Chap 3
giờ tự học cũng kết thúc, WangHo và Siwoo phải học thêm môn toán nữa mới có thể đi xuống nhà để ăn uống được.
WangHo nhìn vậy thôi chứ thật sự học rất giỏi, cậu hiểu bài nhanh lắm còn Siwoo thì hơi chậm nên việc sắp xếp cả hai ngồi chung là đúng bài, WangHo có thể sẽ giúp đỡ Siwoo trong học tập.
giờ Toán cũng kết thúc, cả hai quyết định đi xuống nhà ăn để xem có món gì không.
về việc chi trả hàng tháng và tiền tiêu của Han WangHo đều do cậu tự đi làm thêm mà có được.
đơn giản vì cậu không muốn tiêu tiền của bố mẹ ở quê gửi lên, số tiền đó cậu sẽ để qua một bên xem như là tiết kiệm đến khi mà khó khăn quá cậu mới dùng.
tiền đi làm thêm của Han WangHo không nhiều nhưng cũng đủ để cậu sống qua ngày.
"WangHo yah, cậu muốn ăn gì đây?" Siwoo bất ngờ lên tiếng hỏi cậu vì hôm nay ở nhà ăn có rất nhiều món ngon.
"ơi, tớ muốn ăn cơm với canh kim chi và sườn xào cay"
WangHo muốn ăn những món đó để có thể giúp cậu no bụng lâu và đến chiều khi đi làm thêm cũng đỡ được một phần.
"được thôi, lại bàn đi, hôm nay đại gia Son Siwoo sẽ bao cậu và cũng sẽ bưng đồ ăn lại cho cậu, cậu cứ lại giữ bàn ghế cho tớ là được"
Siwoo hất mặt mà nói với cậu khiến cậu bật cười mà đồng ý, Siwoo biết WangHo khó khăn đấy nhé nên là giúp được gì cho cậu bạn mới này thì Siwoo sẽ giúp thôi..
bây giờ cả hai chưa thân đến mức phải xưng mày-tao nhưng mà WangHo chỉ mới đến thôi mà, tiến triển như vậy là quá ok rồi không phải sao? mục tiêu của Son Siwoo trong năm cấp 3 này là sẽ làm thân với một nguời và bây giờ người đó chắc chắn phải là Han WangHo.
...
khi cậu lại bàn ngồi đợi thì thấy có ai bước tới bàn cậu đang ngồi khiến cậu ngước lên nhìn, ôi dm có duyên đến mức này à?
trước mặt cậu bây giờ là học bá Lee đang nhìn chằm chằm mình, cậu sợ anh đấy..
cậu biết học bá Lee sẽ không dám làm gì mình khi đang ở trường đâu à mà có thể làm luôn đấy vì học bá Lee đâu có sợ ai đâu.. cậu lúc này như bị đóng băng mà không dám cử động, cứ ngước lên nhìn anh mà sợ hãi nuốt nước bọt.
không lẽ học bá Lee vẫn chưa bỏ qua cho cậu hả? nhưng mà cậu xin lỗi rồi mà, không lẽ học bá Lee để bụng dữ vậy luôn ta..
lúc này cậu thấy tình hình không ổn liền lắp bắp lên tiếng..
"a-anh Lee.. em đã xin.. xin lỗi anh rồi mà.. không phải do em cố tình đâu, anh đừng đánh em nhé?"
Lee SangHyeok nghe xong liền đơ người, dm cái gì mà đánh với đấm ở đây? đang định lại ngồi ăn chung thôi mà?
cậu lấy Lee SangHyeok càng ngày càng nhăn mặt thì sợ đến mức hai mắt cậu xuất hiện một màng sương rồi.. không phải cậu dễ khóc đâu nhưng mà không phải Lee SangHyeok quá đáng sợ rồi sao?
cả trường lúc này ở nhà ăn liền nhốn nhào mà hóng chuyện, mọi người nghĩ rằng Lee SangHyeok nhất định là đang kiếm thằng nhóc con mà khi sáng đụng trúng hắn để xử một phen rồi, chứ đời nào mà Lee SangHyeok chịu bước tới chỗ một người xa lạ như vậy, trước giờ hắn có bao giờ ngồi chung bàn ăn với ai ngoài hai nguời bạn thân của hắn đâu chứ..
cậu thấy anh chỉ nhìn cậu mà không có tí cảm xúc nào thì đang sợ lại càng sợ, cậu bắt đầu mếu máo nhưng mà chưa rơi nước mắt đâu..
Lee SangHyeok thấy vậy liền lên tiếng.
"này? đã làm gì đâu mà khóc?"
"e-em không.. không có khóc.. nhưng mà không phải anh định đến đánh em hả.."
"đánh cái gì?" Lee SangHyeok thắc mắc hỏi cậu, cậu có làm gì đâu mà đánh.
"vì.. vì em đã làm đổ nước lên người anh.. em nghe mọi người nói.. anh không hề dễ tính nên em nghĩ.." cậu càng nói càng sợ nhưng vẫn có kìm những giọt nước mắt của mình mà nói cho rõ ràng để hắn hiểu.
"ai nói?"
là ai nói hắn không hề dễ tính vậy?
dạ, cả trường.
Han WangHo chỉ suy nghĩ vậy thôi chứ đời nào dám nói ra, cậu mà nói ra suy nghĩ này của mình chắc hắn giết cậu tại nhà ăn luôn quá.
đang lúc nguy cấp thì Son Siwoo bưng thức ăn đến để xuống bàn, khi nãy thấy đại ca Lee meomeo ở đây là Siwoo đã thấy không ổn rồi thế mà bưng khây thức ăn đến thì lại thấy Han WangHo bạn mình đang mếu máo sắp khóc đến nơi.
"đừng sợ đừng sợ, đừng có khóc mà" Siwoo vuốt lưng cậu để trấn an, thật ra Siwoo cũng sợ Lee SangHyeok chết mẹ..
thấy hắn bây giờ đang nhìn chằm chằm cả hai Siwoo cũng muốn đái ra quần rồi mà cố kìm lại để an ủi bạn mình trước rồi mới xin lỗi hắn sau.
"học bá Lee.. WangHo là học sinh mới không biết nên mới đụng trúng anh, anh nhân từ anh bồ tát thì anh hãy tha cho cậu ấy một lần, em thay mặt cậu ấy hứa với anh nếu anh tha cho cậu ấy lần này thì từ nay về sau em và cậu ấy sẽ không xuất hiện trước mặt anh. Em chắc chắn sẽ không xuất hiện, nếu sau này dù mà em và Han WangHo có mắc vệ sinh đến mức nào mà khi thấy mặt anh ở trong nhà vệ sinh em thề em với WangHo cũng nhịn mà đợi anh đi ra, nếu em với WangHo đói mà gặp anh ở nhà ăn em với WangHo chắc chắn sẽ nhịn mà đợi anh ăn xong mới bước vào.."
đột nhiên ở đâu ra con Khỉ này xuất hiện mà xả một tràn với Lee SangHyeok khiến hắn phải nhức hết cả đầu, nhưng mà hắn có làm cái gì nhóc đó đâu? chưa hề làm gì, đang định bước lại xin ngồi chung thì nhóc đó hiểu lầm lại tính sổ rồi đánh nó?
Lee SangHyeok đây tuy đại ca thật nhưng mà đại ca cũng phải có đại ca this đại ca that chứ?
có thấy đại ca nào mà được gọi là "học bá Lee" chưa? có thấy đại ca nào mà thi toàn đạt điểm tối đa chưa? chưa chứ gì, giờ thấy rồi đó. Là Lee SangHyeok hắn đây nè.
mang danh đại ca nhưng công lý, công bằng ok?
hắn không có khái niệm ức hiếp con nít đâu, huống hồ gì.. nhóc con này.. xinh đẹp như vậy sao mà hắn nỡ ra tay ức hiếp.
"tôi nghĩ.. nhóc con đây hiểu lầm gì rồi, tôi không có định đánh bạn nhóc, hiểu không? tôi định xin ngồi cùng thôi."
nghe Lee SangHyeok nói thế Siwoo và WangHo ngơ mặt ra, cả hai nhìn nhau rồi lại nhìn Lee SangHyeok và hai người bạn thân của anh ta.
hắn không để cả hai trả lời mà cũng nhanh chóng bảo hai người bạn rời đi ra chỗ khác, chứ ở đây ngồi ăn chung với hai đứa nhóc này chắc hai nhóc đó nuốt cơm còn không trôi.
...
"Lee SangHyeok, hay là.. chúng ta nghỉ cá cược đi.."
Lee JaeWan sau khi biết được mặt của cậu nhóc mà SangHyeok trêu đùa thì cảm thấy hối hận rồi..
càng nhìn càng thương, nhút nhát nữa nếu trêu đùa thì có phải tội quá rồi không?
"tại sao?"
"mày còn hỏi tại sao hả? mày không thấy mặt nhóc con đó dễ thương à? nhìn vào càng thương, má đúng xinh đẹp nếu mà đem nhóc con đó ra cá cược thì không hay lắm, hay là mày yêu nhóc con đó luôn đi?"
Bae JunSik ở kế bên cười như được mùa với hai tên không có chính kiến này.
nhưng mà phải công nhận, đem nhóc con đó ra cá cược thì không hay cho lắm vì nhìn nhóc con ấy người ta chỉ muốn cưng chiều và bảo vệ thôi.
"vậy chấp nhận làm theo yêu cầu của tao nhé?"
Lee SangHyeok mặt bình tĩnh mà đáp, hình như hắn không thấy thương hoa tiếc ngọc gì cả..
JaeWan đương nhiên là không đồng ý rồi, nên đành phải bấm bụng mà tiếp tục vụ cá cược này..
1507 từ
tính viết tiếp, mà lười ạ ˙˚ʚ(´◡')ɞ˚˙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro