệ bạc mà hắn gọi là 'cha' kia
- xuống rồi thì ngồi ăn đi, ta ăn xong rồi, còn con thôi đấy.
ông lee nhờ vợ mình đẩy xe lăn lên nhà, lee sanghyeok không nói gì, số lần hắn cùng ba ăn cơm chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng hơn hết, hắn không biết động lực gì để bà lee tha thứ cho người đàn ông năm lần bảy lượt dồn lee gia vào thế khó, vậy mà bà vẫn ăn chung mâm,ngủ chung chăn với ông ta. đúng là nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà.
- con đừng quá khắt khe, sanghyeok, ông ấy cũng biết sai rồi
bà lee đặt tay lên vai con trai mình, cười nói.
- con vẫn không hiểu.. vì sao mẹ lại chọn tha thứ cho ông ta ?
lee sanghyeok nhấp thử canh giải rượu, không ngước lên nhìn mà chỉ lẳng lặng hỏi bà lee
- con biết đấy sanghyeok, bố mẹ đã từng ăn không dám ăn, mặc không dám mặc. đến mẩu bánh mỳ còn chia đôi lúc cơ cực, không lẽ chỉ vì chút bốc đồng mà ruồng bỏ nhau sao? không đáng mặt con dâu của lee gia xíu nào cả. wangho cũng vậy, mẹ tin thằng bé là người tốt, con tính thế nào ?
- .. tùy mẹ, cưới cậu ta cũng được thôi, miễn đừng ảnh hưởng tới đời tư của con
lee sanghyeok nói xong liền bỏ dở món canh mà bà lee nấu, quay mặt đi lên nhà.
- sanghyeok, con ngồi đây nói chuyện với ta
ông lee đang đọc báo cũng phải ngưng lại, nói với hắn.
- con xin lỗi, nhưng con có cuộc họp quan trọng ở công ty, không thể cùng ba nói chuyện được rồi.
- ta xin lỗi, sanghyeok. chắc hẳn con rất bất mãn đúng không ?
- .. con xin phép
lee sanghyeok phớt lờ lời nói của ông lee, tiến đến phía cửa mà đi, tuyệt nhiên chẳng ngoái đầu lại nhìn lấy một cái.
- hôm nay mẹ không cần nấu cơm đâu, con ăn với đối tác
- ừm, đi đường cẩn thận nhé
- vâng
bà lee chỉ kịp dặn sanghyeok vài câu, đã thấy xe của hắn vút ra khỏi nhà.
- ông đã nói gì với thằng bé vậy?
- tôi chưa nói gì cả, chỉ là.. tôi thấy hình ảnh hồi trẻ của mình hiện hữu trên người nó thôi
- là thanh niên máu chiến, nhiệt huyết đấy à?
- ừm, nhưng tôi chỉ sợ, nó lại đi vào quá khứ của tôi.. haha, chẳng tốt chút nào.
ông lee cười nhạt, phẩy tay với bà lee ý bảo bà đưa ông đi nghỉ.
cả hai đã có cho mình hai mụn con, tính khí hai đứa như nào, hai ông bà là người hiểu rõ nhất. lee sanghyeok không phải kiểu người 'đặt đâu ngồi đó' còn lee hemin, nó cũng là người độc lập, từ nhỏ đã có tính khí hơn người, không để cho bản thân mình chịu thiệt, hơn nữa còn rất biết cách lấy lòng người khác.
đến tối, lee sanghyeok mệt mỏi lái xe vào gara, vừa lên nhà đã thấy một đôi giày thể thao xa lạ. không phải của anh hemin bởi người diêm dúa như anh ta luôn biết cách làm bản thân mình nổi bần bật như con công sặc sỡ.
- han wangho !?
lee sanghyeok cứng người nhìn cậu trai trẻ ngồi trên ghế sofa, mặc áo sơ mi chỉnh tề.
- sanghyeok, con về rồi, mau vào đây nhanh lên, wangho đợi con lâu rồi đó
bà lee đứng dậy, kéo hắn về phía sofa ngồi cùng wangho.
- mẹ mời cậu ta tới đây làm gì ?
- thì là để hai đứa làm quen với nhau, mẹ muốn mai sau hai đứa sẽ hoà thuận hơn.. nên..
bà lee ngập ngừng, không muốn nói tiếp. sanghyeok chẹp miệng, ngồi đối diện con người đã quá quen thuộc mấy năm cấp ba của hắn, lại là ánh mắt đó, ánh mắt mà cả đời này lee sanghyeok không thể thấm nổi.
han wangho ấp úng, miệng cứ ư a vài tiếng vô nghĩa, sau đó giơ từng ngón tay làm một vài động tác khó hiểu.
- wangho muốn nói là 'rất vui được gặp anh'
bà lee cười, quay qua nói với sanghyeok. han wangho thì vui như đứa trẻ được cho kẹo, gật đầu lia lịa như cảm ơn bà lee đã hiểu ý của nó.
- sao mẹ biết ?
- à, lúc trước mẹ có làm từ thiện ở cô nhi viện dành cho trẻ khiếm thính, cũng có một vài trường hợp như wangho nên mẹ có biết. con cũng nên học một chút kí hiệu đi, ít ra sẽ giúp ích cho con mỗi lần muốn giao tiếp với wangho !
- con không biết, mẹ bảo cậu ta về đi, chúng con quen nhau lâu rồi. không cần giới thiệu đâu
han wangho cúi đầu không dám nhìn vào sanghyeok, ra kí hiệu với bà han cho nó mượn giấy bút.
' em muốn nói chuyện với anh, lâu rồi không gặp !'
mấy dòng chữ nghệch ngoạc của wangho được đưa cho sanghyeok. hắn nhăn mặt, cố gắng dịch thuật thành một câu nói hoàn chỉnh.
- nhưng tôi với cậu chẳng có gì để nói cả
nói rồi hắn vứt tờ giấy qua một bên, lạnh lùng bước lên tầng.
- ...
- sanghyeok ! con đứng lại đó
bà lee quát, nhưng sanghyeok càng lúc càng bước nhanh hơn, bỏ lời nói của bà ở ngoài tai.
- con đừng buồn wangho, sanghyeok chỉ là chưa chấp nhận được thôi. mẹ sẽ lựa lời nói với thằng bé !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro