
Chương 5
Nếu Mokan có phần lạnh lẽo cứng ngắc, thì phủ Thái sư lại có phần ấm cúng hơn. Cả nơi này đều phủ sắc hoa anh đào, nhìn chẳng giống tính cách tàn bạo của hắn chút nào. Đèn kết chăng khắp nơi, kẻ hầu người hạ ra vào tấp nập. Sơn hào hải vị bày trên bàn lớn, mĩ nữ đàn hát nhảy múa tiếng cười nói rôm rả. Gió nhẹ lay động nhành hoa, cánh anh đào rơi thêm hữu tình, hữu ý.
Hôm nay, Lee Thái sư tổ chức yến tiệc long trọng, mời rất nhiều quan đại thần, bao gồm cả những vị quyền cao chức trọng, nghe phong thanh còn có cả Hoàng đế tới nữa. Hắn cũng không câu nệ, đồng ý cho cả gia quyến của mọi người tới dự. Các cô nương xinh đẹp, áo quần lượt là, đủ sác đủ vị theo cha mẹ tới. Cơ hội tốt như vậy, có ai mà không muốn gả con mình vào cung, không thì ít nhất cũng được vào nhà tử tế, đàng hoàng.
Kim Hyukkyu không để ý đến ánh mắt của các cô nương đang chăm chú nhìn mình. Từ nãy đến giờ, không hiểu sao, trong lòng hắn có sự bất an. Trước khi rời khỏi phủ, Kim Hyukkyu đã cho người canh gác nghiêm ngặt hơn bình thường. Không phải hắn sợ tù nhân trốn thoát, mà là vì người trong lòng hắn rất tinh quái, không biết cậu sẽ bỏ trốn lúc nào. Suốt gần hai năm, không ít lần Điền Dã trốn đi, nhưng đều bị Kim Hyukkyu tìm được.
Nhưng lần này, lại không thể như vậy được nữa. Sự bất an của Kim Hyukkyu đúng đắn và có cơ sở. Hắn không cảm nhận được Điền Dã. Chén rượu nhấp môi, lòng thì cồn cào như lửa đốt. Tiếng đàn, tiếng hát, cười nói của mọi người đều không lọt vào tai hắn. Kim Hyukkyu nghĩ, mình phải rời tiệc sớm thôi.
Kim Hyukkyu đứng lên, chào mọi người rồi rời đi. Lee Minhyung nhìn hắn mặt không biểu cảm, nhưng cước bộ lại có phần vội vàng. Mokan đại nhân lại sốt ruột về chim hoàng yến của mình rồi.
Phía bên này, Moon Hyeojoon đang tiếp đón tiểu thư của đại nhân nào đấy. Ân cần, dịu dàng là tính từ mà ai khi gặp hắn đều phải công nhận. Bất kì một vị cô nương nào khi gặp hắn đều cảm thấy đầu tim có dịch ngọt uốn lượn. Miệng lưỡi dẻo quẹo, lúc nào cũng chỉnh chu, nhẹ nhàng, bảo ai không say đắm hắn cho được. Như cô con gái quan tứ phẩm trước mặt hắn đây cũng không ngoại lệ. Đôi má nàng ta ửng hồng, miệng thì cười tủm tỉm, nũng nịu. Nhìn liếc qua, vị tiểu thư đây đã nguyện ý sa vào lòng Moon Hyeojoon rồi. Hắn hẹn vị tiểu thư này tới chỗ vắng vẻ, ngỏ ý muốn tâm sự đôi điều.
Khi cả hai đã khuất bóng, Lee Minhyung day day trán nghĩ, nếu để Quỷ Vương đại nhân biết, chắc chắn Moon Hyeojoon và hắn sẽ bị giáo huấn một trận cho xem. Nhưng thôi, hôm nay ngài bận việc không tới, Moon Hyeojoon muốn chơi thế nào đều được, hắn cũng dọn sẵn phòng rồi.
Thời gian cũng tới. Lee Minhyung ra hiệu cho vũ nữ lui xuống, bảo người hầu chuyển lên chính giữa một chiếc lồng lớn, được phủ một lớp vải dày. Mọi người xì xào, bàn tán, có lẽ, đây là nguyên do chính mà Lee Thái sư quyết định tổ chức buổi tiệc ngày hôm nay.
Ánh mắt tò mò, xăm soi chiếc lồng. Không biết bảo vật quý hiểm gì đây, nghe bảo rằng Lee Thái sư vì món đồ này mà hao tổn không ít tâm sức.
- Hôm nay, mời các vị chiêm ngưỡng thứ mà ta tốn công tìm kiếm.
Lee Minhyung vỗ tay, ra hiệu cho người hầu kéo tấm vải xuống. Bên trong chiếc lồng, một thiếu niên chạc mười hai mười ba tuổi, nhỏ nhắn đang nghiêng đầu ngủ say. Trang sức lấp lành cùng áo quần lụa là làm tăng thêm vẻ mĩ lệ của cậu. Tâm đen vẫn chưa thanh tẩy hết, đang đẩy lùi Linh lực ra. Nhìn Ryu Minseok lúc này không khác gì một bảo vật vô giá và hấp dẫn. Triều thần của Quỷ Vương chủ yếu đều là quỷ, nhìn thấy cậu nhóc này, nước miếng không chảy ròng ròng mới lạ.
Ryu Minseok đã sớm tỉnh từ lâu. Nhưng cậu không dám mở mắt, cậu sợ nhưng ánh nhìn xung quanh mình. Bọn chúng đang nhìn chằm chằm cậu, coi cậu như miếng mồi ngon. Những con mắt xâu xé đó như gặm từng miếng thịt trên người Minseok, làm cậu rùng mình, nắm chặt tay, ngăn bản thân không được run rẩy. Lee Minhyung hơi nhếch môi lên, mặc kệ thiếu niên bé nhỏ sợ hãi trong lòng, cứ để cậu ở đó, mặc mọi người coi cậu như đồ vật để chiêm ngưỡng, mua vui.
Đối với Lee Minhyung, dù Ryu Minseok thanh tẩy bất thành, nhưng nhiễm Linh lực của Han Wangho, thì cậu trở thành thứ vô dụng với hắn. Nếu không phải Kim Hyukkyu và Moon Hyeojoon nói cậu còn có giá trị khác, hắn đã giết chết cậu rồi. Cho cậu ăn mặc đẹp đẽ, rắc ít xuân dược vào nước cho cậu uống. Đợi chút nữa thôi, e rằng cả đời này, Ryu Minseok sẽ không thể sống như một người bình thường được nữa. Hắn vẫn mong chờ màn thoát y, dâm đãng của cậu trước mắt bàn dân thiên hạ. Những kẻ được Han Wangho che chở, bảo vệ đều phải chịu tủi nhục tới chết thì thôi, giống như bọn hắn ngày xưa vậy.
Minseok không hiểu sao cơ thể mình lại nóng ran như vậy. Hơi thở nặng nề, khuôn mặt ửng đỏ, vầng trán cũng lấm tấm mồ hôi. Cậu muốn cởi bớt đồ ra cho bớt nóng, nhưng những ánh nhìn đó vẫn dán chặt lên người cậu. Minseok chỉ cắn chặt môi, khổ sở ngăn đôi tay mình không được cởi bớt đồ đi. Wangho hyung à, mau tới cứu đệ đi.
______________________
- Han Wangho, xong chưa? Ngươi không nhanh lên, đệ đệ của ngươi sắp thoát y rồi kìa.
- Nói gì vậy, Điền Dã? Sao Minseok lại thoát y?
- Ra mà nhìn đi.
Han Wangho ngó qua kẽ lá, nhìn về phía yến tiệc gần đó. Minseok đang nới dần vạt áo, cảnh xuân lúc ẩn lúc hiện. Có vài tên háo sắc gần đó không nhịn được, đang mon men tới gần. Han Wangho sốt ruột nhìn Điền Dã, nếu bây giờ xông ra, bọn họ không thể rút lui an toàn được. Mọi chuyện bây giờ thật nan giải với cậu.
- Chần chừ gì nữa, không lên thì dù Minseok còn sống, nhưng là sống không bằng chết đó. Bây giờ, ta lấy Điệp Chi phấn xử lí mấy tên bình thường. Còn ngươi, đối phó với đám quỷ đi. Nhân lúc hỗn loạn, ta sẽ đưa Minseok ra.
- Nhưng ngươi tính cứu đệ ấy kiểu gì? Đệ ấy bị nhốt trong lồng sắt đó.
- Yên tâm, ta có cách của mình.
Điền Dã tràn đầy tự tin, bước ra khỏi chỗ nấp, mở hộp Điệp Chi phấn, thổi một hơi nhẹ về phía đám người kia. Ngay lập tức, một vài người nằm rạp xuống. Cậu nhanh chân chạy tới bên cái lồng.
Han Wangho đứng sau, yểm trợ cho Điền Dã, phi thân lên, giương cung, bắn ba mũi tên về phía mấy tên quỷ đang đứng chắn trước cái lồng. Mũi tên thanh tẩy chứa Linh lực của cậu nhanh chóng phát huy tác dụng, những tiểu quỷ đó bị thanh tẩy thiêu đốt thành khói bụi.
Có kẻ xâm nhập, dàn lính canh của phủ Thái sư nhanh chóng có mặt. Bọn chúng dàn binh, vây quanh, lăm le cây giáo chĩa vào Wangho và Điền Dã.
- Điền Dã, mau cứu Minseok ra đi.
Wangho nhắc Điền Dã, rồi gõ cây cung xuống mặt đất. Linh lực xanh lam toả ra, đám binh lính quỷ mềm nhũn chân, đồng loạt ngã rạp xuống. Quỷ quan ở đây cũng đau đớn, ôm ngực. Chỉ cần là quỷ, ai nấy đều bị Han Wangho dùng linh lực áp chế. Còn người bình thường, giờ chắc đã gục ngã rồi bởi Điệp Chi phấn rồi.
- Chết tiệt, bọn chúng dùng Cẩm Miêu thạch làm khoá và lồng, ta không phá được.
Điền Dã chém liên tục vào lồng và khoá nhưng đều vô dụng. Chiếc chuỳ thủ này là do Kim Hyukkyu tặng cho cậu dùng làm vật phòng thân, trừ một vài loại đá đặc biệt ra, thì bất kì cái gì nó đều có thể chém đứt được. Cẩm Miêu thạch là một trong những loại đá chắc chắn nhất, chỉ có thể tìm thấy ở Miêu quỷ, cận vùng đất tăm tối San-in. Cẩm Miêu thạch đen ngòm, nhưng thoắt ẩn thoắt hiện tia sáng, hệt như mắt mèo trong màn đêm vậy. Chạm vào song sắt, Điền Dã khẽ rùng mình vì nhớ lại vài chuyện cũ.
- Vậy ngươi giúp Minseok đi, nhìn đệ ấy có vẻ không ổn lắm.
Wangho kéo tâm trí Điền Dã lại. Cậu nhanh chóng định thần, lại gần Ryu Minseok, cầm lấy tay bắt mạch. Cậu đỡ Minseok, để nhóc dựa vững vào song sắt, rồi lấy một viên đơn từ tay áo ra, cho vào miệng nhóc. Thấy hơi thở của nhóc đã bình ổn hơn, cậu mới thở phào nhẹ nhóm. Biết rằng cơ thể ửng đỏ, đổ mồ hôi như vậy sẽ ít nhiều liên quan đến vài thứ kích thích, nhưng Điền Dã vẫn không ngăn được cơn giận trong lòng. Bắt một đứa nhóc còn nhỏ như vậy uống xuân dược, đúng là đồng bọn của Kim Hyukkyu, xấu xa, đê tiện, ác độc như nhau.
- Wangho, cách duy nhất để mở được cái lồng, là đi lấy chìa khoá từ hắn.
Lee Minhyung vẫn ngồi chễm chệ ở đó. Dường như linh lực của Wangho không ảnh hưởng gì tới hắn cả. Ánh mắt đó như đang coi hai người diễn hài kịch vậy. Hắn vừa nhãn nhã uống rượu, vừa quan sát Wangho và Điền Dã, mọi việc hai người làm đều thu gọn lại trong tầm mắt hắn, mặc kệ đám quỷ binh cùng quỷ quan đang vật lộn, đau đớn vì sức mạnh thanh tẩy.
Quạ đen bay rợp trời, trong lòng Wangho bỗng nổi dự cảm không lành. Có gì đó không đúng ở đây, quạ bay vòng vòng, càng lúc càng đông, kéo theo những con côn trùng từ đâu tới, vây kín tầm nhìn của Wangho. Hình như bọn chúng đang dàn trận pháp, ô nha đi với trùng độc, đây không phải là Ô Trùng trận, dùng để hút linh lực của pháp sư sao?
Cơ thể Wangho như bị rút hết sức lực, đôi tay run run nắm chặt cây cung, chống đỡ không cho bản thân gục ngã. Cứ tiếp tục dùng linh lực như vậy, cậu sẽ bị kiệt sức mà chết mất. Nhưng không dùng, cậu cũng không thể áp chế được lũ quỷ kia. Nếu đã vậy, thì liều mạng thử xem sao?
- Điền Dã, bây giờ ta cứu hai người ra, ngươi nhất định phải đưa Minseok đến chỗ an toàn.
Wangho lại gần Điền Dã, nói nhỏ với cậu. Điền Dã ngơ mặt, không hiểu Wangho muốn làm gì. Đến lúc cậu nhận ra, thì đã quá muộn rồi.
Wangho nắm chặt tay Minseok, cậu bung hết linh lực thanh tẩy, dồn toàn bộ sức mình đẩy Tâm đen ra khỏi người Minseok. Những nốt đen trên người Minseok biến mất toàn bộ, cũng là lúc Wangho gục xuống. Ô Trùng trận sau khi hút hết linh lực của cậu thì tản đi. Những con quỷ không còn bị linh lực thanh tẩy áp chế, bắt đầu rục rịch, muốn xé xác cậu. Điền Dã dù lay Wangho thế nào thì cậu vẫn bất động trên nền đất. Mạch đập yếu ớt, sắc mặt trắng bệch, Wangho lúc này tựa một chiếc lá khô, vô tình dẫm một cái là tan nát.
- Lui xuống đi, tên này đổi khả năng pháp sư của mình để cứu tên nhóc kia, thì ta cũng sẵn lòng tha cho chúng một mạng. Người đâu, mở khoá!
Lee Minhyung sai người tới mở khoá, đỡ Ryu Minseok ra, ném người về phía Điền Dã. Cậutucws giận nhìn Lee Minhyung, cắn răng đỡ Ryu Minseok đang hôn mê bất tỉnh cùng Wangho dậy rời đi.
- Đợi đã, ta chỉ cho ngươi và tên nhóc đi thôi, còn pháp sư phải để lại.
- Sao cơ, ngươi nói cái gì?
Điền Dã không tin vào tai mình, bọn chúng từ đầu muốn bắt Wangho, và dùng Minseok là mồi nhử thôi sao?
- Không nghe nhầm đâu, Điền Dã thiếu chủ. Ngươi nên ngoan ngoãn làm theo trước khi Kim Hyukkyu tới bắt ngươi về.
Moon Hyeojoon hài lòng với kết quả bày ra trước mặt. Trong Ô Trùng trận, vẫn đủ sức để thanh tẩy, chỉ có chuyển kiếp của pháp sư Đậu Đậu mà thôi. Bọn hắn sao dám lơ là, để cậu rời đi khi vẫn còn sống được. Diệt cỏ phải diệt tận gốc, ai mà biết được Han Wangho bao giờ sẽ lấy lại năng lực của mình chứ?
Nhắc tới Kim Hyukkyu như con dao kề trên cổ Điền Dã, cậu không thể không làm theo lời bọn chúng. Lee Minhyung có thể không biết rõ cậu nhưng Moon Hyeojoon thì nắm rõ hoàn cảnh của cậu như lòng bàn tay. Chính hắn đã giúp Kim Hyukkyu bắt cậu vào một năm trước mà. Cũng chính hắn đề xuất cho Kim Hyukkyu nhốt cậu vào Mokan, hại cậu có bóng ma trong lòng. Điền Dã cắn môi, dìu Minseok, nặng nề rời đi, để lại Wangho ở phủ Thái sư.
___________________________
- Các vị, vừa nãy chỉ là khai vị, giờ mới tới món chính. Không biết mọi người còn đủ sức để ở lại chung vui với ta hay không?
- Thái sư, người thật cao minh. Dùng con mồi nhỏ, bắt được tên pháp sư mang linh lực thanh tẩy. Tại hạ bái phục.
Quỷ quan nhao nhao, ca tụng Lee Minhyung. Một Đậu Đậu pháp sư đã khiến bọn chúng chôn vùi trong lòng đất và bóng tối cả ngàn năm rồi, không thể để tiếp một tên pháp sư như vậy nữa.
- Lee đại nhân, không biết bọn ta có thể ăn thịt tên này được không?
- Ồ, ta tưởng các vị đều theo quy tắc của Bệ hạ, không ăn thịt người?
- Đúng là thần tử nên noi theo Thánh thượng, nhưng nếu là thịt của pháp sư này, ta cũng không ngại phá lệ một lần.
- Nếu các vị không ngại, thì cứ tự nhiên.
Lee Minhyung vui vẻ, chấp thuận cho đám Quỷ quan kia. Nhân quan bị Điệp Chi phấn của Điền Dã làm cho bất tỉnh, phải đợi đến ngày mai mới tỉnh được. Hắn sai người dọn dẹp phòng ốc, đưa những người thường vào đó nghỉ ngơi. Hôm nay, hãy để sự hoang tàn và bản năng của quỷ dữ được sống dậy đi.
Dao, kiếm lăm le lại gần thân xác bé nhỏ còn chút hơi tàn kia. Con dao sáng loé, nhắm đến trái tim, đâm mạnh xuống thì khựng lại. Quỷ quan quay đầu lại, thì thấy Min Areum đang chạm vào gáy gã. Ả cười lạnh, dùng chút sức, móng tay mọc ra, ghim vào làn da tái nhợt của Quỷ quan nọ. Quỷ Quan sợ hãi, buông con dao, quỳ sụp xuống.
Những Quỷ quan khác trố mắt nhìn nhau, Min Areum ở đây, chẳng lẽ Thánh thượng cũng tới? Ai cũng biết, ả bây giờ là Sứ quan, ả ở đâu thì Quỷ Vương chắc chắn tới đó. Nhìn thấy ả, như báo hiệu, Thánh thượng tới. Quả nhiên, tiếng truyền giá vang lên. Quỷ quan buông hết dao kiếm xuống, vội quỳ lạy trước Thánh giá.
- Hoàng Thượng giá lâm!
Lee Minhyung biến sắc, nhìn Moon Hyeojoon. Sao bảo rằng hôm nay Thánh thượng bận việc, không tới dự được? Moon Hyeojoon nắm chặt tay, lắc đầu, tỏ ý không biết. Hắn đã chắc chắn ngài bận việc nên mới ra tay ngày hôm nay. Quay ra nhìn Min Areum với vẻ mặt đắc ý. Ả Hắc Linh ngu ngốc chết tiệt, dám phá chuyện của bọn hắn. Xem ra, lần này, bọn hắn phải chịu tội với Lee Sanghyeok rồi.
Lee Sanghyeok trực tiếp bước qua chỗ Han Wangho nằm, nhìn sắc mặt cậu mà trong lòng y xót xa. Trong lòng y nổi tia lửa giận, y bế cậu lên, lạnh lùng nhìn Lee Minhyung cùng Moon Hyeojoon:
- Tốt nhất hai ngươi nên cho ta lời giải thích.
Lee Minhyung cùng Moon Hyeojoon quỳ xuống, dập đầu trước y:
- Bệ hạ, xin người hãy nghĩ cho con dân Quỷ tộc.
Lee Sanghyeok ôm chặt Han Wangho. Y biết Lee Minhyung và Moon Hyeojoon chỉ vì Quỷ tộc của bọn họ mà thôi. Nhưng Wangho là người y yêu, nhìn cậu đang run rẩy với chút hơi tàn, lòng y đau đớn khôn nguôi.
- Hai ngươi bị cấm túc một tháng trong phủ đi. Còn Kim Hyukkyu, tự kiểm điểm bản thân trong phủ nửa tháng. Lập tức thi hành.
Y lạnh lùng ban hành lệnh phạt cho đám người Lee Minhyung, rồi bỏ mặc đám Quỷ quan vẫn hành lễ mà rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro