Chuyện số 8
Tag: ABO
Lee Sanghyeok và Han Wangho là một cặp trúc mã.
Trong trí nhớ non nớt của Han Wangho 5 tuổi, anh trai đeo kính thích đọc sách nhà bên là một hũ kẹo khổng lồ, lúc nào cậu gặp anh cũng được cho một viên kẹo, nhưng chỉ một viên thôi, không hơn vì anh sợ cậu sâu răng. Anh ấy sẽ cười với cậu và lấy tay xoa đầu cậu, cũng không ngần ngại ôm lấy cậu khi cậu chạy về hướng của anh.
Còn đối với Lee Sanghyeok 7 tuổi, em bé tóc vàng hoe con của cô chú hàng xóm mới chuyển đến rất đáng yêu, khác xa em trai anh. Han Wangho 5 tuổi sẽ chạy đến tán cây anh hay ngồi đọc sách, ngó nghiêng và chỉ vào những hình vẽ trên đó. Dù hiếu động nhưng em nhỏ sẽ không đi quá xa mà luôn biết cách chạy về. Những lúc ấy, Lee Sanghyeok sẽ nhanh tay gấp sách lại, đặt sang một bên và dang tay đỡ lấy em bé đang phi như tên bắn vào lòng anh, miệng vẫn còn hét lớn: "Sanghyeok hyung!!!!"
Han Wangho 8 tuổi được Lee Sanghyeok 10 tuổi dắt đi học. Anh học rất giỏi tất cả các môn, còn cậu thì đang vật lộn với môn Quốc Ngữ. Han Wangho hay nhờ anh kèm thêm, và mỗi lần học với nhau, Lee Sanghyeok sẽ rất kiên nhẫn sửa lỗi chính tả và lỗi ngữ pháp cho cậu. Em nhỏ hiếu động sẽ không chịu ngồi yên để viết bài quá lâu, những lúc như thế, Lee Sanghyeok sẽ xoa xoa cái gáy của Han Wangho, bất đắc dĩ nói "Wangho ya!" giống như mèo mẹ túm gáy mèo con. Han Wangho bất giác thẳng sống lưng mà ngồi im viết bài thêm một lúc. Cách này khá hiệu quả nhưng không được lâu lắm, Wangho sẽ năn nỉ Sanghyeok hyung của em bằng chất giọng ngọt lịm để xin ra ngoài chơi, tuy vậy chuyện "sờ gáy" Han Wangho đã trở thành thói quen của Lee Sanghyeok khi muốn khắc chế em.
Han Wangho 14 tuổi và Lee Sanghyeok 16 tuổi vẫn chung con đường tới trường, lúc này Lee Sanghyeok đã vào cấp 3, trường học của anh kế bên trường của em. Lee Sanghyeok luôn là một học sinh xuất sắc toàn diện, còn Han Wangho là trùm của các môn tự nhiên. Một ngày nọ, Han Wangho nghe tin anh phải nghỉ học vì ốm, và sau 1 tuần không được gặp, Lee Sanghyeok đã phân hóa thành Alpha. Thân hình Lee Sanghyeok không quá cao lớn, nhưng không ai ngạc nhiên khi anh là Alpha, vì năng lực học tập và tài năng trong lĩnh vực máy tính của anh phát triển vượt trội so với các học sinh thông thường. Em nhỏ ngơ ngác khi thấy anh trai hàng xóm đã thay đổi nhiều. Anh vẫn luôn trầm ổn, nhưng dường như trở nên trưởng thành và đáng tin hơn. Han Wangho chưa phân hóa nên không ngửi được mùi của Lee Sanghyeok, và em rất tò mò về điều đó. Tuy vậy, hỏi về mùi đặc trưng của người khác là điều bất lịch sự, nên em chỉ có thể nén sự hiếu kỳ của mình. Anh vẫn cùng em tới trường nhưng quá nửa đường sẽ tách nhau ra vì Han Wangho không muốn bị bạn học trêu đùa "Bạn trai Alpha của Wangho lại đưa tới cổng trường kìa". Em không ghét điều đó, nhưng họ không phải người yêu nên em sợ anh sẽ sinh lòng xa cách. Còn Lee Sanghyeok sau khi nghe thấy Han Wangho đề nghị tách ra, anh cho rằng Wangho không muốn bị gán ghép với mình, chỉ im lặng gật đầu. Wangho bối rối biểu đạt họ vẫn có thể đi chung, chỉ là em không cần anh đưa tới tận cổng trường thôi.
Thực lòng mà nói, Han Wangho vẫn nghĩ rằng Lee Sanghyeok giống như một người anh trai cho đến khi em tới tuổi phân hóa. Em tinh ý nhận ra anh rất dịu dàng với mình, và em rất vui khi có thể ỷ lại vào sự cưng chiều đó. Em sẽ không thích nếu có người muốn tiếp cận anh, và trong những giấc mơ của tuổi mới lớn, em thực sự đã mơ thấy anh Sanghyeok... Han Wangho ôm mặt khi tỉnh dậy, em nghĩ rằng mình muốn phân hóa thành Omega để xứng đôi với anh. Em điên rồi, nhưng em thừa nhận với bản thân tình cảm mà mình dành cho anh. Còn Lee Sanghyeok, anh vẫn như vậy, vẫn chăm sóc em như hồi còn bé, nên em không biết anh nghĩ gì về mình. Liệu anh Sanghyeok có coi mình như em trai không nhỉ?
Han Wangho 16 tuổi, phân hóa thành Omega.
Mặc dù lúc phân hóa em rất đau, tuyến thể sau gáy nóng lên và bỏng rát, bụng cũng đau vì phát triển tử cung, nhưng em không chỉ khóc vì đau, em còn khóc vì hạnh phúc. Nếu như anh Sanghyeok yêu mình, không ai phù hợp với mình hơn anh ấy. Chuyện em phân hóa thành Omega cũng không ai ngạc nhiên, vì em có một thân hình nhỏ nhắn, nước da trắng nõn và khuôn mặt xinh xắn từ bé. Han Wangho bé xíu phân hóa thành Omega hương sữa hạt thơm dịu và ngọt nhẹ, ba mẹ và anh trai càng chiều chuộng em, chỉ sợ bị ai bắt cóc mất (mà cụ thể là thằng nhóc nhà bên), tuy vậy vẫn đồng ý để Lee Sanghyeok chở con mình đi học, vì Han Wangho nằng nặc đòi như thế. Haizzzz, con cái lớn rồi không giữ được, mà cũng chẳng ai đáng tin hơn Lee Sanghyeok, nên ba mẹ Han đành mắt nhắm mắt mở bỏ qua.
Sau phân hóa, em càng xinh đẹp và mềm mại. Lee Sanghyeok đỏ mặt khi gặp lại em. Anh hơi luống cuống khi em níu vạt áo anh lúc anh chở em đến trường. Han Wangho nén cười, ngọt ngào gọi "Sanghyeok hyung ~" khiến anh run tay lạng tay lái. Em vội ôm chặt eo anh, còn anh phải phanh xe lại gấp không thì sẽ ngã mất. Em nhỏ cười khúc khích, còn anh chỉ nhỏ nhẹ bảo ngồi ngoan đừng trêu anh nữa. Han Wangho gật đầu, rồi lại bám lấy vạt áo anh, len lén hít hà mùi gỗ thông quý phái của Alpha đằng trước. Lúc này Han Wangho đang học lớp 10 còn Lee Sanghyeok lớp cuối cấp, bài vở nhiều khiến cả hai chẳng dám tiến thêm bước nữa trong mối quan hệ này. Nhưng những cử chỉ, hành động giữa họ dường như mang nhiều ý nghĩa hơn, Han Wangho to gan thể hiện tình cảm nhiều hơn. Em nhỏ rất thích dán sát lại gần anh và thả ra một ít pheromone khiến Lee Sanghyeok phải đỏ mặt nhìn đi hướng khác. Tuy vậy Lee Sanghyeok cũng đáp trả lại hành động ấy bằng cách lén nhét túi thơm có mùi gỗ thông vào balo của em, để lúc em mở cặp, cả lớp đã cười ồ lên và trêu chọc Han Wangho có anh người yêu "đánh dấu chủ quyền": "Mùi pheromone của Hội trưởng hội học sinh xung quanh mày kìa!" Han Wangho ngại ngùng nói họ không phải người yêu, nhưng hoàn toàn không có ý định vứt túi thơm đó đi.
Han Wangho 17 tuổi, Lee Sanghyeok vào đại học. Không còn anh ở bên cạnh, em nhỏ phải tự đến trường, tự đi về và làm một mình mọi thứ. Tuy xa nhau nhưng em và anh vẫn giữ liên lạc thường xuyên. Cuộc gọi đầu tiên, anh hỏi "Wangho có nhớ anh không?" khiến em suýt bật khóc. Nhưng anh ơi, mình đã là gì của nhau đâu? Hai người vẫn giữ mối quan hệ mập mờ đó. Anh thường xuyên về thăm nhà và thăm em.
Han Wangho 18 tuổi, quyết tâm thi đỗ cùng trường với anh. Ngày em thi xong đại học, anh chờ em trước cổng trường và kéo em đến một tán cây sau trường ngay khi nhìn thấy ngoan xinh yêu bước ra. Lee Sanghyeok đã chờ ngày này lâu lắm rồi, anh không dám nói lời yêu nhưng tất cả đều là yêu. Trong khoảng thời gian xa nhau, hội bạn thân của em là Son Siwoo và Park Jaehyuk cũng được anh gửi gắm chăm sóc em, và nếu có ai dám tiếp cận em thì báo cho anh biết. Lee Sanghyeok biết rằng mình ích kỷ, nhưng anh không thể tưởng tượng được nếu như người đi bên cạnh em không phải anh. Lee Sanghyeok yêu Han Wangho nhiều lắm, tình yêu ấy thể hiện từ những chiếc kẹo anh dành cho em khi còn bé, cho đến những chú cánh cụt bông anh tặng em lúc cả hai đi chơi riêng, và bây giờ là mong muốn che chở cho Han Wangho bé nhỏ. Anh nuông chiều em vì muốn em phụ thuộc vào mình, để em nhận ra rằng anh mới là người tốt nhất với em. Những suy nghĩ cứ quay cuồng trong đầu Lee Sanghyeok, thôi thúc anh tỏ tình ngay khi gặp em. Han Wangho đỏ mặt đồng ý, ôm chặt lấy anh, vùi đầu vào lồng ngực vững chãi của người thương dưới tán cây rì rào lá. Lần đầu tiên, họ trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào của tuổi trẻ. Người mười tám kẻ đôi mươi nhưng hai trái tim cùng chung nhịp đập và thế giới bớt đi hai người cô đơn.
Han Wangho 20 tuổi và Lee Sanghyeok 22 tuổi, quyết định đánh dấu nhau hoàn toàn. Em đã đủ trưởng thành và anh nóng lòng muốn ôm em về dinh, nên sau nhiều lần đánh dấu tạm thời, anh lớn đã hỏi em nhỏ có muốn thuộc về anh cả đời không. Lúc Han Wangho phát tình và nằm dưới thân anh, Lee Sanghyeok cảm thấy em là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời ban tặng cho mình. Lee Sanghyeok nâng niu hôn lên khuôn mặt xinh đẹp của em, tay vuốt ve từng tấc da thịt trắng nõn. Han Wangho đỏ mặt. Dù họ đã làm chuyện này nhiều lần, nhưng lần này đánh dấu hoàn toàn khiến em vừa lo lắng vừa mong chờ. Em vòng tay ôm cổ anh, run rẩy tách hai chân để anh có thể đút ngón tay vào nơi tư mật đang chảy dịch dâm và co rút vì hồi hộp. Hai má em ửng hồng, hơi thở ngắt quãng, những tiếng rên rỉ ngọt ngào vang lên bên tai anh khiến bầu không khí trở nên nóng rực. "Wangho của anh đẹp quá!" Anh đã nói như thế khi cắn nhẹ dái tai em, đút thêm một ngón tay vào hậu huyệt của em còn tay kia nắm lấy vòng eo mảnh khảnh, kéo sát em vào người mình. Tầm mắt của em mờ đi, bên mũi ngửi mùi gỗ thông tràn lan trong không khí, quấn lấy mùi sữa hạt béo ngậy của em. Pheromone càng lúc càng mất kiểm soát, khoảnh khắc anh với em hòa làm một, Han Wangho cong người, cảm thấy toàn thân như được tắm đẫm mùi gỗ thông. Lee Sanghyeok đưa đẩy càng lúc càng mạnh, thở dốc bên tai em, không ngừng hôn lên trán, mắt, mũi và để lại những dấu hickey chi chít trên cơ thể em. Anh hài lòng nhìn tác phẩm nghệ thuật của mình trên làn da trắng nõn, đặt lên đôi môi đang rên rỉ gọi tên anh của em một nụ hôn dài. Anh lật người em lại, liếm láp và cắn lên tuyến thể của em, bơm thật nhiều pheromone để đánh dấu chủ quyền. Em nhỏ tay bấu chặt ga giường bật khóc vì sung sướng, cả người cong lên, muốn dán chặt vào người anh. Trong phút chốc Lee Sanghyeok muốn bắt nạt người dưới thân thêm một lúc nữa, vì em khóc cũng rất xinh đẹp, nhưng anh đã gạt bỏ ý nghĩ đó khi em đòi phải thấy mặt anh lúc làm tình. Han Wangho cũng muốn nhìn anh lớn mất kiểm soát vì em. Ngày thường anh luôn tỏ ra điềm tĩnh, chỉ có lên giường mới lộ nguyên dáng vẻ điên cuồng muốn chiếm lấy em. Dưới thân hai người đã ướt một mảng, em nhỏ giãy giụa muốn xuất tinh khi khoái cảm chồng chất khoái cảm, anh hiểu ý đưa tay xuống vuốt ve cậu em, để em thoải mái bắn ra trước. Sau đó anh chạy nước rút, đâm thật mạnh cho đến khi cảm thấy dương vật chen vào khoang sinh sản của em. Han Wangho sợ hãi bấu chặt lấy anh, khóc thút thít. Lee Sanghyeok để hai tay của em vòng qua cổ mình, bế em lên ngồi trong lòng. Tư thế này dương vật vào rất sâu, Han Wangho có cảm giác nó sắp đâm thủng khoang sinh sản của mình. Lee Sanghyeok tiếp tục hôn cổ em để em thư giãn hơn, sau đó để em nằm xuống, kê một chiếc gối lên eo và tiếp tục trấn an em, trong khi anh vẫn đang rong ruổi khám phá cơ thể của em. Em nhỏ run rẩy, khoái cảm làm em chóng mặt, cũng không biết đã khóc bao lâu, chỉ biết là anh dỗ em rất lâu trước khi thắt nút và cắn lên tuyến thể của em cùng một lúc. Khoảnh khắc có được em, anh cảm thấy như cuộc đời đã quá ưu ái mình. Một Han Wangho xinh đẹp, thông minh và quyến rũ đã hoàn toàn thuộc về anh, và chỉ có anh mới có thể thấy dáng vẻ dâm dục nhất của một thiên thần. Em run rẩy bắn ra một lần nữa, ôm chặt lấy anh và ngất đi. Kỳ phát tình này là lần mệt mỏi và dính người nhất mà em từng trải qua, nhưng em vui vì em và anh đã thuộc về nhau. Sau này tên của hai người sẽ được viết chung một chỗ, em là Omega của anh còn anh là Alpha của em. Bọn họ chính là cặp đôi trúc mã đẹp nhất, từ hàng xóm thành bạn đời.
Sau này khi đã chính thức kết hôn và có con, Han Wangho đã hỏi Lee Sanghyeok rằng anh thích mình từ khi nào.
"Từ lần đầu tiên thấy em, anh đã nghĩ rằng mình sẽ dưỡng thê từ bé và sau này em ấy sẽ lấy mình."
"Lúc đó chúng ta đều còn nhỏ xíu mà?"
"Vậy thì cứ cho là định mệnh đi ~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro