Chap 1
"dm"
một giọng nói lớn phát ra khiến cả dãy hành lang của trường học rơi vào im lặng, nó khiến cho tất cả mọi người của mặt ở dãy hành lang đó không khỏi tò mò mà ngó ra xem.
trước mắt mọi người là khung cảnh một nhóc con người thì nhỏ, trông rất rụt rè sợ hãi đang đứng trước mặt của một đám con trai.
dẫn đầu của đám đó là Lee SangHyeok? hắn đang đen mặt nhìn chằm chằm vào cậu trai đấy, hình như xảy ra chuyện lớn rồi..
ở cái trường này ai lại không nghe danh của Lee SangHyeok cơ chứ.
nhà hắn giàu, hắn học giỏi, chơi thể thao giỏi, chơi game lại càng giỏi, mà điều quan trọng ở đây nữa đó chính là nhà hắn quyền lực nên chuyện hắn sợ một ai đó thì không thể nào diễn ra được.
cậu trai đang cúi đầu xuống mà nghe tiếng trách mắng của đám bạn Lee SangHyeok.
nhưng nhìn kĩ thì cậu trai này là học sinh mới thì phải? nhìn rõ mới, chứ cũ thì sẽ không dám đụng vào Lee SangHyeok như vậy đâu.
"e-em xin lỗi.." cậu trai đó nhỏ giọng xin lỗi khiến Lee SangHyeok cười khẩy.
"mày đụng vào anh SangHyeok mà chỉ biết xin lỗi thôi à, có tin ta.."
"im lặng!"
một người trong đám bạn của hắn có ý định tiến lên dạy dỗ cậu trai nhỏ này nhưng Lee SangHyeok nhanh chóng lên tiếng ngăn cản lại.
hắn tiến lại gần cậu hơn khiến cậu sợ hãi mà vô thức lùi lại.
nhưng ở cái trường này ai không biết tuy Lee SangHyeok quyền lực nhưng hắn không bao giờ lạm quyền mà đi ức hiếp người kém hơn đâu. Từ trước đến nay chưa hề nghe hắn vô cớ ức hiếp một người nào mà không có lí do cả.
bây giờ trong mắt hắn chỉ thấy cậu trai nhỏ này thú vị thôi, chưa làm gì mà mặt đã không còn giọt máu rồi.
hắn véo nhẹ vài cái lên má cậu rồi nói.
"phải chú ý biết chưa bé cưng? nếu lần sau mà như này nữa anh không tha đâu đấy."
cả đám bạn và những người chứng kiến không ngậm được mồm khi nghe Lee SangHyeok làm hành động và nói như vậy, đại ca Lee meomeo biết trêu luôn à?
nói xong hắn bảo đám bạn của hắn đi, sau khi hắn rời đi rồi cậu trai nhỏ này mới dám thở một cách đàng hoàng được.
chẳng qua là sáng nay cậu đi gấp quá lại va trúng hắn khiến ly nước hắn đang cầm đổ vào người hắn, nhưng cậu trai nhỏ này nhìn là biết cái áo này không hề rẻ.
ngày đầu tiên vào trường mới đã như này rồi..
mọi người cũng nhanh chóng quay lại lớp khi mà chuông vào học reo, cô giáo cũng dẫn cậu vào lớp để giới thiệu.
"chào các em, chúng ta lại gặp nhau rồi đây, năm nay lớp chúng ta lại có thêm một thành viên mới đấy, mong các em hãy giúp đỡ để cho bạn hòa nhập hơn nhé! nào em hãy giới thiệu đi"
cậu trai nhỏ vốn dĩ nãy giờ luôn cúi đầu nghe cô bảo với lớp, bây giờ phải từ từ ngước mặt lên đối diện với mọi người trong lớp.
"chào các bạn.. mình là Han WangHo, mong các bạn giúp đỡ.."
cả lớp nghe cậu giới thiệu xong liền ồ lên rồi còn có cả tiếng cười khút khích nữa..
không có vấn đề gì đâu, chỉ là nhận ra người khi nãy đụng trúng học bá Lee đang đứng ở đây thôi.
cũng có gan lắm mới dám đụng vào học bá Lee đấy chứ.
"em đừng ngại nhé, hãy cố gắng làm quen với tất cả mọi người nào. Em ngồi kế bạn Siwoo ở bàn cuối nhé. Siwoo à, giúp đỡ bạn nha em"
cô vừa nói vừa chỉ thẳng xuống bàn của người tên Son Siwoo nhưng mà.. sao WangHo càng nhìn càng giống con khỉ vậy nè..
"aiya, cô cứ tin ở em" Son Siwoo vừa cười vừa vỗ ngực lên tiếng bảo.
cậu cũng nhanh chân bước xuống chỗ mà Siwoo đang ngồi, khi xong xuôi hết tất cả cô mới bảo lớp im lặng vì đây là giờ tự học của học sinh nên cô cũng nhanh chóng rời đi.
...
"chào cậu WangHo, tớ là Son Siwoo, mong sau này chúng ta giúp đỡ nhau nhé?"
Siwoo đưa tay ra có ý định bắt tay Han WangHo, cậu cũng nhanh chóng đưa tay ra bắt lấy mà cười tươi khiến Siwoo đứng hình, ôi cười đẹp vãi chưởng..
"tớ cũng mong là sau này chúng ta thân thiết hơn.."
Han WangHo từ trước đến nay một người bạn thân thiết cũng không có, hồi trước ở trường học cũ dưới quê toàn bị ức hiếp thôi..
Siwoo cười cười nhìn cậu.
"à mà, cậu từ đâu đến đấy, sao lại chuyển vào trường này?"
WangHo không nhanh không chậm mà đáp lại lời của Siwoo, thật ra chuyện này cũng không có gì phải ngại ngùng mà giấu đi cả.
"ah, nói thật thì nơi tớ ở không khá lắm, gia đình tớ không khá giả nữa, bố mẹ tớ đã cố gắng để tớ có thể lên được Seoul học đấy và tớ cũng phải học để có thể vào được đây đó." cậu nói xong liền cười hì hì nhìn Siwoo, cậu luôn thật thà như thế đó, gia đình không khá giả thì sao chứ? có chết ai đâu.
"tớ không quan tâm mấy chuyện này đâu nha, nhưng mà WangHo lên Seoul rồi WangHo sẽ ở đâu?"
"tớ đã tìm được chỗ ở rồi, bà chủ ở đó lấy giá cũng rẻ nên tớ có thể vừa đi làm thêm vừa đi học để trả tiền trọ được"
Siwoo nghe xong cũng gật gật đầu.
cả hai cũng ngồi giới thiệu cho đối phương biết một chút rồi thôi.
sau khi nghe Siwoo giới thiệu thì cậu mới biết Siwoo là con nhà giàu thứ thiệt đó, ừ mà cũng phải thôi ở Seoul ai mà lại không giàu chứ, huống hồ gì trường này cũng không phải trường nhỏ..
cậu bắt đầu cảm thấy tự ti hơn rồi, cậu chả có cái gì hết.
Siwoo cảm nhận được người bạn cùng bàn này của mình có phần hơi rụt rè, nói chuyện cũng không thoải mái mà có phần hơi tự ti nữa, chuyện đó khiến con Khỉ này không vui tí nào, nó muốn cậu bạn này phải vui vẻ khi nói chuyện với nó cơ.
"WangHo à, từ nay nói chuyện với tớ cứ thoải mái nhé! hay là chúng ta kết nghĩa huynh đệ luôn đi, tớ chốt cậu rồi cậu phải làm anh em xương máu với tớ!"
Siwoo vừa nói mà vừa cầm hai bên má của WangHo khiến cậu ngại ngùng mà đỏ mặt..
"được được, anh em xương máu.. tớ sẽ làm anh với cậu, bây giờ thì cậu buông tớ ra được hong? tớ nhột quá" nghe WangHo nói thế con Khỉ liền buông tay mình ra mà cười nhìn WangHo.
bỗng nhớ ra chuyện gì đó khuôn mặt lại trở nên hốt hoảng.
"WangHo yah, có phải khi sáng cậu đụng trúng một người đúng không?"
thật ra lúc đó Siwoo đây cũng có đi hóng hớt đó nha, Khỉ này thấy người đụng trúng Lee SangHyeok đúng là số xui thật, mới ngày đầu nhập học mà đã đụng trúng hắn rồi không biết cả năm hắn có cho người này sống yên ổn không nữa..
thế mà không ngờ người khi nãy mình đi hóng lại là cậu bạn cùng bàn, người mình vừa kết nghĩa huynh đệ, người anh em xương máu của mình.
"ừm.. nhìn mặt anh ấy căng quá, không biết có sao không nữa.."
"rất có sao đó trời, anh ta đáng sợ lắm đó, ở trường không ai dám đụng đến anh ta đâu. Anh ta hiện tại đang học lớp 12 đấy, tên là Lee SangHyeok."
WangHo khi nghe bạn mình nói câu này thì liền xanh mặt, sợ đến mức sắp khóc tới nơi, trời ơi bây giờ cậu phải làm sao đây? khó khăn lắm mới vô được ngôi trường này cậu không muốn mình bị đì cho nghỉ học đâu..
"ở trường hay gọi anh ta là học bá Lee đó, nhưng cũng có nhiều người gọi anh ta là đại ca Lee meomeo nữa, suỵt! đừng có gọi trước mặt anh ta là đại ca Lee meomeo nghe chưa? đây là biệt danh mấy đứa ở trường gọi lén đấy, có lần anh ta nghe được xử cho cái người gọi ra bã rồi.."
"Lee meomeo" cậu nghe biệt danh này xong từ trạng thái sợ hãi mà chuyển thành không nhịn được cười, nhưng mà cậu không dám cười đâu, vẫn đang sợ lắm đây này.
"anh ấy đáng sợ lắm hả.. chắc anh ấy không làm gì tớ đâu nhỉ? tớ cũng xin lỗi rồi.."
ừ không làm gì đâu.
"cái này thì tớ không biết, nhà anh ta quyền lực lắm, giàu có nữa. Bố mẹ anh ta có tiếng là cưng con trai của mình đó với lại anh ta chơi game siêu đỉnh luôn nghe đồn sau này làm game thủ ấy chứ, nhiều người bảo có vài đội tuyển mời rồi nhưng mà anh ta học hết năm nay rồi mới gia nhập, bố mẹ anh ta còn không cấm cản nữa mà."
thú thật thì bây giờ có rất nhiều người đam mê làm game thủ nhỉ? Lee SangHyeok cũng không ngoại lệ đâu, nhưng hắn giỏi mà chả ngại khổ, nếu sau này làm game thủ không thành thì nghỉ rồi đi tiếp quản công ty cho bố thôi.
gia đình hắn còn có một người anh trai nữa, vốn dĩ bố mẹ hắn chấp nhận chuyện hắn sau này sẽ theo con đường game thủ vì cũng đã có anh trai hắn lo phụ công ty của bố.
"thêm phần nữa là anh ta học siêu giỏi được nhà trường ưu ái nhiều thứ lắm. Nhưng không sao đâu WangHo à, nếu cậu bị anh ta ức hiếp thì tớ sẽ bảo vệ cậu, không được thì cả hai chúng ta đều bị anh ta xử tử.."
Siwoo còn nói thêm câu này nữa khiến WangHo đang sợ càng phải sợ thêm..
nhưng mà chắc không sao đâu ha.. tại tầng học của khối cậu ở dưới tầng học của khối hắn mà..
1794 từ
thời còn trẩu, cho ảnh ngông một tí, sau này làm game thủ rồi thì sẽ không còn
30.1.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro