Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

˚⋆ ✧

6. Gió

Năm giờ chiều, Han Wangho ngồi cùng với Lee Sanghyeok trên mỏm đá cheo veo quen thuộc. Chẳng biết từ lúc nào đây đã là nơi mà bọn họ thường cùng nhau đến ngắm hoàng hôn. Trước mặt là biển rộng, sau lưng là một trảng cỏ dài tưởng chừng như vô tận, mỏm đá này vẫn luôn là chỗ trú yêu thích của Han Wangho. Bây giờ là chỗ trú yêu thích của Han Wangho và Lee Sanghyeok.

Han Wangho gác tay trên đầu gối, nghiêng đầu trên cánh tay mình. Tầm nhìn của em bị giới hạn, chỉ có thể nhìn thấy một Lee Sanghyeok chơi vơi giữa đất trời, gió thổi tóc anh bay loạn, nắng chiều chảy dài trên khuôn mặt lạnh nhạt điển trai của anh, khơi ra một nét tuổi trẻ ngông cuồng mà mọi khi anh vẫn luôn che giấu tốt.

Chẳng hề muộn phiền hay lạc lõng, Lee Sanghyeok trong mắt em lúc này chỉ có tự tại, xen lẫn một chút lạ lẫm.

"Sao thế?" Lee Sanghyeok hỏi khi cảm nhận ánh mắt của em cứ dán chặt trên người mình.

"Trước đây anh Sanghyeok là người như thế nào ạ?" Han Wangho hỏi, giọng em không lớn, hòa lẫn trong tiếng gió, quẩn quanh tâm trí anh.

"Là anh bây giờ, nhưng mơ hồ hơn rất nhiều." Lee Sanghyeok mỉm cười, anh đưa tay chỉnh lại mái tóc của em vừa bị gió thổi cho rối mù.

"Mơ hồ về chuyện gì thế?"

"Về tự do của chính mình." Lee Sanghyeok nhìn em, khóe mắt của em cong cong ẩn hiện sau lớp áo tay dài, tựa như đang cười. Lee Sanghyeok nhìn em như thể muốn đem toàn bộ nụ cười xinh đẹp của em khắc sâu vào tâm trí, vĩnh viễn không quên đi.

Han Wangho ngồi thẳng dậy, em không hỏi thêm nữa, cũng chẳng nhìn anh thêm. Ánh mắt em rơi vào khoảng không ở phía vịnh bên kia của hòn đảo. Bầu trời bên đó rực rỡ một màu cam đỏ, nối liền với khoảng không xanh mướt bên trên mà chẳng có chút rời rạc nào.

Han Wangho không giỏi văn, em không thể nào hình dung được mình cần phải dùng từ ngữ thế nào để diễn tả được cảnh sắc trước mặt. Em cũng không biết nên nói những lời trong lòng mình ra sao để người bên cạnh có thể hiểu.

Han Wangho sống ở Dumi cả đời mình, đây là nơi em sinh ra, là nơi nuôi lớn em, là quê hương của em, vốn dĩ nên là nhà của em. Lee Sanghyeok chỉ đến với Dumi và Han Wangho một cách tình cờ, trong khoảng thời gian một tháng đến mà ngắn ngủi, ấy vậy mà khi anh sắp rời đi, Han Wangho cảm giác như ngôi nhà của mình đang mất đi thứ gì.

"Wangho đang nghĩ gì thế?" Lee Sanghyeok xoa đầu em, dịu dàng hỏi.

"Nghĩ rằng, nếu anh Sanghyeok rời đi, em sẽ cần bao lâu để quay lại cuộc sống của mình trước đây."


7.

Sáu giờ hơn một chút, nước biển đã dâng lên che lấp đi bãi đá nhọn. Han Wangho và Lee Sanghyeok đi bộ cùng nhau trên bãi cát bên cạnh, cảm nhận nước biển chiều tối lạnh như băng không ngừng xô đập vào cẳng chân mình.

Cả hai im lặng kề vai, chẳng ai nói điều gì, cùng nhau nghe tiếng gió biển thổi ù ù, nghe tiếng sóng biển rào rạt, và nghe cả tiếng con tim mình đập từng hồi bản thân phải biết rằng nó vẫn sống, và vẫn yêu.


8. Nước

Lee Sanghyeok đi chậm hơn Han Wangho hai bước chân. Em nhỏ đi phía trước, bàn chân trắng nõn liên tục để lại những dấu chân mờ nhạt trên nền cát ngã xám do bùn biển, rất nhanh bị cơn sóng cuốn đi mất. Lee Sanghyeok đi chậm lại một chút, nhưng tay vẫn luôn hướng về phía em, mắt không rời khỏi bóng lưng non nớt gầy gò của em, như thể anh sợ trong một tích tắc, em sẽ bị dòng nước cuốn đi mất.

Lee Sanghyeok nghĩ, chỉ hai tháng trước đây thôi, việc có một buổi chiều trong tuần, thong dong đón hoàng hôn, cảm nhận từng đợt gió biển mát lành trượt qua kẽ tay, để những cơn sóng thay phiên vỗ về đôi bàn chân mỏi mệt là một thú vui rất xa xỉ. Lee Sanghyeok chợt chợt nhận ra, thì ra cuộc đời mà Han Wangho luôn sống là một thứ vô cùng xinh đẹp mà dù cho anh có bao nhiêu tiền cũng không thể cho em được.

Anh nghĩ, suy cho cùng thì con người vẫn sẽ luôn muốn những thứ có lợi cho mình, đến mức ích kỷ. Anh không ngần ngại mời em bước vào cuộc đời của mình, nhưng lại chẳng nghĩ đến một cuộc đời tuyệt đẹp mà em đang có. Lee Sanghyeok đã lớn lên trong một thế giới vụ lợi, không khéo cũng đã lớn thành một con người như thế. Lee Sanghyeok nghĩ, cho nên anh mới càng không nên kéo em nhỏ vào cùng một nơi với mình.

Vì em nhỏ của anh thuộc về một hòn đảo thanh vắng, tự do giữa sóng và gió. Một lúc nào đó em sẽ gặp được người em yêu, và người đó cũng sẽ yêu em nhiều hơn như thế, họ sẽ già đi cùng nhau trong căn nhà gỗ nhỏ ven rừng của em, cùng nhau chăm bẵm cho vườn bắp cải của mẹ em.

Em sẽ vui vẻ sống hết phần đời còn lại mà chẳng cần phải rơi nước mắt. Người kia sẽ không khiến em cảm thấy bị bỏ rơi hay bị lãng quên, như cách em hỏi anh giữa những giọt nước mắt ngắt quãng.

"Em cũng không biết, nếu anh Sanghyeok rời đi, mất bao lâu thì anh sẽ hoàn toàn quên đi em."


9. Vệt khói

Vịnh bên kia của đảo Dumi đã bắt đầu lên đèn. Han Wangho đã không còn khóc. Em dựa người vào bờ vai có phần gầy gò nhưng vô cùng vững chắc của Lee Sanghyeok, để mặc cho cơn gió sấy khô khóe mi ửng đỏ của em.

"Vì sao khi thì ta sẽ thấy vệt khói sau máy bay, khi thì lại không thấy được nhỉ?" Han Wangho hỏi nhỏ, giọng em đã ổn định hơn. Em chỉ về phía bầu trời ở bên kia vịnh. Một chiếc máy bay chao nghiêng, để lại một vệt khói rất dài đằng sau giữa bầu trời đã nhen nhóm tối.

Lee Sanghyeok lắc đầu, khẽ nói anh không biết. Em nhỏ vẫn thường hay hỏi anh về rất nhiều thứ ngẫu nhiên, có vài thứ Lee Sanghyeok sẽ trả lời được, vài thứ thì không, nhưng em cũng chưa bao giờ bận tâm.

"Nơi anh Sanghyeok sống có thường hay thấy nó không?" Han Wangho tiếp tục hỏi.

"Có, nhưng anh không để ý." Lee Sanghyeok ôm em trong vòng tay mình, từ tốn trả lời em.

"Vì sao thế?" Han Wangho ngước mắt nhìn anh, đáy mắt em trong veo, lặng lẽ thu hết bóng hình anh vào trong "Anh ơi, rốt cuộc là điều gì đã trói buộc anh với cuộc sống mà anh không mong muốn vậy?"

Lee Sanghyeok ngẩn người, anh xoa đầu Han Wangho, cuối cùng anh đã không trả lời được câu hỏi đó, thậm chí mấy chữ 'anh không biết' Lee Sanghyeok cũng khó lòng mà nói ra.


10.

Ba ngày sau, biển lặng gió, Lee Sanghyeok nhìn chiếc tàu xa hoa mà gia đình gửi đến đón mình, chỉ thở hắt rồi bước lên, rời khỏi hòn đảo nhỏ đã chứa chấp mình suốt những ngày tháng qua.

Park Jaehyuk và một vài người hàng xóm thân quen đứng ở bến tàu, ngậm ngùi nói lời tạm biệt. Lee Sanghyeok vẫy tay chào bọn họ. Gió vẫn quẩn quanh nơi anh, thổi tung mái tóc đen tuyền, trùng hợp lại giúp anh che đi nỗi tiếc nuối đang giăng đầy trên nụ cười rất nhạt.

Ở bờ tây, Han Wangho ngâm mình trong dòng nước lạnh ngắt, như thể đang rất tập trung kiểm tra đám trai nuôi ngọc vừa được cấy nhân cách đây vài hôm, như thể không mấy để tâm trước việc người mà em tận tay chăm sóc suốt một tháng qua đã rời khỏi thế giới của em.

Nước biển vừa lạnh lẽo lại vừa dịu dàng, vỗ về ôm lấy em, nhẹ nhàng cuốn đi những giọt nước mắt chực trào nơi khóe mắt.


end.


sẽ có extra, chưa biết chừng nào viết, chừng nào tôi mún cái fic này he thì tôi viết, hi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro