01
"làm điếu chứ?"
gã bặm trợn và xăm mình phe phẩy hộp xì gà điếu lớn trong tay, miệng cười nói như mời chào người đàn ông một thân vận vest đen đang nhắm mắt dưỡng thần.
"không"
hắn nói mà chẳng thèm mở đôi mắt nhìn lấy người nọ, gã bặm trợn hơi nhướng đôi mày kiếm tỏ vẻ ngạc nhiên, được một lúc, gã lại cười khà khà. trong hơi khói phì phèo từ điếu thuốc, gã chẹp miệng gặng hỏi hắn
"sao? chẳng phải trước nghiện lắm à"
"không hút nữa, em ấy không thích"
"khà khà, không ngờ lee tổng đây lại thuộc trường phái "đội vợ lên đầu trường sinh bất lão" đấy"
người đàn ông he hé đôi mắt, cổ họng phát ra tiếng ừ hửm không rõ ràng, tiếng gõ bàn canh cách như thể sự kiên nhẫn trong hắn sắp bị đốt cháy còn nhanh hơn cả điếu xì gà đang phì phèo trong miệng gã bặm trợn kia.
"ừ, cả đứa bé cũng không thích"
gã đàn ông nọ khựng lại như muốn tiêu hoá ý tứ trong lời nói của hắn. đoạn, gã như thấu ra, sự nhanh nhạy trên thương trường và trên bàn đàm phán giúp gã nảy ra những gì cần nói và nên nói. gã khéo léo cười một tiếng, miệng giả lả chúc mừng người đàn ông tên lee sanghyeok có "vợ" mang bầu kia.
gã cũng không quên rót một bàn đầy rượu, vì là đối tác làm ăn quen biết nhiều năm nên gã chẳng so đo lấy một đồng, gã thoải mái gọi người chuẩn bị vô vàn món quà vô cùng quý giá để chào đón thành viên mới trong gia đình họ lee sắp ra đời.
có thức quà này tất nhiên phải tặng kèm thêm một thức quà khác rồi, nó giống như kiểu hàng mua 1 tặng 1 ấy. gã chắc mẩm lee sanghyeok sẽ hài lòng với những gì gã đã chọn đây.
cùng là đàn ông với nhau, gã hiểu họ cần gì, muốn gì và khao khát điều gì. chỉ cần là những kẻ cùng chung chí hướng, dục vọng và suy nghĩ, gã tinh ý một phát liền có thể phát hiện ra ngay cái nét có phần mệt mỏi và kìm nén nào đó đang hiện hữu trên khuôn mặt điển trai kia.
"haha, thế này thì chắc phải cai nhiều thứ lắm nhỉ?"
gã bặm trợn nhấc ly rượu nhấp vài ngụm lớn, tựa như muốn mượn cồn say để tiếp can đảm cho những gì gã sắp sửa nói ra đây.
"xem nào, sanghyeok! để tôi đoán nhé"
"...."
" rượu, thuốc lá, rồi cả làm tình...phải không?"
"..."
" cai nhiều như vậy, khà khà, khó cho cậu rồi sanghyeok"
"là tôi tự ép bản thân mình thôi, đó không phải là ý kiến của em ấy" người đàn ông tên lee sanghyeok tiếp lời gã, mấy cái thứ vặt vãnh kia có gì làm khó được hắn.
"chà, quả thực là một người chồng tốt"
"cảm ơn, tôi vẫn luôn như vậy"
rượu vào thì lời ra, bản tính liều lĩnh thường khiến con người ta quá phận, bao gồm cả những lời đương nói và hành động đương làm của gã bặm trợn đây.
"khà khà, lee sanghyeok à! nhịn lâu như vậy sẽ tổn thọ, vô cùng tổn thọ đấy. chi bằng trong thời gian kiêng cữ, cậu có thể tự tìm cho mình những thú vui riêng, âu cũng chỉ là vì tốt cho bản thân cậu mà thôi. bản thân cậu tốt thì mới có thể ngày đêm làm việc, rồi kiếm tiền vun đắp cho gia đình. một công đôi việc, cũng không có gì gọi là quá đáng cho lắm."
lee sanghyeok lúc này đã mở hoàn toàn đôi mắt, hắn hơi nheo tầm nhìn lại, rồi liếc lấy người đang ngồi phía đối diện mình.
"ý ông là gì?"
"cũng không có gì cho lắm, chẳng là...nếu cậu không ngại, bên tôi sẵn sàng tìm người giúp cậu. cậu không cần làm gì cả, chỉ việc ngồi đợi sẵn hàng xuất hiện ở trước cửa mà thôi"
lee sanghyeok ngồi thẳng dậy, cả người nhoài về phía trước, ánh mắt sắc lẹm như loài chim ưng trên trời cao ghim chặt lấy gã đàn ông trước mặt mình. hắn vẫn nhìn gã bặm trợn và xăm mình kia lợi dụng mối quan hệ làm ăn lâu năm giữa hai bên mà muốn nói gì thì nói. lee sanghyeok bỗng thấy thứ mực đen hoạ khắp người gã đàn ông thật chói mắt, có lẽ lột thứ da đó ra cũng là một cách hay để xoá đi hình xăm gớm ghiếc ấy.
"ông kim, quyền tự do ngôn luận trong căn phòng này không được như nước mỹ đâu. chú ý cái mồm"
"..."
"nãy tôi nghe ông phàn nàn muốn xoá bớt vài hình xăm đúng không nhỉ? có muốn tôi giúp ông không, free không lấy tiền"
"..."
"coi nào, lột da đi là được. tôi giúp ông nhé!"
"..."
"à, rút lưỡi luôn một thể, để lần sau câm miệng chó của ông lại và ngừng phun ra những lời bẩn thỉu trước mặt tôi"
rút lưỡi lột da...đó không chỉ dừng lại là lời đe dọa, lee sanghyeok có gì mà không dám làm cơ chứ. gã biết, gã hiểu, tiếp xúc đủ nhiều sẽ thấu. chính gã đã từng chứng kiến cái sự tàn bạo và kiểm soát của lee sanghyeok khi níu kéo lấy một người. đàn ông là loài sinh vật có tính chiếm hữu cao, không có được thì không cam tâm, nhưng khi có rồi thì lại không biết trân trọng. cứ ngỡ mười người như một, ai ngờ đâu khi cưới về rồi, lee sanghyeok một mực đội người kia lên đầu. coi người đó là cả hơi thở, nếu như địa đàng có phản đối chuyện hắn và người nọ quấn lấy nhau, hắn thật sự sẽ cam tâm tình nguyện mà phản lại cả địa đàng.
một tên điên đúng nghĩa, gã chọc nhầm người rồi, và đáng sợ hơn tất thảy, đó chính là gã đã đánh giá quá thấp vị thế của người kia trong lòng hắn rồi.
mong rằng sự khúm núm, quỵ luỵ và cả lời xin lỗi chân thành của gã có thể cứu gã một mạng vào lần trót lỡ này.
⪩⪨✮𝒍𝒂𝒏𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒓𝒆𝒚✩⪩⪨
tên chó điên lee sanghyeok đi sớm về sớm như thường lệ, người thương đang đợi hắn ở nhà mà.
hắn nhớ em biết bao
ngón tay thon dài của hắn khẽ mân mê chiếc vòng cổ khắc ba chữ cái nhỏ "han wangho" trên đó, hắn tự hỏi em có nhớ hắn như hắn nhớ em không.
nếu câu trả lời là có thì còn gì tuyệt vời bằng, lòng hắn lại chẳng phấn khích lên như tôm tép nhảy.
còn nếu câu trả lời là không, thì cũng chẳng sao cả. hắn sẽ tự khắc có biện pháp để biến câu trả lời từ "không" thành "có" trong miệng em. hắn ấy mà, chỉ nghe những gì hắn muốn nghe.
"wangho, anh về rồi"
lee sanghyeok chưa kịp để em phản ứng lại với lời chào, hắn đã ép cả người em vào tường để mơn trớn, rồi hôn hít như bao lần. vest đã cởi ra từ bao giờ, áo sơ mi mỏng của hắn và áo bầu của em cũng chẳng đủ dày để ngăn cản hai da thịt nóng hôi hổi đang ma sát vào nhau đến nảy lửa.
"t-từ từ đã nào, lee sanghyeok"
"anh nhớ em quá, em có nhớ anh không?"
hắn vòng tay ôm lấy cả người em, chiếc bụng bầu 5 tháng hơn của han wangho nhỏ đến bất ngờ, thế nhưng lee sanghyeok cũng chẳng dám ôm quá chặt.
hắn sợ em đau, sợ cả con đau nữa.
han wangho vẫn để đối phương tùy ý hành sự khi bản thân em cứ cố gắng rướn mãi cái cằm gác lên vai hắn. em không trả lời, vòng tay của han wangho yếu ớt bao quanh eo hắn thay cho câu trả lời nhớ nhung kia.
"em nhớ mà, phải không?"
lee sanghyeok hơi nhích người lùi lại, bàn tay to lớn và gân guốc của hắn tóm lấy chiếc cằm nhỏ của em, ép em nhìn thẳng vào mắt hắn.
"s-sanghyeok, đ-đau em"
"w-wangho à, anh nhớ emm ~ ~"
âm cuối hơi kéo dài ra, đôi mắt hắn hơi nheo lại nhìn em, miệng cười nhưng lại chẳng giống có ý cười nào cứ treo trên khuôn mặt điển trai của hắn. han wangho tựa như đã quen với cách hành xử này của người đàn ông, em hơi kiễng chân lên rồi vụng về cắn mút môi mèo kia của hắn.
"nhớ, tất nhiên là nhớ mà"
"ồ, anh hôn môi em được không?"
han wangho giật mình, em ngẩng đầu lên nhìn hắn. chuyện gì làm cũng đã làm hết rồi, cái việc cỏn con như hành động hôn môi chẳng khác gì một giọt nước trên đại dương bao la trong vô vàn hành động hắn làm với em. hỏi trước sự cho phép cơ à, chẳng phải tất thảy những gì xảy ra ngày hôm nay là điều hắn muốn hay sao. chỉ cần là điều lee sanghyeok khao khát, hắn sẽ phải có cho bằng được.
cái sự giả tạo thấy ớn này khiến han wangho nổi da gà và có chút sợ hãi, em không biết hắn định làm gì nữa.
"không thích anh chạm vào sao? tay cứ bám chặt lấy góc áo thế kia"
"k-không có, haha"
"ư-ừm, anh biết"
lee sanghyeok bắt lấy bàn tay đang co quắp với góc áo của em, rồi rải lên đó tất thảy những nụ hôn tình hắn có được, từ mu bàn tay, đến lòng bàn tay, rồi cả các đốt ngón tay. cuối cùng, đôi môi hắn chu du đến các đầu ngón tay xinh xẻo của em, đầu lưỡi nóng rẫy khẽ vươn ra quấn lấy tay xinh, rồi cắn nhẹ lấy
"ha, mèo con của tôi. em ngoan biết mấy, chẳng may tôi không kiềm chế được mà cắn đứt đầu ngón tay của em thì biết phải làm sao bây giờ?"
không có, tôi sẽ gi-et anh
"..."
"chẳng lẽ em cứ tiếp tục đứng im cho tôi làm loạn hả"
tôi đứng im mà anh vẫn có thể phát điên cơ mà, không đứng im thì chỉ có ch-..suy nghĩ bộc trực của han wangho nổ một tiếng to đùng trong đầu, tiếng vang khiến em im bặt, lời nói đến đầu môi liền phải nuốt xuống.
lee sanghyeok âu yếm lấy em, hắn bỗng nhớ khoảng thời gian lần đầu tiên phát hiện ra sự hiện hữu của một sinh linh trong bụng dấu yêu của hắn. nhìn tờ giấy khám thai của han wangho trong tay, lee sanghyeok vừa vui vừa buồn trong lòng. vui vì dấu yêu của hắn cuối cùng cũng mang trong mình dòng máu của hắn, buồn vì mấy chữ "không được quan hệ trong vòng 3 tháng đầu" được viết chình ình trên giấy như xô nước lạnh tạt vào mặt gã đàn ông hẵng còn tràn trề tinh lực như hắn.
không sao, lee sanghyeok thương em lắm, hắn nhịn một chút cũng chẳng hề hấn gì. cơ mà mùi hương trên cơ thể han wangho càng ngày càng thơm mùi "sữa" và cả thứ mùi cực kì dễ chịu nào đó mà chính lee sanghyeok chẳng thể đặt tên. hắn chỉ biết bản thân ngày càng nghiện em, nghiện hôn lấy đôi môi xinh của em, rồi vùi mặt vào hõm cổ em để hít hà thứ mùi hương khiến hắn ngày đêm nhớ nhung kia.
.cont.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro